Lão Tổ Huyền Môn Bị Ép Trở Thành Thần full

Chương 1: Quỷ môn thập bát châm hay đổi càn khôn

/425
Trước Tiếp
Mưa rơi ào ào như trút. Con ngõ nhỏ nồng nặc mùi máu tươi, quyện với mùi tanh tưởi của rác rưởi ngập ngụa trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Một người đàn ông đang nằm bất động giữa con ngõ, ngực lỗ chỗ vết đạn. Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối dù đã nhạt đi ít nhiều bởi cơn mưa, khóe môi khẽ nhếch vẻ chế nhạo.

Bùi Dập Nam xuất thân từ nhà họ Bùi, một trong tám dòng họ lớn trong nước. Anh đứng hàng thứ chín, là người con được ưu ái nhất nhà. Ai cũng bảo anh vô công rồi nghề, kiêu căng hợm hĩnh, ngang ngược không ai bằng. Tuy vậy, anh chưa từng làm một việc xấu nào trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, không xem thường tính mạng của người khác, cũng không đùa bỡn với tình cảm của ai. Anh cũng ăn nhậu chơi bời như bao cậu ấm cô chiêu khác. So với những kẻ ăn chơi sa đọa kia thì anh vẫn còn trong sạch chán.

Thế nhưng, khi nhà họ Bùi sụp đổ, các đối tác làm ăn lâu năm của gia tộc lẫn bà con bạn bè đều tránh mặt. Xưa kia, có biết bao người tìm cách lấy lòng Bùi Cửu gia, vậy mà nay anh lại rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn, cũng chẳng có một ai nhặt xác cho mình, quả là thế sự đổi dời.

Bùi Dập Nam chớp đôi mắt cay xè vì nước mưa, chẳng ai thấy được nỗi đau thương và phẫn nộ ẩn sâu trong đó. Nhớ lại quá khứ huy hoàng ngày nào, đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, rồi lại ngẫm đến tình cảnh thê thảm của mình hiện giờ, cuối cùng Bùi Cửu gia cũng hiểu cuộc đời mình chỉ là một trò hề.

Bảo vật mà nhà họ Bùi sở hữu chính là nguyên nhân khiến cả gia tộc khổng lồ tàn lụi, dòng chính thì chết thảm, dòng bên thì phải bỏ trốn ra nước ngoài để tìm đường sống sót. Chung quy là do nhà họ Bùi không đủ thực lực để giữ cho cả gia tộc được bình an.

Khi nguồn linh khí của thế giới khôi phục, quy tắc trò chơi bị kẻ mạnh thao túng, người bình thường không còn cơ hội kiếm chác lợi ích. Nhà họ Bùi có tiền tài và quyền lực, nhưng tại thế giới cổ võ này, kẻ mạnh mới là chính nghĩa, nhà bọn họ chỉ có thể trở thành con tốt thí.

Cổ võ giả luôn được người ta sùng bái, nhưng hầu hết đều có tác phong hành sự lập dị, xem thường luật pháp, nhiều người trong số đó còn có thói quen nói chuyện bằng nắm đấm.

Nhà họ Bùi giàu nứt đố đổ vách, lại sở hữu bảo vật vô giá trong khi chẳng có cổ võ giả nào, từ lâu đã thành bia ngắm của người khác.

Bùi Dập Nam nằm giữa ngõ nhỏ nhếch nhác, gương mặt kẻ thù hại chết vô số người nhà họ Bùi lại hiện ra trước mắt. Ánh mắt anh toát lên nỗi căm hờn, lạnh lẽo như băng.

“Cộp cộp cộp…”

Giữa tiếng mưa ào ào, có tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Bùi Dập Nam khó nhọc ngẩng đầu khỏi vũng nước bẩn để nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt tuấn tú ướt đẫm nước mưa.

Một bóng hình nhỏ nhắn dần xuất hiện trong tầm mắt đã bắt đầu mờ đi của anh. Người nọ rảo bước về phía anh, tay giơ một chiếc ô đen. Khi đối phương lại gần, cuối cùng Bùi Dập Nam cũng thấy rõ gương mặt xinh đẹp dưới tán ô. Ngày thường, người ấy luôn lạnh lùng hờ hững, lúc này lại lộ vẻ hoảng hốt.

Không ngờ lại là cô, Kiều Lạc Yên.

Ánh mắt Bùi Dập Nam lộ vẻ ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây.

Kiều Lạc Yên là cao thủ cổ võ, cận vệ của gia chủ nhà họ Đoàn, gia tộc đứng đầu giới cổ võ. Cô chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của gia chủ, còn là hôn thê của con trai cả của ông ta. Có thể trở thành con dâu nhà họ Đoàn, hơn nữa gả cho người thừa kế nhà bọn họ, điều đó chứng tỏ bản lĩnh của cô không phải dạng vừa.

Cô xuất hiện giữa thủ đô một cách đột ngột như từ trên trời rơi xuống, không ai biết cô có thân thế ra sao, cũng vì vậy mà những lời đồn đại về cô chưa bao giờ ngớt. Có người đồn rằng cô đã giở thủ đoạn đê tiện nên mới có thể đính hôn với cậu cả nhà họ Đoàn. Có người nói cô là gái làng chơi cao cấp do một gia tộc nào đó đào tạo, được học đủ thứ kỹ năng để phục vụ giới cầm quyền, là món hàng dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Những lời đồn đại ấy chẳng có bằng chứng gì, cũng chẳng có ai xác nhận.

Nhà họ Bùi cũng từng điều tra về thông tin cá nhân của Kiều Lạc Yên nhưng chẳng tìm được gì, chỉ biết đối phương là một cổ võ giả đẳng cấp cao, võ nghệ phi phàm, gương mặt đẹp mê hồn kia chính là vũ khí cực kỳ nguy hiểm của cô.

Khi kẻ địch bị nhan sắc của cô hớp hồn, đó cũng là lúc cô mỉm cười và nhẹ nhàng lấy đi tính mạng của đối phương. Cô giết người không ghê tay, thủ đoạn tàn nhẫn, được gọi là bà La Sát.

Có người nói tốt nhất là đừng bao giờ nhìn thấy cô cười. Bà La Sát đã cười ắt có kẻ phải mất mạng.

Sau khi đạt đến đỉnh cao cuộc đời, Kiều Lạc Yên bị các thiên kim tiểu thư ở thủ đô ghen ghét vô cùng. Hầu như mọi buổi tiệc tùng mà cậu cả nhà họ Đoàn tham dự đều có bóng dáng cô. Những lúc đó, đám thiên kim tiểu thư thích làm bộ làm tịch kia lại bỉ bôi và cô lập cô. Bọn họ căm ghét cô nhưng lại không dám ra tay với cô. Bà La Sát không phải danh xưng suông, chẳng ai muốn đâm đầu vào chỗ chết cả. Giới cầm quyền ưu ái cổ võ giả đến mức quy định rằng bọn họ có quyền giết người trong hầu hết các trường hợp mà không cần lí do.

Tuy nhiên, không ai biết rằng bà La Sát mà bọn họ chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật từng có một cuộc tình một đêm với Bùi Cửu gia, khi cô còn chưa xuất hiện ở nhà họ Đoàn.

Đó là chuyện khi nào nhỉ? Bùi Dập Nam cố hồi tưởng, dù ý thức của anh đang dần mất đi, hình như là một đêm của ba năm trước.

Kiều Lạc Yên là người phụ nữ duy nhất anh từng có được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tiếc thay, cô chung quy không thuộc về anh.

Sau khi tiếp quản nhà họ Đoàn, gia tộc đứng đầu giới cổ võ, gia chủ nhà họ Đoàn trở thành người cầm quyền mới của Nội các do tám gia tộc lớn của thủ đô thành lập, mang đến mấy chục năm huy hoàng cho nhà họ Đoàn. Một khi gả vào nhà họ Đoàn, bà La Sát sẽ có được địa vị khiến bao người phụ nữ khác phải ngưỡng mộ.

Kiều Lạc Yên đi đến bên cạnh Bùi Dập Nam lúc này đã ướt sũng vì bị mưa xối, giơ chiếc ô đen che cho anh, không để nước mưa làm vết thương của anh thêm nghiêm trọng. Cô vừa run run che ô cho anh, vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ to bằng lòng bàn tay chạm hoa văn chim phượng mạ vàng rất tinh xảo từ trong túi áo.

Đúng lúc này, Bùi Dập Nam chợt nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Lạc Yên bằng bàn tay nhuốm máu. Sắc mặt anh trắng bệch như giấy mà vẫn gắng gượng mỉm cười, khóe môi rỉ máu. Anh khẩn khoản: “Nể tình nghĩa xưa, mong cô có thể nhặt xác giúp tôi. Tôi không muốn… làm cô hồn dã quỷ.”

Dù là nhờ vả, giọng điệu anh vẫn có nét kiêu ngạo ngày nào.

Sau khi nhà họ Bùi sụp đổ, đến thần linh cũng chẳng phù hộ bọn họ nữa. Anh là Cửu gia nhà họ Bùi, xuất thân cao quý, dù chẳng còn nhà để về cũng không muốn chết đi một cách thê thảm như vậy. Anh không muốn mình nằm đó đến khi xác mình rữa nát và bị giòi bọ bâu kín mà vẫn không có người nhặt xác cho.

Kiều Lạc Yên chạm vào bàn tay lạnh buốt của Bùi Dập Nam, gương mặt xinh đẹp chợt biến sắc, đôi mắt mở to. Cô sờ cổ tay anh, phát hiện mạch của anh rất yếu, gần như không có. Có lẽ anh còn gắng gượng được đến giờ để cầu xin cô là vì chấp niệm quá sâu nặng.

Ai mà ngờ Bùi Cửu gia cao quý ngày nào đang hấp hối tại một con ngõ ngập ngụa rác rưởi chứ, thật thê thảm và đáng buồn biết bao.

Đôi môi đỏ thắm của Kiều Lạc Yên mím chặt, thân hình không kìm được mà run rẩy. Cô nhắm chặt mắt lại để giấu đi nỗi đau thương trong ánh mắt, cắn răng nói: “Được.”

Cô vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô chợt buông lỏng. Một thanh âm nặng nề vang lên, bàn tay ấy rơi xuống vũng nước bẩn, làm nước bắn lên tung tóe.

Kiều Lạc Yên mở mắt ra lần nữa, nước bùn bắn lên mặt cô lấm tấm. Cô cúi đầu, thấy Bùi Dập Nam đã tắt thở. Mãi đến lúc chết, đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng như không cam lòng, ấy là chết không nhắm mắt.

Kiều Lạc Yên vuốt mắt cho anh, nhỏ giọng thì thầm: “Xin lỗi.”

Kiếp này, cô không có lỗi với ai, chỉ có lỗi với người đàn ông này.

Tích tắc sau, Kiều Lạc Yên nhanh nhẹn vạch áo Bùi Dập Nam ra, một tay giơ ô che cho anh, tay kia mở chiếc hộp gỗ tinh xảo và lấy ra một cây kim châm cứu sáng lấp lánh. Cô lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa của Vu tộc, vừa niệm chú vừa nhanh tay ghim kim ngay huyệt Mệnh Môn* của Bùi Dập Nam.

* Huyệt vị nằm ở sau lưng, ngang rốn.

“Đùng đùng!”

Chân trời xa xa rền vang tiếng sấm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ào ào như thác nước.

Không có ô che, quần áo Kiều Lạc Yên chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Số kim cô ghim trên người Bùi Dập Nam càng nhiều, tiếng sấm đinh tai nhức óc cũng càng lúc càng gần, cảm giác như vang lên ngay bên tai.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hoa251190Ad ơi mở khoá hộ m để đọc full đc ko ah - sent 2024-08-23 10:55:13
mi hangCó bạn nào đọc mà bị thiếu đoạn k, đọc 1 chương mà phải tải đi tải lại mấy lần mới được trọn chương - sent 2024-08-21 21:46:01
Minh Tuyền Lê ThịSao không được được full v ad tới 413 hết r - sent 2024-08-19 23:31:19
minhtuyen2728Là nhắn cho ai để mở khoá mấy chương cuối vậy trời! - sent 2024-08-18 20:35:21
chaubuiAd Cho mình hỏi lão tổ huyền môn bị ép trò thành thần mình mới nạp 50k còn hơn 100 ngày vẫn chưa đọc được full, nạp bn mới đọc được full vậy bạn - sent 2024-08-18 00:58:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương