Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 1: Xin lỗi, gia phả nhà tao không có mày

/73
Trước Tiếp
“Đừng chạm vào tôi”.

Người đàn ông không nhìn Bạch Liễm đến một lần, chỉ lấy khăn giấy cẩn thận lau bàn tay bị cô chạm phải, sau đó thản nhiên ném vào thùng rác rồi cất giọng thờ ơ.

Bạch Liễm tựa người vào thân cây, cảnh tượng xuất hiện trong trí nhớ kia không ngừng giày vò tâm trí cô.

Lúc này, mái tóc đen ướt nhẹp dính chặt lên chiếc cổ đang tái nhợt của Bạch Liễm. Cô kéo chiếc áo khoác màu đen lên che đi sự lạnh lẽo. Cô mệt mỏi, báo cho ông lão, người vừa cứu cô ban nãy một dãy số điện thoại.

Ông lão đẩy gọng kính, thấy cuối cùng cô có phản ứng nên nhanh chóng gọi điện cho số điện thoại kia. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh: “Xin chào, cậu có phải bạn của Tống Mẫn không?”

“Đúng vậy.”

Thái độ của ông lão rất mực lịch sự: “Chuyện là thế này, Bạch Liễm bất cẩn rơi xuống hồ ở trang viên Minh Thái trên núi. Cậu có thể đến đón cô ấy được không?”

Ở đầu dây bên kia, người nọ im lặng một hồi mới nhớ ra cái tên này. Sau đó, thái độ, giọng điệu đã trở nên mất kiên nhẫn, thậm chí có phần căm ghét: “Đừng gọi điện cho tôi nữa!”

Cuộc gọi ngắt kết nối tức thì.

Ông cụ sửng sốt: “Cậu ta...”

Bạch Liễm lúc này vẫn ngồi yên lặng trên một tảng đá, thờ ơ đáp: “Cậu ta chính là vị hôn phu của cháu.”

Người rớt xuống hồ lẽ ra phải trông nhếch nhác mới đúng, nhưng cô gái trước mắt ông lúc này đây, hai tay khoanh lại, người tựa vào thân cây, đôi mắt đen tuyền và sâu lắng toát lên sự ngờ vực. Trông cô chẳng khác gì chú hổ trắng chợp mắt ngủ một giấc ngắn ngủi, đến lúc lười biếng bò dậy thì không biết mình đang ở đâu.

“Người nhà cháu đâu?”

Bạch Liễm ngẫm nghĩ: “Bố cháu đang bận tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của bồ nhí rồi.”

Nhìn cô gái có gương mặt ngoan ngoãn này, trong thoáng chốc ông cụ chẳng biết phải an ủi cô thế nào.

“Không sao đâu.” Bạch Liễm nghiêng đầu, cười khẽ: “Cảm ơn ông đã cứu cháu, cứ để cháu ngồi đây thêm lát nữa.”

Thực ra, ông cụ cũng chỉ tình cờ cứu Bạch Liễm rơi xuống hồ. Ban đầu, ông cứ đinh ninh thiếu nữ này không thiết sống nữa, không ngờ, tim cô chỉ ngừng đập hai phút rồi tỉnh lại, thoạt trông không còn có ý định tự sát nữa.

“Cháu đừng ngồi đây lâu quá, sẽ cảm lạnh.” Ông cụ để lại số điện thoại cho Bạch Liễm, liếc nhìn chiếc áo khoác màu đen của cô rồi vội vàng đến sân bay cho kịp chuyến.

Bạch Liễm cất tờ em giấy, dõi theo bóng dáng dần xa của ông cụ.

Cô đứng tại chỗ thật lâu mới kéo bộ đồ có hình dáng đặc biệt này lên, ngồi trở lại tảng đá. Cô chống cùi chỏ lên đầu gối, lòng bàn tay nhẹ nhàng chống cằm.

Thân xác này cũng có tên gọi Bạch Liễm.

Cô đã nhìn ngắm mình dưới hồ, diện mạo của cô gái này giống với cô như hai giọt nước.

Hai năm trước, mẹ của thân xác này phát hiện chồng mình không chỉ nuôi tình nhân còn có tận hai đứa con riêng nên đã quyết định ly hôn. Thậm chí, bà còn không tranh quyền nuôi nguyên chủ, ra đi không hề ngoảnh lại. Nguyên chủ này cũng không hề chú tâm học hành, trong bài kiểm tra đầu tiên của học kỳ này đã gian lận và bị bắt quả tang.

Lúc nguyên chủ bị giáo viên phê bình trên văn phòng, thoáng thấy Tống Mẫn, vị hôn phu mang chồng bài tập đến nộp, theo phản xạ, nguyên chủ nắm lấy tay cậu ta. Song, đối phương lại kéo tay cô ra một cách lạnh nhạt và khó chịu mà nói câu “Đừng chạm vào tôi” kia.

Nghĩ đến đây, Bạch Liễm chống cằm, ngón tay mảnh dẻ khẽ ôm lấy gò má.

Chậc! Nguyên chủ làm cái trò gì với gương mặt xinh đẹp của cô ta vậy?

Bạch Liễm siết chặt chiếc áo măng tô thoang thoảng mùi cỏ ngân đan. Đó là một mùi hương thơm dịu, có phần thanh mát.

Bạch Liễm nhìn về chiếc đèn đường năng lượng mặt trời đang rực sáng đằng xa, đôi mắt cô sáng ngời như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh. Cô cứ ngồi trên đá, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới với vô vàn những điều kỳ diệu này.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ngọn đèn xe chói mắt chiếu tới.

Bạch Liễm đưa tay lên che mắt, ngăn chặn ánh đèn lại.

“Cô Cả.” Tài xế bước xuống từ ghế lái, mở cửa băng ghế sau của xe công vụ.

Cửa xe công vụ mở ra, một thiếu nữ dịu dàng khoác trên mình chiếc váy dự tiệc lộng lẫy đang ngồi ghế ngoài cùng.

Mãi một lúc sau, Bạch Liễm mới phát hiện ra người ngồi trên ghế không chỉ có Bạch Thiếu Ỷ mà còn có thiếu niên quý phái, đẹp đẽ ngồi ngang hàng với cô ta, đang chăm chú nghịch điện thoại. Là Tống Mẫn.

“Chị.” Bạch Thiếu Ỷ hờ hững liếc Bạch Liễm. Dù không ưa, nhưng cô ta vẫn nhường vị trí đằng trước cho Bạch Liễm, còn mình thì ngồi ở ghế thứ ba hàng cuối cùng: “Chị ngồi ghế trước đi.”

Tống Mẫn vốn đang xem điện thoại thấy Bạch Thiếu Ỷ ra sau ngồi, cậu ta cũng cất điện thoại, chen ra sau mà không nói lời nào, mày nhíu chặt lại.

Tài xế lúng túng nhìn Bạch Liễm: “Cô Cả, cậu Tống...”

Bạch Liễm khẽ nghịch sợi tóc bay trên trán, đồng thời sắp xếp lại trí nhớ. Tiếp đó, cô không tới ghế sau ngồi theo mà ra hiệu tài xế mở cửa bên ghế lái phụ.

Tài xế lái xe đến nhà họ Bạch.

“Anh Mẫn!” Bạch Thiếu Ỷ ngồi hàng sau thình lình cất lời, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Anh đăng nhập vào tài khoản của em hả ?”

“Ừm, câu đó em dùng biến đổi Fourier để giải à? Cách này không được, anh thử rồi.”

“Anh coi thường ai đấy? Nếu em làm được thì sao?” Cô ta vừa nói vừa với tay qua giật điện thoại của Tống Mẫn.

Tống Mẫn vội vã bảo vệ điện thoại. Người này từng tỏ ra ghét bỏ khi Bạch Liễm chạm vào mình, ấy vậy mà anh ta lại chẳng hề có thói sạch sẽ với Bạch Thiếu Ỷ: “Vậy anh sẽ trực nhật hộ em.”

Bạch Thiếu Ỷ: “Lại trực sao?”

“Chê anh đấy hả?”

“...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương