Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 14: Nhà họ nhậm, nhập học

/73
Trước Tiếp
“Lại còn kén chọn à?” Kỷ Hành liếc nhìn Bạch Liễm.

Sau khi Bạch Liễm vào phòng, Kỷ Hành ngồi tại chỗ một hồi mà vẫn không nhúc nhích.

Căng khung thêu…

Đã bao lâu Kỷ Hành chưa nghe thấy nó rồi? Dường như ông đã quen với việc mọi người quần áo thời thượng được đặt may riêng. Không ai thích hoa mà ông thêu, cũng không ai thích quần áo ông làm. Kỷ Hành làm quần áo cho Kỷ Mộ Lan nhưng dù Kỷ Mộ Lan có bỏ nhà đi cũng không mang theo cái nào.

Ông nhìn bóng dáng của Bạch Liễm, lại cúi đầu nhìn món đồ chơi hình thỏ con màu xanh lam trong lòng bàn tay của mình.

...

Trong phòng.

Bạch Liễm không cần rửa bát nên tâm trạng khá vui vẻ. Cô về phòng, đặt chiếc tai nghe đã mở ra lên bàn, việc đầu tiên chính là tìm kiếm sách mà Khương Hạc đề cử.   

Bạch Liễm mở Baidu, tìm kiếm

“Giáo trình Vật lý Đại học Giang Kinh” Nhưng kết quả tìm kiếm lại rất không bình thường, cái gì cũng có, chỉ là không có Đại học Giang Kinh và không có quyển “Giáo trình Vật lý Đại học Giang Kinh” này. Bạch Liễm nhìn màn hình điện thoại, trong đó thậm chí còn có một mục là…

“Thi Vật lý được 17 điểm”

Bạch Liễm: “…”

Giỏi quá bạn tôi chúng ơi.

Cô lại chuyển sang giao diện WeChat, ấn vào ảnh đại diện của Khương Hạc, lịch sự chào hỏi…

“…”

Ở đầu bên kia điện thoại, Khương Hạc ngồi trên thảm, ôm chiếc gối hình cải thảo trong lòng ngực, tay cầm Rubik Teraminx. Cậu bé đang thong thả xoay Rubik thì đồng hồ trên tay vang lên.

Khương Hạc liếc nhìn, thấy người gửi tin nhắn là người đặt ảnh đại diện hình lầu cổng thành của thành phố Tương thì mắt sáng bừng.

Cậu bé ném chiếc gối ôm sang một bên, ấn vào đồng hồ, tin nhắn của Bạch Liễm xuất hiện trên giao diện 3D mỏng manh, lơ lửng.

Bạch Kiểm: “…”

Khương Hạc đánh từng chữ để trả lời lại: “Chị Bạch.”

Bạch Kiểm: “Mai chị không đến thư viện, chị phải đi học.”

Khương Hạc: “Vâng ạ.”

Bạch Kiểm: “Chị không thấy quyển sách mà em bảo, trên Kinh Bảo cũng không có.”

Khương Hạc gác cằm lên đầu gối, chớp mắt.

Khương Hạc: “Để em hỏi anh trai xem.”

Cậu đứng dậy, đi đến phòng làm việc.

Khương Phụ Ly đang họp online, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, thoải mái dựa vào lưng ghế, ngón tay trắng trẻo đặt ở trên bàn, đôi mắt phượng lạnh nhạt lười nhác cụp xuống, trông vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng.

Thấy Khương Hạc, Khương Phụ Ly chậm rãi ngồi thẳng dậy, duỗi tay tắt camera và tắt microphone: “Sao thế?”

Khương Hạc đến gần, ấn mở giao diện đồng hồ cho Khương Phụ Ly xem.

“Em hỏi giúp cô ấy à?” Khương Phụ Ly nhướng mày, bộ quần áo mặc nhà làm sự lạnh nhạt của anh vơi bớt phần nào.

Khương Hạc gật đầu.

Khương Phụ Ly duỗi tay lấy khối Rubik Teraminx mà Khương Hạc đã giải được một nửa: “Anh nghe bảo là em muốn về nhà cùng người ta?”

Khương Hạc lại gật đầu.

Khương Phụ Ly thong thả giải khối Rubik giúp Khương Hạc, nhân tiện liếc nhìn cậu ấy một cái: “Không được.”

Khương Hạc nhìn khối Rubik của mình, lần này không gật đầu nữa.

“Về phòng ngủ đi.” Khương Phụ Ly trả Rubik cho cậu ấy: “Mai anh sẽ bảo người khác mang sách đến.”

Lần nghiệm thu thiết bị dò tìm này của phòng thí nghiệm không đạt đến yêu cầu của Khương Phụ Ly. Anh muốn một thiết bị dò tìm có thể cảm ứng hạt nhân giật một cách nhanh nhạy. Nhưng chất môi giới của thiết bị dò tìm hiện tại không đủ lớn.

Vậy nên Khương Phụ Ly đang sửa chữa bản thiết kế, anh phải bảo đảm rằng thiết bị dò tìm có quy mô lớn và có mức năng lượng dò thấp, giờ đã không còn nhiều thời gian. Đúng lúc Khương Hạc tìm được bạn chơi cùng, Khương Phụ Ly không cần phân tâm để quản lý cậu bé nữa.

Chờ Khương Hạc rời đi, Khương Phụ Ly mới dời mắt, lại bật camera và microphone lên. Anh tùy ý gõ gõ lên bàn, bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Tiếp tục đi.”

...

Hôm sau, Trường cấp ba thành phố Tương.

Đây là ngôi trường cấp ba lớn nhất thành phố Tương, Bạch Liễm theo sau Kỷ Thiệu Quân, đi vào văn phòng.

Trong văn phòng, Lục Linh Tê đeo kính, tóc ngắn, trên đầu có mấy sợi tóc bạc hiện ra thấy rõ. Bà ấy nhìn Bạch Liễm bằng ánh mắt dịu dàng: “Em Bạch, em có thể nói cho cô biết tại sao em lại muốn chuyển sang ban tự nhiên không?”

Tại sao lại chuyển sang ban tự nhiên?

Bạch Liễm cụp mắt, lông mi hơi rũ xuống, hàng mi của cô vừa cong vừa dài, che đi ánh mắt u ám. Nếu nói từ đầu Bạch Liễm chỉ không muốn nhìn thấy Lịch Sử, vậy thì hiện tại…

“Vì em tò mò.” Bạch Liễm bình tĩnh nói.

“Tò mò?” Đây là đáp án mà Lục Linh Tê không nghĩ tới.

“Vâng.” Bạch Liễm nhìn máy tính trên bàn làm việc bên cạnh: “Ví dụ như em rất muốn biết máy tính truyền đạt thông tin kiểu gì.”

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên con ngươi màu đen của Bạch Liễm, làm cô trông như một chú mèo trắng lười biếng.

Cảnh còn người mất, dù cô từng sợ hãi, bất an bao nhiêu khi thấy thế giới này lúc vừa mới xuyên đến, nhưng giờ cô đang cố gắng tìm hiểu thời đại này, không thể phủ nhận giờ cô vô cùng tò mò với nó.

Đây là lần đầu Kỷ Thiệu Quân nghe thấy lý do này của Bạch Liễm, ông không khỏi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn, đầy vẻ nghiêm túc của cháu gái mình.

Kỷ Thiệu Quân im lặng, nhớ lại xem lần trước Bạch Liễm trả lời ông ấy thế nào…

Vậy cho nên?

Ha, Bạch Liễm trả lời qua loa với ông à?

“Cô biết rồi.” Lục Linh Tê lẳng lặng nhìn Bạch Liễm, bà ấy có thể nhận ra cô đang rất nghiêm túc: “Em làm một bài thi tổng hợp các môn khoa học tự nhiên cho cô xem nhé?”

Lục Linh Tê tìm một bài thi tổng hợp các môn khoa học tự nhiên ở trên bàn ra.

Bạch Liễm làm trong 20 phút rồi trả bài thi lại cho Lục Linh Tê.

Lục Linh Tê là giáo viên dạy Văn, bà nhận bài thi, đưa cho giáo viên Vật Lý bên cạnh, nhờ ông ấy chấm hộ.

Sau đó điềm đạm nói với Bạch Liễm nói: “Đi thôi, để cô dẫn em đến lớp chúng ta. Khối 12 có tổng cộng 20 lớp, lớp của chúng ta là lớp 12-15.”

Kỷ Thiệu Quân cũng đi theo.

Khối 12 học ở một tòa riêng, có tất cả năm tầng, một tầng có bốn lớp. Tòa nhà có hai cái cầu thang, ở giữa chính là văn phòng.

Văn phòng của cô Lục nằm ở tầng hai, lớp 12-15 thì nằm ở giữa tầng ba.

Khi ngang qua một chiếc cầu thang, đúng lúc có một nữ sinh mặc đồng phục, ôm tập vở viết văn đi lên tầng hai: “Cô Lục.”

“Em Nhậm.” Lục Linh Tê dùng tay đẩy gọng kính, dừng chân lại, dịu dàng nói: “Em cứ để vở bài tập lên trên bàn cô là được, xong thì chờ cô một lát, cô có chuyện muốn nói với em.”

“Vâng ạ.” Nhậm Vãn Huyên ngẩng đầu, chợt thấy Kỷ Thiệu Quân.

Nhậm Vãn Huyên gặp Kỷ Thiệu Quân chưa được mấy lần, nhưng đối phương có diện mạo giống với ba mình nên cô ta mới nhận ra. Nhưng lúc này, lực chú ý của Nhậm Vãn Huyên lại ở trên người đang đứng cạnh Kỷ Thiệu Quân…

Là cô gái tên Bạch Liễm kia.

Nhậm Vãn Huyên sửng sốt, rất nhiều suy nghĩ cùng hiện lên trong giây lát, Bạch Liễm thật sự chuyển tới trường này ư?

Nhà họ Kỷ có từng nhắc tới nhà họ Nhậm với Bạch Liễm không?

Kỷ Thiệu Quân thấy Nhậm Vãn Huyên, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng biết cô cháu gái này đang nghĩ gì, ông bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.

Trước kia Kỷ Thiệu Quân đối xử rất tốt với Nhậm Vãn Huyên. Có lần ông ấy có việc muốn nhờ Kỷ Thiệu Vinh giúp đỡ, khó khăn lắm mới vào được cửa nhà họ Nhậm. Sau đó, Kỷ Thiệu Quân thấy bức tranh ông ấy tặng cho Nhậm Vãn Huyên ở trong thùng rác.

Từ đó về sau, Kỷ Thiệu Quân không bao giờ đến nhà họ Nhậm nữa.

Lục Linh Tê lại cười, khẽ giải thích với Bạch Liễm và Kỷ Thiệu Quân, bà ấy cảm thán: “Đó là Nhậm Vãn Huyên, em ấy thực sự thông minh, mới cấp hai đã nhảy hai lớp. Em Bạch ở trường học hai ngày là biết em ấy ngay thôi, nếu có cơ hội thì em có thể nhờ em ấy hướng dẫn phương pháp học tập.”

Nhậm Vãn Huyên cũng không để ý đến Kỷ Thiệu Quân, cô ta cười với Lục Linh Tê rồi dời mắt, đến văn phòng.

Nhậm Vãn Huyên vừa đặt vở bài tập lên bàn đã nhìn thấy một bài thi tổng hợp các môn khoa học tự nhiên trên đó.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương