Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 11: Khương phụ ly đối xử bình đẳng

/73
Trước Tiếp
Bạch Liễm bực mình đến bật cười.

Cuối cùng cô cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Cô ấn đầu Khương Hạc xuống. Tên họ Tống này cho rằng cô ghen tị với Bạch Thiếu Ỷ nên cố ý cầm thiệp bái sư đi hả?

“Đầu tiên, cậu phải hiểu rõ một điều, thiệp bái sư là mẹ để lại cho tôi.” Bạch Liễm ra khỏi thư viện, nhìn cửa hàng trà sữa phía đối diện, bên trong đôi mắt đen láy, trong veo, sâu thẳm đang nheo lại ẩn chứa sự bướng bỉnh: “Ngoài ra, đồ của tôi, đừng nói là tôi mang đi… Cho dù tôi có đốt đi thì cậu làm được gì nào?”

Bên đầu kia, Tống Mẫn sững sờ.

Bạch Liễm hờ hững cúi đầu cúp điện thoại.

Nghĩ lại, cô lại thêm số điện thoại này vào danh sách chặn. Tên Tống Mẫn này đã nhắc cô nhớ ra hai người bọn họ có hôn ước với nhau, cô cần phải tìm cơ hội để hủy bỏ nó.

Đúng là xúi quẩy.

Khương Hạc túm chặt góc áo cô.

Bạch Liễm cúi đầu, lười biếng đưa tay nhéo hai má của cậu bé, ngón tay cô thon dài, lạnh và mịn màng: “Em đáng yêu hơn cậu ta nhiều, nào, nói xem, em muốn uống gì?”

Hai phút sau.

Bạch Liễm đứng xếp hàng trước cửa hàng trà sữa bên kia đường. Ở đây chỉ có một cửa hàng trà sữa, hiện lại là giờ tan học nên có rất đông người xếp hàng.

Khương Hạc không thích chỗ đông người nên ngồi xổm ở lề đường chờ cô.

Đây là lần đầu trong đời cậu bé xuất hiện một câu hỏi khó.

Bạn tốt của cậu bé mời uống trà sữa. Đương nhiên, xem như là trao đổi…

Khương Hạc chạm vào chiếc đồng hồ màu đen đeo bên tay phải, đồng hồ lập tức hiện ra một màn hình 3D mỏng lơ lửng giữa không trung.

Cậu bé nhấp vào WeChat, do dự một lúc lâu rồi gửi một tin nhắn…

[Làm sao để học Vật Lý thật nhanh]



Trung tâm thành phố Tương.

Trước một căn biệt thự biệt lập phong cách Trung Quốc. Có vài người đứng ở bên kia đường: “Tiến sĩ Cao, không ngờ cậu lại tới thành phố Tương, hôm qua, tôi mới vừa hay tin.” Ông cụ ăn mặc chỉn chu nhìn chàng thanh niên, tỏ thái độ lịch sự.

Nếu như có người thành phố Tương nào khác ở đây chắc chắn sẽ hết sức ngạc nhiên, bởi ông cụ đó chính là Nhậm Khiêm, thường xuyên xuất hiện trong bản tin của thành phố, quản lý thành phố Tương.

Tiến sĩ Cao vẫn còn rất trẻ, vóc người tầm trung, đeo kính mắt trên sống mũi. Có vẻ như anh ta đang đứng đợi ai đó, nghe vậy chỉ liếc nhìn Nhậm Khiêm, “ừ” một tiếng, không nói gì em ấy thêm.

Dù ở bất kỳ đâu, anh ta cũng luôn được mọi người tung hô. Cho nên đối với anh ta, thái độ khiêm nhường của Nhậm Khiêm là hoàn toàn bình thường.

Hôm nay, Nhậm Khiêm nghe ngóng được lịch trình của Tiến sĩ Cao nên cố ý chạy tới đây gặp anh ta: “Tiến sĩ Cao, buổi tối tôi đã đặt một bàn tiệc ở Vạn Hòa Lâu, cậu xem có thể thu xếp được thời gian không?”

“Để sau đi.” Tiến sĩ Cao nhíu mày.

“Được thôi, bao giờ cậu rảnh thì cứ nói với trợ giảng một câu là được.” Câu trả lời của anh ta không gây bất ngờ cho Nhậm Khiêm, hôm nay ông ta đến đây chỉ là để gặp gỡ cho quen mặt: “Vậy Tiến sĩ Cao, chúng tôi xin phép đi...”

Ông ta còn chưa nói xong.

“Két” một tiếng. Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa căn biệt thự đối diện.

Một thanh niên mặc áo phông màu đen bước xuống. Tiến sĩ Cao lập tức tập trung chú ý, đứng thẳng người lên, nhanh chân sang đường.

Thấy thái độ của Tiến sĩ Cao như vậy, Nhậm Khiêm sững sờ, nhìn sang bên kia đường. Ai có thể khiến Tiến sĩ Cao đứng đây chờ hai tiếng đồng hồ?

Bên kia đường, Tiến sĩ Cao mặc trang phục của phòng thí nghiệm, bước tới cửa biệt thự, đi theo thanh niên mặc áo phông đen vào trong, nói bằng giọng điệu kiêu ngạo thường thấy ở độ tuổi này: “Cậu Khương, anh đồng ý cho nước khác gia nhập CRFS nhưng lại từ chối nước R chỉ vì anh không thích người nước R. Anh không cảm thấy việc mình đem cảm xúc cá nhân vào hoạt động hợp tác quốc tế như vậy là quá trẻ con sao?”

Trợ lý đưa lá thư vừa nhận được cho Khương Phụ Ly, nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía vị dũng sĩ lỗ mãng kia.

Khương Phụ Ly nhận lấy lá thư, phớt lờ Tiến sĩ Cao.

Anh tiếp tục đi thẳng vào trong, Tiến sĩ Cao bị vệ sĩ ngăn lại. Nhân lúc vệ sĩ sơ ý, Tiến sĩ Cao thoát khỏi vòng vây, há to miệng. Trợ lý thấy vậy mắt tối sầm lại, trong lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành, đang định đi ngăn anh ta lại!

Thế nhưng Tiến sĩ Cao đã nói ra mất rồi. Anh ta nói bằng giọng vừa trào phúng vừa phẫn nộ: “Lẽ nào anh không nhớ khẩu hiệu của trường chúng ta là nghiên cứu khoa học không biên giới hay sao? Anh đã quên lý tưởng ban đầu của mình rồi!”

Yên lặng!

Xung quanh trở nên lạnh băng, như thể nơi này là ngọn núi tuyết ở độ cao 6.000m so với mặt nước biển, áp suất không khí thấp, gió lạnh buốt tận xương!

Cuối cùng, Khương Phụ Ly cũng dừng lại, đưa tay ngăn cản cấp dưới, ung dung nhìn đối phương: “Anh là ai?”

Khương Phụ Ly hỏi.

Tiến sĩ Cao là thiên tài từ nhỏ, liên tục học nhảy lớp, 26 tuổi đã đi du học ở nước R trở về, cùng lúc tham gia mấy dự án nghiên cứu toàn cầu. Năm ngoái, thầy của anh ta vừa mới được bầu làm Viện sĩ, dẫu có gọi anh ta là quý tộc cấp cao trong giới học thuật cũng là chưa đủ.

Ở Đại học Giang Kinh, lý lịch của Tiến sĩ Cao thuộc vào dạng số má, các Viện trưởng trong trường đều nể mặt anh ta.

Không ngờ đối với Khương Phụ Ly, anh ta thậm chí còn không có tên.

Anh ta há hốc miệng, cảm giác thật nhục nhã: “Cao Già Thần.”

“Cao Già Thần.” Khương Phụ Ly gật đầu, đôi mắt anh cực kỳ hờ hững, lạnh nhạt, ngay cả môi cũng nhạt màu, anh bình thản hỏi ngược lại: “Tại sao anh cho rằng tôi cần phải giải thích với anh?”

“Tôi...” Yết hầu của Cao Già Thần chuyển động lên xuống, một người luôn được mọi người chú ý như anh ta lúc này đây cũng phải trợn tròn mắt: “Nhưng, anh, anh làm như vậy thực sự khó có thể thuyết phục được mọi người…”

Khương Phụ Ly ngắt lời anh ta: “Anh cho rằng việc thuyết phục được anh rất quan trọng với tôi hay sao?”

Cao Già Thần ngây người, hoàn toàn không ngờ Khương Phụ Ly nổi tiếng trong truyền thuyết lại có tính cách như vậy: “Anh…”

“Có điều, anh nói cũng có lý, chỉ kỳ thị một mình bọn họ là không nên.” Khương Phụ Ly chậm rãi gấp lá thư cầm trong tay lại, cúi người, nhét nó vào túi của Cao Già Thần, khuôn mặt hơi cúi thấp xuống toát lên vẻ đẹp lạnh lùng: “Trong lá thư này có phương thức liên lạc của liên minh quốc tế, hoan nghênh anh đi khiếu nại.”

Anh đứng thẳng người lên, toàn thân mặc đồ đen trông cô độc, lạnh lùng, khó gần, anh rảo bước vào trong: “Nhớ lấy tên của anh ta, sau này nếu là dự án của tôi thì cấm cửa anh ta vĩnh viễn.”

Điện thoại trong túi vang lên âm báo.

Khương Phụ Ly cúi xuống xem, tin nhắn tới từ một người trước nay chưa từng gửi tin nhắn cho anh…

[Làm sao để học Vật Lý thật nhanh]

Khương Phụ Ly tiện tay gửi một bức ảnh qua, nghiêng đầu hỏi: “Khương Hạc đang làm gì?”

Cấp dưới luôn liên tục cập nhật thông tin về Khương Hạc đáp: “Cậu Út đang ở thư viện, chú Minh đi cùng với cậu ấy.”

Khương Phụ Ly di chuyển ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, mu bàn tay hơi tái xanh ốm yếu, lờ mờ nhìn thấy được cả mạch máu.

Anh gật đầu, không nói gì nữa.

Cao Già Thần đứng sau lưng Khương Phụ Ly hoảng sợ nhìn theo bóng lưng anh, lần này anh ta thật sự nóng ruột: “Cậu Khương! Khương...”

Anh ta muốn đuổi theo Khương Phụ Ly nhưng nếu bảo vệ còn để anh ta thoát được một lần nữa thì ngày mai bọn họ không cần xuất hiện trước mặt Khương Phụ Ly nữa.

Cao Già Thần bị vệ sĩ bịt miệng lôi ra ngoài.

Trợ lý đã quen với chuyện này, âm thầm ghi nhớ tên anh ta.



Bên ngoài.

Nhậm Khiêm và thư ký trưởng vẫn còn đang đứng ở ven đường, trông thấy Tiến sĩ Cao đi vào trong biệt thự rồi nhanh chóng bị người trong đó ném ra ngoài.

“Lên xe.” Nhậm Khiêm quay người đi trước khi nhìn thấy Tiến sĩ Cao.

“Cụ Nhậm, đó là ai vậy?” Thư ký trưởng mở cửa cho Nhậm Khiêm ngồi vào xe, ông ta nhìn ngôi biệt thự cổ bên kia đường, kinh ngạc chép miệng, khó lắm mới nghe thấy Tiến sĩ Cao gọi đối phương là “cậu Khương”.

CRFS là một dự án hợp tác nghiên cứu vật chất tối 1.

1 Vật chất tối là tên gọi của một loại vật chất giả định trong vũ trụ, có thành phần chưa xác định, không phát ra hay phản xạ lại bức xạ điện từ nhưng có thể nhận ra sự tồn tại của nó thông qua lực hấp dẫn của nó với các vật thể khác trong vũ trụ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương