Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 17: Đêm trăng sáng, phố hắc thuỷ

/73
Trước Tiếp
Hoàng hôn trên con phố dài như chia không gian ra thành nhiều màu.

“Để cô đợi lâu rồi.” Khương Phụ Ly cụp mắt xuống rồi giới thiệu bản thân: “Chào cô Bạch, tôi là Khương Phụ Ly, anh trai Khương Hạc.”

Từ thời điểm bước xuống xe, Khương Phụ Ly luôn toát ra khí chất lạnh nhạt, giọng nói thấp cực điểm nữa nên nhìn ra được đây là người có tính cách lạnh lùng trời sinh.

Bạch Liễm vừa ngẩng đầu lên đã vô tình chạm phải một đôi mắt nhạt màu vừa sâu vừa lạnh, rất giống một hồ băng không chút ánh sáng nào.

Cô liếc nhìn Khương Phụ Ly. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp đẽ, mái tóc màu nhạt như hòa quyện với ánh sáng xung quanh.

Đây là lần đầu bọn họ đối mặt nhau, hoặc cũng có thể nói là đối mắt nhau. Bầu không khí có vẻ buồn tẻ yên tĩnh nhưng thật ra lại ngầm sôi trào mãnh liệt. Hồi lâu sau Bạch Liễm mới chậm rãi lên tiếng: “Cho tôi một lý do để không giết anh.”

Khương Phụ Ly rất hiếm khi để lộ ra cảm xúc của bản thân trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên anh sững sờ trước mặt người khác như vậy.

Khương Hạc ngẩng đầu lên cất giọng khinh bỉ: “Chị Bạch tên là Bạch Liễm.”

Khương Phụ Ly: “...”

“Xin lỗi.” Khương Phụ Ly ý thức được chuyện gì xảy ra nên cười khẽ. Đôi mắt phượng nhạt màu trước giờ luôn có vẻ thờ ơ nay lại chứa ý cười: “Khương Hạc hơi nhạy cảm với những con số nhưng trước cứ không chịu đi học mẫu giáo nên...”

Anh dừng lại chốc lát sau đó đưa ra kết luận đơn giản: “Nó chẳng khác gì người nửa mù chữ.”

Bạch Liễm lạnh lùng liếc sang Khương Hạc.

Khương Hạc mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ nhưng lại có biểu hiện thông minh vượt trội trên phương diện Toán học kiểu: “...”

Cậu ấy cụp mắt xuống, vô cùng thành em thạo che chiếc đồng hồ trên cổ tay lại.

“Quạt bị hỏng sao?” Tay kia của Khương Phụ Ly vẫn còn đang cầm quyển sách. Hiện nó đã bị anh cuốn lại thành một cái ống rồi. Anh tới gần Bạch Liễm, thuận tay nhận lấy động cơ trong tay cô sau đó cúi đầu nghiêm túc quan sát: “Có lẽ vấn đề nằm ở tụ điện. Dùng vạn năng kế kiểm tra xem dây nào không có điện trở thì sửa lại là được.”

Tay Khương Phụ Ly trông như một tác phẩm nghệ thuật. Da tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, ngón tay vừa thon vừa dài, mang lại cho người ta cảm giác lành lạnh.

“Vạn năng kế ư?” Bạch Liễm thôi nhìn Khương Hạc bằng ánh mắt muốn giết người. Cô đặt cằm lên đầu gối rồi lười biếng nghiêng đầu nói: “Trước đây, tôi từng muốn mua nhưng ông ngoại lại không cho tôi phá nhà. Thứ này, tôi trộm được từ phòng ông ấy.”

Trên mặt Bạch Liễm không có biểu cảm gì lạ thường, chỉ có đôi mắt dưới ánh đèn đường trông vừa biếng nhác vừa xinh đẹp. Ý là cô chỉ muốn lén lút tháo cái động cơ điện trong quạt ra thôi nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu Khương Phụ Ly lại rất đáng yêu. Đó là cô lén lút tháo đồ, phụ huynh biết nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở coi như không thấy để mặc cô trộm đi.

“Tôi có, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa tới cho cô.” Cứ nghĩ đến cảnh đó là Khương Phụ Ly lại có cảm giác như tim mình bị một con mèo lớn lười biếng cào cho một phát: “Tôi có một phòng thí nghiệm Vật Lý, chỗ ấy có đầy đủ tất cả các dụng cụ cần thiết nên rất tiện cho việc làm thí nghiệm.”

Trước đây rất hiếm khi Khương Hạc gần gũi người khác. Thậm chí có lần suốt bảy ngày liền cậu ấy không hề mở miệng nói một câu nào. Nhưng Bạch Liễm lại là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu ấy. Bây giờ khi gặp mặt rồi, Khương Phụ Ly mới lờ mờ hiểu ra tại sao Khương Hạc lại muốn về nhà với cô.

Bạch Liễm không khỏi chớp chớp mắt. Nếu anh có một phòng thí nghiệm lớn thì chắc cũng có máy gia tốc hạt nhỉ...

Thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía này, Khương Phụ Ly tiện tay túm lấy cổ áo Khương Hạc, kéo cậu ấy đứng dậy rồi nói: “Chúng ta lên xe rồi nói. Để tôi đưa cô về trước.”

Đèn đường dọc trên con phố Thanh Thuỷ hơi ít nên trước đó Bạch Liễm đã bảo Khương Phụ Ly đậu xe ở ngã tư.

“Đây là sách cô muốn.” Đến nơi, Khương Phụ Ly xuống xe cùng Bạch Liễm, đưa quyển sách mình đang cầm cho cô. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt với những đường nét khá lạnh lùng của anh dịu xuống: “Vật Lý chẳng những không khó mà còn rất thú vị. Nếu sau này có gì không hiểu thì cô có thể hỏi tôi.”

“Cảm ơn anh.” Bạch Liễm nhận lấy quyển sách. Cô chưa từng thấy quyển sách này trước đây.

“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.” Khương Phụ Ly nhìn về phía Khương Hạc rồi nhẹ nhàng nói: “Khương Hạc luôn cảm thấy mình là người ngoài hành tinh nên lúc nào thằng bé cũng muốn quay về nơi vốn có của mình. Cô là người bạn đầu tiên của thằng bé.”

“Em ấy rất dễ thương.”

Khương Phụ Ly quay lại nhìn cô một hồi sau đó cười khẽ: “Ừm.”

Bạch Liễm vẫy tay chào anh rồi xoay người rời đi. Khương Phụ Ly nhìn cô bước vào quán tạp hóa rồi thấy cảnh sát đang đi tuần cách đó không xa. Anh hơi nhíu mày, điều chỉnh về trạng thái cũ, quay trở về xe.

“Nơi này không phá bỏ và di dời hả?” Minh Đông Hành ngồi trên ghế lái nhìn những căn nhà thấp bé cũ kỹ phía trước mà không khỏi ngạc nhiên: “Đối diện nơi này chính là phố Hắc Thuỷ. Thầy của tôi ở chỗ đó.”

Minh Đông Hành thường tới phố Hắc Thủy nên biết nơi này và phố Thanh Thủy nối với nhau bằng một con đường. Chẳng qua anh ta không ngờ con đường này lại chỉ dài có một cây số. Hai con phố nằm ngay đối diện bên bờ sông.

Khương Phụ Ly nhìn mấy ngọn đèn đường le lói bên ngoài, sau đó chậm rãi nâng cửa kính lên: “Chúng ta về thôi.”

Minh Đông Hành nổ máy lái xe đi. Khương Hạc vẫn đang nằm bò lên cửa kính xe nhìn theo bóng dáng Bạch Liễm. Ngón tay Khương Phụ Ly lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Trong bóng tối, mặt mày anh như phủ một lớp sương lạnh giá. Hồi lâu anh mới bật điện thoại lên gửi tin nhắn...

[Tới phòng kho tìm quyển sổ ghi chép Vật Lý cho tôi.]

***

Hai cảnh sát tuần tra tiến vào quán tạp hoá mua hai chai nước rồi nán lại làm như tiện thể chuyện trò đôi câu với chủ quán. Chủ quán chẳng hiểu gì, thấy bọn họ nói chuyện với mình thì đáp lời thôi.

Hôm nay trước khi ra ngoài, Bạch Liễm đã nhờ chủ quán tìm giúp mình mấy đoạn dây điện. Chủ quán đưa dây điện cho cô, lại cho cô thêm một cái kẹo mút rồi che kín mã QR không cho cô chuyển tiền: “Cháu mau về nhà đi, trời tối rồi kìa.”

“Dạ.” Bạch Liễm nghe lời cất dây điện đi.

Cảnh sát tuần tra cũng không hỏi nhiều, sau khi nói chuyện xong thì ra về. Chờ đến khi bọn họ đi rồi, hàng xóm mới dám bước ra hỏi: “Ông làm sao vậy? Mới qua bờ bên kia chôm đồ nhà ai hả? Sao tự nhiên cảnh sát lại tới hỏi thăm ông thế?”

“Tôi chỉ là một người dân hiền lành thôi mà.” Chủ quán oan ức trả lời. Chính ông ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi nhưng vẫn không nhớ ra mình làm gì sai.”

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Liễm khẽ cụp xuống. Cô vừa ăn kẹo mút vừa bày ra vẻ mặt đầy vô tội đi vào trong ngõ nhỏ. Ai ngờ vừa mới tới đầu hẻm cô đã thấy một ông cụ chờ sẵn ở đó. Đó là Kỷ Hành.

Bạch Liễm hơi sửng sốt, sau đó cô lập tức tăng tốc độ. Kỷ Hành cầm đèn pin đứng trước ngõ, đến khi nhìn thấy Bạch Liễm mới bật đèn lên soi sáng ngõ nhỏ tối đen đưa cô về nhà: “Việc học hành phải từ từ, không thể một sớm một chiều mà giỏi được đâu.”

Phố Thanh Thủy có đèn đường nhưng trong ngõ hẻm thì không có, chỉ có mấy ngọn đèn le lói hắt ra từ mấy ngôi nhà lẻ tẻ hai bên đường.

“Không đâu ạ.” Bạch Liễm lấy tai nghe ra chuẩn bị nghe từ vựng tiếng Anh, tiện thể từ chối đề nghị của ông ngoại.

Kỷ Hành: “...”

Thấy Bạch Liễm nhìn chằm chằm đèn pin trong tay mình, ông cảnh giác: “... Cháu không được tháo thứ này ra đâu đấy.”

Ánh mắt Bạch Liễm hơi loé lên: “Cháu sao có thể là loại người đó?”

“Nhưng sáng nay ông mới thấy cái quạt đã bị tháo ra.” Kỷ Hành lập tức vạch trần cháu gái không chút thương tiếc.

“Đó là tại ông thấy không đúng lúc. Nếu ông không tin thì hai ngày nữa ông nhìn lại mà xem.” Bạch Liễm mạnh miệng.

***

Cùng lúc đó, tại nhà họ Nhậm, ở khu biệt thự có sân vườn duy nhất trong thành phố Tương. Nhậm Khiêm hỏi tình hình học tập của Nhậm Vãn Huyên như thường lệ rồi nhắc đến chuyện của Cao Già Thần: “Tạm thời cháu khoan hãy trả lời tiến sĩ Cao, cố gắng giành cơ hội bên phía trường học.”

Nhậm Vãn Huyên gật đầu. Nếu là trước đây cô đã vội vã rời đi, nhưng lần này cô ta lại chần chừ.

“Sao vậy?” Nhậm Khiêm ngạc nhiên hỏi.

“Là chuyện bên nhà ba cháu...” Nhậm Vãn Huyên kể lại chuyện liên quan đến Bạch Liễm cho ông ngoại nghe.

Sau khi nghe xong, Nhậm Khiêm đặt tài liệu trong tay xuống: “Chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên ư?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương