Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 18: Đêm trăng sáng, phố hắc thuỷ

/73
Trước Tiếp
Nhậm Vãn Huyên không để ý, có điều nhớ đến việc đối phương thi Vật lý chỉ được 85 điểm, cô ta không khỏi lắc đầu: “Điểm Vật Lý của chị ta chỉ được 85, nhưng lại khăng khăng muốn học ban tự nhiên. Ba còn bảo cháu dạy cho chị ta nữa.”

“Đừng nghe lời ba cháu. Mấy năm trở lại đây càng ngày nó càng hồ đồ, chẳng biết đúng sai gì cả.” Mặt mày Nhậm Khiêm lạnh như băng. Ông ta rất để ý đến việc học tập của Nhậm Vãn Huyên nên tất nhiên cũng biết lần này tổng điểm các môn tự nhiên của cô cháu gái đạt điểm tuyệt đối: “Chẳng lẽ nó không biết việc học của cháu quan trọng nhường nào à?”

Tuy chưa gặp Bạch Liễm bao giờ nhưng Nhậm Khiêm đã có ấn tượng xấu về cô. Dù còn trẻ tuổi nhưng chững chạc và thực tế vẫn là quan trọng nhất.

Nhậm Vãn Huyên vội vàng tiến lên bóp vai cho Nhậm Khiêm: “Ông chớ tức giận, ba cháu không cố ý. Ông biết mà, trong lòng ba cháu chỉ có việc nghiên cứu thôi, ngay cả cháu bao nhiêu tuổi ông ấy còn chẳng nhớ nữa là.”

Đúng là nhiều năm qua nhà họ Kỷ chưa từng cậy có nhà họ Nhậm để gây sự bao giờ. Chẳng qua Nhậm Khiêm thật sự không quan tâm đến nhà họ Kỷ nên sau khi bình tĩnh lại, ông ta dặn dò Nhậm Vãn Huyên: “Được rồi, cháu đừng quan tâm đến chuyện nhà họ Kỷ. Ba cháu ngu ngốc, nhưng cháu cần biết điều gì mới là quan trọng. Sang năm cháu thi đại học rồi, đừng mất tập trung vào việc khác.”

Chờ đến khi Nhậm Vãn Huyên ra ngoài, thư ký trưởng mới lên tiếng: “Kỳ thi đại học năm sau, thành phố Tương chắc chắn sẽ có thủ khoa. Cô Vãn Huyên rất có tiềm năng.”

“Lần này con bé gặp quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ riêng nhà họ Trần ở thành phố Tương đã khó địch lại rồi.” Nhậm Khiêm biết được chút chuyện nội bộ nên lắc đầu: “Khoan nhắm đến vị trí thủ khoa thành phố Bắc, chờ con bé lấy được danh thủ khoa thành phố Tương cái đã rồi nói sau.”

Mục tiêu lớn nhất trong mắt bọn họ chính là thủ khoa thành phố Bắc. Còn thủ khoa toàn quốc thì chẳng ai nghĩ đến. Năm nào thủ khoa toàn quốc chẳng ở Giang Kinh? Sao những người ở nơi khác có thể giành lấy vị trí thủ khoa đó được?

“Đây là danh sách các vật phẩm sẽ được đưa ra đấu giá ở phòng đấu giá Bạch Hổ sắp tới.” Nhớ lại chuyện chính, thư ký trưởng nhắc nhở: “Lần này có bút tích thật của Lương Tắc Ôn.”

Nghe đến đây, Nhậm Khiêm vội vàng đưa tay nhận lấy: “Bút tích thật của Lương Tắc Ôn ư?”

Kiểu chữ Lương vốn rất được ưa chuộng. Không chỉ người thường mà đến cả các quan gia, văn hào cũng vô cùng sùng bái. Vậy nên ngay từ khi Nhậm Vãn Huyên còn bé, Nhậm Khiêm đã cho cô ta luyện kiểu chữ này rồi.

Rất dễ nhận thấy Nhậm Vãn Huyên cực kỳ thành công trên con đường này. Nhờ biết viết kiểu chữ Lương mà từ bé đến lớn cô ta lấy được thiện cảm của không ít người.

Bút tích thật của Lương Tắc Ôn rất hiếm hoi. Người ngoài chỉ biết một tác phẩm gốc đang được trưng bày ở viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Trần ở Giang Kinh. Nếu thông tin buổi đấu giá này có bút tích thật của Lương Tắc Ôn lộ ra ngoài hẳn sẽ có rất nhiều người từ khắp mọi nơi đổ về. Hơn nữa, chẳng ai nghi ngờ tác phẩm này là giả vì dù sao thì phòng đấu giá Bạch Hổ cũng là phòng đấu giá lớn nhất lớn nhất châu Á. Dù bọn họ có mở chi nhánh ở phố Hắc Thủy cũng chẳng ai dám đến gây chuyện.

“Nghĩ cách lấy được một tấm thư mời của phòng đấu giá cho tôi.” Nhậm Khiêm nói.

***

Ngày hôm sau, Bạch Liễm không lên thư viện vì Khương Phụ Ly cho người đưa vạn năng kế tới cho cô. Giờ cô đang chuẩn bị về nhà cho ông biết cái gì gọi là “thấy không đúng lúc.”

Khi chiếc xe buýt tuyến 12 dừng lại trên phố Thanh Thủy, Bạch Liễm cầm chiếc balo màu đen xuống xe. Từ đằng xa, cô đã thấy có một đám đông đang vây quanh quán tạp hóa gần phố Thanh Thủy.

Thấy Bạch Liễm đến gần, Áo Ba Lỗ Trắng đang đứng sau đám người hóng hớt chợt run tay khiến điếu thuốc trong tay rơi thẳng xuống đất.

“Đội trưởng Trương à, ông hỏi bọn họ xem tôi có phạm pháp không?” Giữa đám đông có một gã đàn ông trung niên mặc đồ đen đang nhẹ nhàng há miệng phả ra một hơi đầy khói, sau đó xuyên qua làn khói mờ chỉ một người bán mì lạnh rong: “Cậu dám nói tôi phạm pháp à?”

Người bán mì lạnh kia sợ hãi lắc đầu rồi vội vàng dọn dẹp gánh hàng bị đạp đổ: “Không không! Là tự tôi bất cẩn làm đổ thôi!”

“Ồ, thế còn ông thì sao?” Gã đàn ông trung niên kia lại tiến về phía trước hai bước chỉ vào người bán hàng điêu khắc thủ công. Người kia ngồi dưới đất không nói nên lời, chỉ điên cuồng khoát tay.

Gã kia tiếp tục sải bước tiến lên, cuối cùng dừng lại trước mặt Kỷ Hành: “Ông thì sao? Ông dám không?”

Kỷ Hành nhìn sạp hàng đổ đầy đất của mình rồi cũng lắc đầu.

“Xem kìa.” Bấy giờ gã đàn ông trung niên mới thản nhiên quay lại nhìn Đội trưởng Trương, ngang ngược nói: “Tôi đã nói là tôi không phạm pháp rồi mà. Đội trưởng Trương, ông sẽ bạn không bắt oan người tốt về đồn đấy chứ?”

“Anh...” Đội trưởng Trương đang định ra tay thì bị đồng đội ôm chặt lấy: “Thôi được rồi, Đội trưởng Trương!”

Đồng nghiệp bên cạnh khẽ rỉ tai ông ấy: “Chắc hẳn gã này là Bọ Cạp Độc...”

Đội trưởng Trương lập tức tỉnh táo lại.

Bọ Cạp Độc! Đó là một trong mười cái tên đứng đầu danh sách truy nã nội bộ của bọn họ. Gã thường xuyên qua lại giữa nước ngoài và phố Hắc Thủy, có không ít đàn em trước đây là lính đánh thuê, cũng là núi dựa của quán bar ở phố Hắc Thủy. Nghe nói ngay cả FBI cũng chẳng làm gì được gã vì gã nắm trong tay rất nhiều quyền lực.

Bọ Cạp Độc đã đoán được trước tình huống. Gã nhìn Đội trưởng Trương bằng ánh mắt khinh thường, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất, di chân: “Xem ra Đội trưởng Trương cần phải tìm cách khác nếu muốn bắt được tôi.”

Mọi người xung quanh chẳng ai dám lên tiếng. Bọ Cạp Độc tiếp tục ngang ngược lấy đi tất cả thuốc lá từ các sạp hàng rong rồi thoải mái rời khỏi phố Thanh Thủy.

Sau khi đám tội phạm kia đi rồi, Đội trưởng Trương mới im lặng dọn dẹp gánh hàng, giúp những người bán hàng rong xung quanh, sau đó hạ giọng xuống xin lỗi bọn họ.

Vì hiệp ước biên giới giữa hai nước mà người ở quán bar phố Hắc Thủy...

Đội trưởng Trương không có chứng cứ nên chẳng làm gì được bọn chúng. Dù hôm nay người đứng đây là người nhà họ Trần ở thành phố Tương thì cũng chỉ có thể im lặng chịu thiệt thôi.

Bạch Liễm đứng cách đó không xa bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Áo Ba Lỗ Trắng bị ánh mắt của cô dọa sợ, sống lưng lạnh toát. Cậu ta vội ngậm điếu thuốc vào miệng rồi tiến lên dọn dẹp giúp mấy người bán hàng rong.

Rất dễ nhận ra Áo Ba Lỗ Trắng cũng là một trong số những “người chịu ảnh hưởng bởi hiệp ước biên giới” không dễ chọc chút nào. Thấy cậu ta đứng ra giúp đỡ, Đội trưởng Trương không khỏi liếc cậu ta thêm vài lần, sau đó lại quan sát chủ quán đứng cách đó không xa. Mọi người dần giải tán. Ở phố Thanh Thủy, chuyện này không hề hiếm thấy

“A Liễm?” Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, Kỷ Hành mới thấy Bạch Liễm đang đứng đầu đường.

Hàng xóm xung quanh đây thích mấy món đồ chơi nhỏ do Kỷ Hành làm nên cứ cách mấy ngày ông lại ra đây mở sạp hàng một lần. Bình thường, ngày nào Bạch Liễm cũng nán lại thư viện học đến khuya mới về nên đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh ông ấy bày sạp.

“Vâng.” Bạch Liễm thản nhiên đáp lại sau đó đưa tay nhận lấy mấy thứ đồ Kỷ Hành đang xách.

“Không sao đâu, ông quen rồi, coi như không may mắn đi.” Kỷ Hành lấy bao thuốc. Hôm nay ông nói nhiều hơn thường ngày: “Chuyện như này không thường xảy ra. Gã kia sống ở đối diện, không hay qua đây. Sau này, cháu ra ngoài nhớ phải cẩn thận. Chúng ta là người bình thường, đừng chọc đến đám người kia mới yên ổn được.”

Ông an ủi Bạch Liễm. Cô lại ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, chẳng qua sự lạnh lẽo đã dâng đầy trong đôi mắt đen láy của cô từ bao giờ. Thấy cô ngoan như vậy, Kỷ Hành cũng yên tâm.

Mười một giờ đêm, đèn trong phòng Kỷ Hành đã tắt, Bạch Liễm lúc này đang ngồi trong phòng mình vặn nốt cái đinh ốc cuối cùng vào quạt điện. Sau đó, cô cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài.

Bạch Liễm đi qua cây cầu nằm ở cuối phố Thanh Thủy. Ở bên kia, cô nhìn thấy một con đường dài bằng phẳng náo nhiệt vắt ngang trước mặt mình. Rõ ràng đã mười một giờ đêm rồi mà nơi này vẫn sáng trưng. Ở cổng vào có một tấm biển được viết bằng hai thứ tiếng...

Phố Hắc Thủy.

Áo Ba Lỗ Trắng đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Cậu ta lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu nữ trong bộ váy dài màu xanh nhạt chẳng ăn nhập gì với con đường này đang tới gần mình.

“Chị.” Áo Ba Lỗ Trắng lập tức chạy lại đưa thuốc lá cho Bạch Liễm, tiện thể châm lửa cho cô luôn.

Bạch Liễm kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay thon dài, dáng vẻ hờ hững. Cô lười biếng quay sang hỏi: “Gã kia ở đâu?” 
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương