Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 13: Nhà họ nhậm, nhập học

/73
Trước Tiếp
Nhậm Vãn Huyên cũng không muốn ác ý phán xét người khác, nhưng… Cô ta biết thành phố Tương là nơi nào. Trình độ giảng dạy ở thành phố Tương chỉ ở mức bình thường nhưng nhà họ Nhậm sẽ thuê gia sư tốt nhất cho Nhậm Vãn Huyên.

Phần lớn những người có quan hệ đều chuyển tới nơi như thành phố Bắc để học tập. Sao lại có người muốn quay về đây cơ chứ?

Nhậm Vãn Huyên vừa gõ chữ xong thì Kỷ Hành nhìn về phía cửa: “A Liễm đã về rồi.”

Kỷ Thiệu Vinh ngẩn người, nghiêng nhìn ra ngoài cửa.

Một thiếu nữ đẩy cửa bước vào.

Bạch Liễm bước vào, giống như tia sét rạch ngang bầu trời đen ngòm, u ám. Cô mặc chiếc áo màu xanh lam nhạt, nút áo màu be được cài chặt chẽ và ngay ngắn. Cổ tay áo lửng hơi rộng, thêu hình mây lành màu trắng xung quanh. Bên dưới là chiếc quần ống rộng màu be, dài đến mắt cá chân. Dưới gấu quần chỗ mắt cá chân có thêu hoa hạnh màu hồng nhạt, trông sinh động như thật, vẽ ra từng đường sóng hồng theo mỗi bước đi.

Bạch Liễm thoải mái đùa nghịch chiếc tai nghe màu trắng trong lòng bàn tay, vệt đỏ ở cổ tay cô không khác gì hoa mai đỏ giữa nền tuyết trắng.

Kỷ Thiệu Vinh nhìn quần áo mà cô mặc, ông ấy vừa liếc mắt một cái đã nhận ra những đường may cẩn thận này đến từ bàn tay của Kỷ Hành…

Kỷ Mộ Lan trái tính trái nết như vậy mà lại sinh được một đứa con gái ngoan ngoãn.

“Đây là bác hai của cháu.” Kỷ Hành dùng tẩu thuốc để chỉ vào Kỷ Thiệu Vinh, giới thiệu cho Bạch Liễm.

Nhậm Vãn Huyên không nhìn người được gọi là chị họ, cô ta còn đang nghĩ cậu đến chuyện khác trong đầu nên vẻ mặt hơi lạnh nhạt.

Thấy Kỷ Hành lại dùng tẩu thuốc để chỉ vào Kỷ Thiệu Vinh, Nhậm Vãn Huyên khẽ cau mày.

Từ khi Nhậm Vãn Huyên còn nhỏ, nhà họ Nhậm đã mời giáo viên lễ nghi đến để dạy dỗ cô ta, cho cô ta học quy tắc đi đứng, hành xử của tầng lớp thượng lưu Giang Kinh. Dùng tẩu thuốc để chỉ vào người khác thật sự là hành động quá mức thô lỗ, đến người giúp việc ở nhà họ Nhậm cũng không làm ra hành vi khiếm nhã này.

Ngày còn bé, ngay lần đầu nhìn thấy Kỷ Hành lấy một cái bát sứ Thanh Hoa có vết mẻ, Nhậm Vãn Huyên liền nói với Kỷ Hành như vậy quá bẩn và mất vệ sinh.

Rồi cô ta bị Kỷ Thiệu Vinh mắng cho một trận nhớ đời. Sau đó, Kỷ Hành không dùng cái bát này để đón tiếp cô ta mà mua cái bát sứ trắng sạch sẽ. Nhưng Nhậm Vãn Huyên cũng không dám nói lung tung nữa. Cô ta chỉ đành nghẹn chuyện như hôm nay trong lòng, sau đó về nhà than phiền với mẹ, mẹ của cô ta rất ít khi cho cô ta tới nhà họ Kỷ

Bạch Liễm cầm chiếc tai nghe, nhìn người Kỷ Hành bảo là bác hai, cong môi tươi cười: “Xin chào.”

Không gọi bác Hai.

Giọng Bạch Liễm trong trẻo, réo rắt như âm thanh phát ra khi nhẹ nhàng ấn lên phím đàn. Nhậm Vãn Huyên nghiêng đầu nhìn theo phản xạ. Cô ta nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, tròng đen tròng trắng rõ ràng, trong sáng long lanh.

Liếc mắt nhìn xuống, Nhậm Vãn Huyên thấy Bạch Liễm mặc một bộ quần áo phong cách cổ đại. Trước khi nhìn thấy đối phương, Nhậm Vãn Huyên chưa từng nghĩ tới chuyện kiểu quần áo lỗi mốt này cũng có thể đẹp như vậy.

Dù Nhậm Vãn Huyên không muốn thừa nhận điều này.

Cô ta siết chặt điện thoại.

...

“Khó có dịp trở về.” Kỷ Hành không phải người nói nhiều, ông đánh vỡ sự yên lặng, nói với Kỷ Thiệu Vinh: “Tối nay ở lại ăn cơm đi.”

Nhậm Vãn Huyên dời mắt, cô ta đứng lên, cử chỉ trông rất có giáo dục: “Ba, con còn có buổi học gia sư không thể về muộn.”

Cô ta liếc nhìn giếng nước trong sân.

Nhà họ Kỷ đều dùng nước trong giếng, dù thoạt nhìn giếng nước trông khá sạch sẽ nhưng Nhậm Vãn Huyên thật sự không dám chạm vào nước ở đây. Vậy nên mỗi lần tới, Nhậm Vãn Huyên đều không ở lại lâu, cũng không uống nước mà Kỷ Hành rót cho cô ta.

Tuy thành phố Tương hẻo lánh, nhưng đa số mấy khu vực gần thành phố Tương đều được quy hoạch lại, người dân trong thành phố cũng lắp nước máy từ lâu. Có điều, phố Thanh Thủy vẫn y như cũ hết năm này đến năm khác, không có người khởi công, người dân còn đang dùng nước giếng.

Nhậm Vãn Huyên chưa thấy ai còn dùng nước giếng ở thời đại này cả.

Kỷ Thiệu Vinh nhìn cô ta: “Vậy con về trước, tài xế vẫn đang đợi con ở ngoài đấy.”

“Đúng rồi.” Kỷ Thiệu Vinh lại nghĩ tới điều gì: “Huyên Huyên, đây là em họ của con cũng đang học lớp 12, sắp chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên. Hai đứa thêm thông tin liên lạc của nhau đi.”

Nói xong, ông ấy nhìn về phía Bạch Liễm: “A Liễm, Huyên Huyên cũng học tự nhiên, thành tích rất tốt, cháu có gì không hiểu thì có thể hỏi con bé.”

Bạch Liễm cúi đầu, cô đang nghiên cứu tai nghe. Cô quyết định về phòng sẽ mở ra nhìn xem, không biết tai nghe hoạt động như thế nào.

Sau khi bị nhắc tên, Bạch Liễm ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm Vãn Huyên, thong thả định lấy điện thoại ra khỏi túi.

Nhậm Vãn Huyên cầm điện thoại, ấn nút nguồn một lúc để tắt nguồn.

“Ba, con nhỏ hơn hai tuổi, năm nay con mười bảy.” Cô ta ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ban nãy con mải chơi game, điện thoại hết pin mất rồi.”

“Xin chào.” Nhậm Vãn Huyên nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễm, lịch sự, nhã nhặn mà lấy chiếc điện thoại hiệu trái cây nào đó ra: “Lần sau chúng ta lại kết bạn đi.”

Bạch Liễm nhướng mày, rút bàn tay đang muốn lấy điện thoại lại.

“Ba xin lỗi.” Kỷ Thiệu Vinh im lặng một lát, sau đó lại nhẹ giọng nói với Nhậm Vãn Huyên: “Lớp 12 rồi, đừng ngày nào cũng chơi game.”

Nhậm Vãn Huyên không trả lời, gật đầu qua loa rồi chào Kỷ Hành.

Ngay khi xoay người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.

Tưởng ai cũng có thể làm thân thích của nhà họ Nhậm chắc?

...

Hôm nay có Kỷ Thiệu Vinh ở đây, bát đũa sau bữa cơm không tới lượt Bạch Liễm rửa mà là Kỷ Thiệu Vinh rửa.

Kỷ Hành nhìn Kỷ Thiệu Vinh đi tìm thùng nước: “Thùng nước ở trong phòng để đồ, con lại quên rồi à?”

Kỷ Thiệu Vinh cười cười, nhìn quanh sân một hồi rồi mới đi vào phòng để đồ.

Kỷ Hành ngồi trên ghế ngay cạnh cửa, trên bàn bày đầy giấy và bút.

Bạch Liễm vừa mở tai nghe ra, cô nhìn Kỷ Hành đeo kính, ngồi một mình dưới ánh đèn vàng, cái bóng kéo dài.

Cô cầm lấy tai nghe, đi qua ngồi xổm bên chân ông, ngẩng đầu: “Ông ngoại.”

Kỷ Hành ngừng tay, cúi đầu nhìn Bạch Liễm: “Sao thế?”

“Cho ông này.” Bạch Liễm xòe tay, đưa một món đồ chơi nhỏ màu xanh lam ra cho Kỷ Hành xem: “Hôm nay cháu mua trà sữa rồi được người ta tặng đấy.”

Kỷ Hành nhìn con thỏ con màu xanh lam trong lòng bàn tay cô, duỗi tay cầm lấy.

“Cháu xem màu sắc và hoa văn này xem, có thích không?” Ông cho Bạch Liễm xem tranh vẽ trên bàn.

Bạch Liễm nhìn tranh vẽ.

Trên giấy là hình hoa mai vẽ bằng công bút1, nhụy hoa màu vàng được vẽ rõ ràng từng nét, trông sinh động như thật: “Đẹp lắm ạ.”

1 Công bút là lối vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết.

“Ừ, thế thì mai ông sẽ cầm đi làm phác thảo.” Kỷ Hành dời mắt, xua tay bảo Bạch Liễm về phòng: “Cháu về phòng đọc sách đi, mai nhớ dậy sớm để bác của cháu đưa đến trường học.”

Người ông đang nói đến chính là Kỷ Thiệu Quân, hồ sơ học tập của Bạch Liễm cũng đã được chuyển tới đây.

“Dạ.” Bạch Liễm đứng lên, vừa về phòng vừa nói: “Vậy phác họa xong sẽ căng khung thêu đúng không ạ? Cháu còn thích hoa anh túc đỏ nữa, lần sau ông thêu cái này cho cháu nhé.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương