Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 12: Khương phụ ly đối xử bình đẳng

/73
Trước Tiếp
Giang Kinh chọn hầm trú ẩn cũ ở thành phố Tương làm nơi xây dựng viện nghiên cứu nằm dưới mặt đất 2.900m, là viện nghiên cứu vật chất tối sâu nhất thế giới, hiện tại đang trong giai đoạn đánh giá, nghiệm thu.

Mức độ bảo mật của dự án này cực kỳ cao. Dù là quản lý cao nhất của thành phố Tương, Nhậm Khiêm cũng không thể biết danh sách thành viên tham gia dự án.

Ông ta phải thông qua người quen mới liên hệ được với trợ giảng của Tiến sĩ Cao.

“Tôi không biết, mức độ bí mật của dự án CRFS rất cao, người bên trong đó…” Nhậm Khiêm suy nghĩ: “Dòng họ của người này…”

“Tiến sĩ Cao gọi cậu ta là cậu Khương, cậu ta họ Khương...” Thư ký trưởng đang nói dở thì chợt trợn tròn mắt.

Chẳng trách.

Nhậm Khiêm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ xe, giọng xa xăm: “Ngày mai cậu liên lạc lại với trợ giảng của Tiến sĩ Cao, hy vọng cậu ấy không nhìn thấy chúng ta.”

Thư ký trưởng cũng không dám chắc liệu Tiến sĩ Cao có thấy bọn họ hay không.

Nếu Tiến sĩ Cao biết bọn họ thấy cảnh tượng nhếch nhác kia thì chuyện làm thân với anh ta khó có thể biết được kết quả sẽ ra sao.

“Cứ chờ xem.” Nhậm Khiêm thở dài, nghĩ tới chuyện khác: “Sao bỗng nhiên Thiệu Vinh lại xin nghỉ? Hôm nay, đến cả thời gian đi với tôi đi gặp Tiến sĩ Cao cũng không có.”

“Ông ấy về nhà.” Thư ký trưởng cúi đầu đọc lịch trình trong sổ: “Ông Kỷ nói phải đi đón Vãn Huyên thăm ông nội.”

Nghe vậy, Nhậm Khiêm không nói gì.

Nhậm Khiêm không biết rõ về chuyện nhà họ Kỷ, họ chỉ xuất hiện một lần trong lễ cưới của con gái ông ta, ông ta chỉ để ý một vấn đề duy nhất: “Sao lại về vào giờ này?”

Trước đây, Kỷ Thiệu Vinh chỉ về nhà nội vào dịp Lễ Tết.

Kỷ Thiệu Vinh cũng là thành phần trí thức, vốn ông ta muốn dẫn Kỷ Thiệu Vinh đi cùng để trò chuyện với Tiến sĩ Cao, không ngờ hôm nay Kỷ Thiệu Vinh lại xin nghỉ.

Nhậm Khiêm vốn đã bất mãn với Kỷ Thiệu Vinh từ lâu, hiện tại biểu cảm lại càng lạnh nhạt.

“Hình như nghe nói là có cô cháu gái về.”

“Ừm.” Nhậm Khiêm chị không hỏi kĩ hơn, ông ta không có bất kỳ hứng thú gì với chuyện nhà họ Kỷ.

Trong mắt bọn họ, người nhà họ Kỷ quá tầm thường.

Thư ký trưởng cười.

Năm đó, khi con gái một của nhà họ Nhậm là Nhậm Gia Vi thích chàng trai nghèo Kỷ Thiệu Vinh, cả nhà họ Nhậm từ trên xuống dưới không một ai đồng ý, bởi chênh lệch về địa vị giữa họ quá lớn.

Có điều, hai mươi năm đã trôi qua, nhà họ Kỷ vẫn luôn cư xử rất biết điều.

Thậm chí không người thành phố Tương nào không biết chàng trai nghèo bình thường ở phố Thanh Thủy tên là Kỷ Thiệu Vinh đã thành công ở rể nhà họ Nhậm.

Khiêm nhường, an phận.

Không tranh giành gì nhưng cũng không hề đóng vai trò gì quan trọng.



Bên phía Khương Hạc.

Cậu bé đang ngồi xổm ở lề đường.

Khương Phụ Ly nhanh chóng nhắn lại: [Hình ảnh.JPG]

Chỉ có một tấm ảnh.

Khương Hạc nhấp vào xem…

Là trang bìa cuốn sách Vật lý Đại học Giang Kinh do người nào đó tham gia biên soạn.

“...”

Lúc Bạch Liễm quay lại thì thấy màn hình 3D màu xanh bắn ra từ chiếc đồng hồ trên tay Khương Hạc, cô đưa trà sữa cho cậu bé: “Đây là gì?”

Cô mua cốc cực to, một tay Khương Hạc không cầm được, phải dùng cả hai tay để ôm.

Bạch Liễm nhìn vào màn hình, trông thấy trang bìa một cuốn sách…

[Vật lý Đại học Giang Kinh].

“Quyển sách này…” Khương Hạc nói chậm rãi, biểu cảm không mấy tình nguyện: “Rất lợi hại.”

Bạch Liễm gật đầu, lấy điện thoại di động ra định chụp lại hình trang bìa nhưng khi bật máy ảnh trên điện thoại lên thì lại không thấy được hình đồng hồ của cậu bé.

Đây là thứ công nghệ tương lai gì vậy?

Hai người im lặng mấy giây, sau đó họ kết bạn WeChat với nhau. Cuối cùng trong điện thoại của Khương Hạc cũng có người thứ bảy.

Hai người ngồi ở ven đường nhìn những chiếc xe chạy ngang qua không chớp mắt.

“Thật thần kỳ.” Bạch Liễm để tay lên đầu gối, đầu ngón tay thong thả gõ xuống đầu gối, đôi chân dài còn lại được gập lại đầy tùy ý: “Chị đã đọc về hệ thống điện của xe, trong sách nói, sau khi bật điện, từ trường quanh rotor sẽ làm stato tạo ra dòng điện xoay chiều, cơ mà vẫn thần kỳ thật …”

Bạch Liễm thấy hứng thú với tất cả mọi thứ ở thời hiện đại, cô nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra hệ thống điện. Nhưng cô không hiểu nguyên lý của nó. Hai ngày nay, mỗi ngày học xong, hai người lại ngồi bên lề đường xem xe.

Khương Hạc ôm cốc trà sữa, nghiêng đầu nhìn cô.

“Thôi được rồi.” Bạch Liễm xem WeChat, ông ngoại hỏi xem bao giờ cô về, cô cắm ống hút vào cốc trà sữa của Khương Hạc, đứng dậy xoa đầu cậu bé: “Chị về đây, mai gặp nhé.”

Cô leo lên xe buýt số 12.

Khương Hạc ngồi xổm tại chỗ, hai tay ôm cốc trà sữa, vừa uống vừa ngẩng đầu nhìn chiếc xe buýt số 12 lắc lư chạy đi.

Một chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước mặt cậu bé.

Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống từ chỗ ghế lái, Khương Hạc leo lên hàng ghế sau. Trong lúc người đàn ông thắt dây an toàn, cậu bé nói: “Chú Minh.”

Minh Đông Hành không ngờ cậu bé lại chủ động nói chuyện với mình, khuôn mặt rắn rỏi của người đàn ông không thể thể hiện nổi biểu cảm dịu dàng: “Sao vậy?”

Khương Hạc chậm rãi hỏi: “Cháu có thể về cùng với chị Bạch được không?”

Minh Đông Hành: “?”

Biểu cảm của Minh Đông Hành không hề thay đổi: “… Chú sẽ hỏi cậu chủ giúp cháu.”

Vấn đề là nếu dẫn cháu về thì ba mẹ cô gái đó sẽ giật mình chết mất! Cô gái đó có lòng tốt chơi với cháu, sao cháu lại muốn lấy oán trả ơn?



Nhà Kỷ Hành trên phố Thanh Thủy.

Một người đàn ông trung niên đứng giữa sân, cúi đầu xem khung thêu màu nâu kiểu cổ: “Ba đã nhìn nửa tiếng rồi đấy ạ.” Cô gái mặc đồng phục cấp ba thành phố Tương vừa nghịch điện thoại vừa tỏ ra chán nản: “Bao giờ chúng ta về nhà?”

Người đàn ông mặc tây trang màu đen nghe vậy không quay đầu lại: “Chờ em họ con về đã.”

“Chẳng phải con chỉ có một anh họ thôi sao?” Nhậm Vãn Huyên ngạc nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta chỉ tới nhà họ Kỷ vài lần, tuy không biết rõ chuyện nhà họ Kỷ nhưng cô ta nhớ mình chỉ có một bác Cả và một anh họ.

“Ừm, con còn có một người cô nữa.” Kỷ Thiệu Vinh nói ngắn gọn.

Hai người đang nói chuyện với nhau.

Kỷ Hành đi từ trong nhà ra, cầm một hộp quà nhỏ đưa cho Nhậm Vãn Huyên.

“Cháu cảm ơn ông.” Nhậm Vãn Huyên cười ngọt ngào, đưa tay ra nhận quà rồi tiện tay bỏ xuống mặt bàn đá.

Trong lòng cô ta vốn không thèm để tâm tới món quà này. Toàn bộ đồ dùng của cô ta đều do người nhà họ Nhậm đặt làm riêng. Với tư cách là con gái duy nhất của nhà họ Nhậm, mỗi bộ đồ của cô ta đều được đặt may từ các thương hiệu nổi tiếng nhưng lần nào cô ta tới đây, Kỷ Hành cũng đều may áo cho cô ta.

Đương nhiên, Nhậm Vãn Huyên không thích chúng, bộ đồ này có cầm về thì mẹ cô ta cũng sai người đem cất vào kho, không lấy ra mặc một lần nào.

“Em gái con vẫn không có tin tức gì ạ?” Kỷ Thiệu Vinh thôi nhìn chiếc khung thêu.

Kỷ Thiệu Vinh không biết gì nhiều về Kỷ Mộ Lan, từ nhỏ Kỷ Mộ Lan đã kiêu ngạo, không hợp tính với ông ấy.

Kỷ Hành cầm tẩu hút thuốc: “Không.”

“Nghe anh cả nói con gái em ấy sẽ chuyển tới đây à?” Kỷ Thiệu Vinh không hỏi chuyện của Kỷ Mộ Lan nữa.

“...”

Nhậm Vãn Huyên nghe hai người nói chuyện câu được câu chăng cũng hiểu sơ sơ.

Người họ hàng này lớn hơn cô ta hai tuổi, hiện học lớp mười hai.

Cô ta ngồi nghe được một chút rồi không quan tâm nữa, cầm điện thoại tán gẫu với bạn bè một lát rồi nhướng mày…

[Đàn anh, anh nói xem… Có phải chị ta biết ông nội em là Nhậm Khiêm nên mới chuyển tới đây không?]

Cô ta gõ chữ hỏi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương