Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 10: Chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên, chứng kiến kỳ tích

/73
Trước Tiếp
Kỷ Hành vuốt ve một tấm lụa đẹp, nghe vậy thì không nói gì.

Bàn tay ông đã đầy nếp nhăn, một lúc lâu sau ông mới nói: “Tính cách con bé này…”

“Ba à…” Kỷ Thiệu Quân thấy hối hận vì đã nhắc tới chuyện này: “Con thấy A Liễm đã hiểu chuyện hơn rồi, con bé là người có chính kiến, tuy có tài nhưng trưởng thành muộn, ba phải cho con bé cơ hội, sang năm học thêm một năm nữa, chưa chắc đã không thể thi được thành tích tốt.”

Đương nhiên Kỷ Thiệu Quân cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Ông ấy biết cháu gái mình thế nào, chỉ cần yên bình học hết lớp mười hai là đã tốt rồi, nhà bọn họ không dám mơ cháu gái sẽ thi được thành tích thủ khoa, chỉ cần cô vui thì cô thích thế nào cũng được.

Học xã hội hay tự nhiên đều không quan trọng.

Kỷ Hành cúi người mở ngăn kéo, cẩn thận lấy một gói giấy dầu nhỏ ra, mở gói giấy, rút ra một cây kim dài.

Ông không phản bác lại nữa.

Kỷ Thiệu Quân thấy vậy thì biết Kỷ Hành đã ngầm đồng ý. Ông ấy cất vải vóc xong, thấy Kỷ Hành lấy kim ra bèn hỏi: “Để con khiêng khung thêu ra đây cho ba nhé?”

Kỷ Hành không đáp ngay.

Mãi một lúc em ấy sau, ông mới gật đầu hời hợt: “Đi khiêng ra đây.”

Mắt Kỷ Thiệu Quân sáng lên: “Ồ! Con đi ngay.”

Trời đã tối, Kỷ Thiệu Quân gọi điện cho Thẩm Thanh báo tin sẽ về muộn, nán lại đây dọn nhà kho cho Kỷ Hành, lấy khung thêu ra rửa sạch rồi mang ra sân phơi.

Ông ấy vừa ngâm nga hát vừa lau chiếc khung thêu sẫm màu.

Đèn trong phòng Bạch Liễm đang bật sáng. Ông ấy có thể nhìn thấy bóng người in trên cửa sổ, cô đang ngồi bên bàn đọc sách.

Bạch Liễm đã thay đổi. Kỷ Thiệu Quân có thể cảm nhận được. Hôm nay trên đường về, dù giẫm phải cục đá trong vũng nước bẩn, cô cũng không nhíu mày chút nào.

Cô không giống mẹ mình.

Kỷ Thiệu Quân chợt cảm thấy, có lẽ Bạch Liễm bị nhà họ Bạch đẩy qua đây chưa hẳn đã là chuyện xấu.



Kỷ Thiệu Quân giúp Bạch Liễm liên hệ giáo viên và nhà trường.

Ngoài ra, hộ khẩu của cô cũng cần được nhập với nhà họ Kỷ.

Mấy hôm nay, Bạch Liễm liên tục tới thư viện. Thứ khiến cô bất ngờ ở thời đại này không chỉ có điện thoại, máy tính mà còn cả thư viện.

Cô chưa từng thấy tàng thư các nào có bộ sưu tập sách phong phú như vậy, hơn nữa còn mở cửa công khai cho mọi người.

Đây quả là một thời đại tốt đẹp.

Chỉ có một vấn đề là…

Bạch Liễm cúi đầu nhìn quyển sách Vật Lý trên tay rồi lại nhìn bài tập môn Vật lý, làm được hai câu thì để bút xuống, lẩm bẩm: “Mình… Cuối cùng cũng sắp bắt đầu hủy hoại danh tiếng của thầy rồi ư?”

Trước đây, người quân tử cần phải biết lục nghệ, bát nhã , tuy cô không dám nói mình tinh thông chúng nhưng ít nhất cũng đủ để có thể xuất sư.

Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển rất nhanh. Trong đầu nguyên chủ không có chút kiến thức nào, cô lên thư viện đọc sách mấy ngày, hầu hết các kiến thức trình bày trong sách đều nằm trong giới hạn cô có thể đọc hiểu.

Cô cảm thấy sách mình đọc không khó nhưng…

Vấn đề là…

Kiến thức và ví dụ cô học là [1+1= ]

Còn bài tập của cô là: [Chứng minh e(iπ)+1=0]

Bạch Liễm nghĩ… Không biết nếu cô trở về thắp thêm cho thầy hai nén hương thì thầy có tha thứ cho cô vì làm thầy mất mặt ở thời hiện đại hay không?

Trong thư viện có rất nhiều sách nhưng vẫn không đủ. Chẳng hạn như những kiến thức có chiều sâu hơn, chẳng hạn như kho câu hỏi lớn hơn. Cô đều không tìm được.

Nghe thấy tiếng thở dài của cô, đứa trẻ ngồi bên cạnh cầm bút vẽ nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròng đen tròng trắng rõ ràng, sáng lấp lánh nhìn cô.

“Chọn phương án C.”

Cậu bé chợt nói.

Bạch Liễm khựng người, mở phần đáp án ra, đáp án đúng là C.

Cô bèn quay sang: “Em tính nhanh hả?”

Ngày đầu tiên cô tới thư viện đã gặp lại cậu bé ở nhà ga khi tới thành phố Tương, quả là có duyên.

Mấy ngày sau đó, hai người đều có mặt ở thư viện từ lúc tám giờ, cùng nhau đọc sách, học tập, hai người đều không hề thích nói chuyện.

Cậu bé lắc đầu.

Một lúc sau, cậu bé giải thích: “Anh em phân loại câu hỏi này vào mô hình tốc ký, có phương pháp để tính.”

Trẻ con nhà nào lại biết mô hình tốc ký cơ chứ?

Thế nhưng, Bạch Liễm lại không hề lấy làm lạ: “Vậy à, em có uống trà sữa không?”

“Không...”

Bạch Liễm không cho cậu bé cơ hội phản đối, cô nằm bò xuống mặt bàn, cười tươi như gió xuân: “À phải rồi, chị vẫn luôn coi em là bạn thân của chị…”

Cô chợt ngớ ra: “Em tên là gì?”

Khương Hạc: “...”

“Khương Hạc, là chữ “Hạc” trong câu “Hạc hướng cô sơn khứ vị quy”

“Ồ, Khương Hạc, chị vẫn luôn coi em là bạn thân của chị.” Bạch Liễm vo tờ giấy trong tay lại, tiện tay quẳng ra sau, gõ đầu cậu bé: “Đi nào, chúng ta ra ngoài thôi.”

Hai người rời khỏi chỗ ngồi. Viên giấy rơi trúng vào chiếc sọt màu đỏ nằm trong góc.

Điện thoại trong túi của Bạch Liễm đổ chuông, cuộc gọi tới từ một số điện thoại không được lưu tên trong danh bạ, Bạch Liễm tiện tay bấm nghe: “Alo?”

Rõ ràng đối phương không ngờ giọng cô lại lạnh nhạt như vậy, thoáng khựng lại rồi mới hờ hững nói: “Tôi đây.”

“Ai?” Bạch Liễm nóng ruột.

“Bạch Liễm, giữa tôi và Bạch Thiếu Ỷ có nhiều chủ đề chung, cho dù không có cô ấy thì quan hệ giữa chúng ta cũng không có gì thay đổi.” Bên đầu bên kia, Tống Mẫn hoàn toàn không tin Bạch Liễm lại không có số điện thoại của cậu ta, chỉ cho rằng Bạch Liễm cố ý giả vờ. Cậu ta day trán, thái độ vừa phiền chán vừa lạnh nhạt: “Vì chuyện đó mà cậu mang thiệp bái sư tới thành phố Tương không phải là quá trẻ con sao?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương