Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 19: Cứu người, lớp học thái tử

/73
Trước Tiếp
Quán bar Thanh Long nằm gần cây cầu dẫn qua phố Thanh Thủy, chiếm một khu vực khá rộng i. Bọ Cạp Độc chính là tên côn đồ giỏi đánh nhau nhất ở quán bar Thanh Long. Vì lối đánh tàn bạo bất chấp mạng sống mà gã cực kỳ nổi tiếng trên con phố này. Đa số mọi người đều sợ gã nên rất hiếm khi có người dám gây chuyện ở quán bar.

Bọ Cạp Độc đang ngồi trong phòng nghỉ sau quán bar. Gã vừa mới châm điếu thuốc lên thì cánh cửa bị người nào đó đá cái “Rầm”. Gã thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một người trong đó là Áo Ba Lỗ Trắng. Cậu ta đang đứng sau lưng một nữ sinh trẻ tuổi.

“Ồ, cậu Mao đấy à?” Hẳn là gã biết Áo Ba Lỗ Trắng, chẳng qua miệng thì gọi “cậu Mao” nhưng giọng điệu lại chẳng cung kính chút nào. Bọ Cạp Độc nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt cậu ta: “Cậu đưa quà tới biếu tôi đấy à? Ha ha, cậu Mao cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ thể hiện sự ủng hộ cậu trước mặt ba nuôi cậu nhiều hơn!”

Áo Ba Lỗ Trắng nhìn gã mà như nhìn thấy bản thân của quá khứ, mà lúc này Bạch Liễm đã sải bước đến gần gã rồi.

Bọ Cạp Độc hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng tươi cười giơ tay ra với cô: “Cậu Mao, người mà cậu chọn đúng là...”

“Rầm...”

Cả người lẫn ghế của Bọ Cạp Độc bị người ta đạp cho một phát ngã nhào xuống đất, một khúc xương sườn trước ngực gã dường như đã gãy đôi. Vẻ mặt gã trở nên hung ác. Gã cố nhịn đau bò dậy rồi hung hăng vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Bạch Liễm.

Bạch Liễm chẳng thèm di chuyển, chỉ thản nhiên như không giơ một tay lên chặn đòn tấn công của Bọ Cạp Độc trong ánh mắt ngạc nhiên của gã. Làn váy màu xanh nhạt của cô khẽ tung lên.

“Răng rắc...”

Tiếng xương ngón tay bị bẻ gãy vang vọng trong phòng.

“Mày muốn chết...”

Lại một tiếng “Ầm” vang lên, Bọ Cạp Độc bị Bạch Liễm hung hăng quật mạnh xuống đất một lần nữa! Từ trước đến nay, gã chưa từng đối mặt với cảnh tượng biến thái này bao giờ nên hoảng sợ nhìn Bạch Liễm.

Ở khu vực ranh giới hai nước địa thế phức tạp này, nếu không có chút bản lĩnh thì sao có thể sống sót? Mà bản lĩnh của Bọ Cạp Độc cũng thuộc vào hạng khá. Thật ra rất ít người biết rằng trước đây gã từng có khoảng thời gian xông pha khắp thế giới, ngay cả FBI cũng chẳng làm gì được gã, mãi sau ông chủ quán bar Thanh Long mới để ý đến và mời gã về.

Dù sao thì gã cũng là tên côn đồ hạng nhất ở quán bar Thanh Long, đến cái tên NO.1 đấu trường kia cũng phải tốn không ít sức lực mới có thể động đến gã!

Bọ Cạp Độc hít vào thì ít thở ra thì nhiều, nằm thoi thóp dưới đất không bò dậy nổi: “Tôi làm gì sai với cô à?”

Gã cũng là một kẻ thông minh. Tuy tính tình ngang ngược nhưng gã vẫn sống được đến bây giờ là bởi gã chỉ động đến những người nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chắc chắn thiếu nữ có thể bóp nát gã dễ dàng như bóp bánh bao trước mặt này không thể tự dưng tìm tới đây được. Bọ Cạp Độc thật sự không biết rốt cuộc mình đã chọc đến ai.

Tay còn lại của Bạch Liễm vẫn còn đang kẹp điếu thuốc nhỏ dài. Khói bốc lên từ đó che kín gương mặt cô.

Bạch Liễm từ từ đi tới cạnh Bọ Cạp Độc. Hôm nay cô đi một đôi giày thêu màu xám tro có thêu bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn với nhiều cánh hoa chồng lên nhau trông vô cùng thanh nhã, bên trên có một dấu chân hơi mờ mờ.

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc giày có dấu chân kia lên tay phải của Bọ Cạp Độc rồi cúi đầu cất giọng ôn tồn hỏi: “Hình thêu này có đẹp không?”

Nghe rất nhã nhặn và lịch tivi sự.

Bọ Cạp Độc cách đây ít phút vẫn còn vênh váo tự cao giờ phút này lại nằm liệt bên giày của Bạch Liễm. Dù mỗi lần hít thở, lồng ngực gã lại đau nhói nhưng gã vẫn cố giơ tay lên lau vết bẩn dính trên chiếc giày thêu kia. Sau khi làm xong, gã ngẩng đầu cười nịnh: “Có, rất đẹp, hình thêu vô cùng đẹp...”

Bạch Liễm cúi đầu xuống để hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, sau đó cô nhấc chân lên: “Đúng là rất đẹp.”

Lại một đạp nữa tung ra nhằm thẳng vào lồng ngực của Bọ Cạp Độc. Sau một tiếng “Ầm”, gã bị đạp bay vào tường. Bạch Liễm ung dung sửa sang lại ống tay áo rồi không nhìn gã nữa mà chỉ lạnh lùng nói: “Nhưng bẩn mất rồi.”

Áo Ba Lỗ Trắng* đứng bên cạnh Bọ Cạp Độc tốt bụng nhắc nhở: “Ông đúng là, dám phá sạp hàng của ông chị đây, còn hỏi ông cụ có dám không. Ông nói xem người ta có dám không?”

*Áo Ba Lỗ Trắng là 白背心 hay bạch bối tâm nên Bạch Liễm mới gọi là Tiểu Bạch.

“Sau này nhớ kính già yêu trẻ đấy.”

Cả quán bar toàn là xập xình ồn ào. Một đám người mặc đồ đen đứng chờ ở cửa. Tên cầm đầu vào phòng thấy Bọ Cạp Độc đang ngồi dựa vào tường, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, không khỏi giật giật khóe miệng.

Con mẹ nó bảo một tên côn đồ cực kỳ hung ác đi kính già yêu trẻ mà được hả?

Bọn họ liếc nhìn Bạch Liễm với vẻ e dè rồi quay sang nói với Áo Ba Lỗ Trắng: “Cậu Mao, ông chủ mời cậu tới phòng họp một chuyến.”

“Tôi sẽ nói lại với ba nuôi.” Áo Ba Lỗ Trắng thản nhiên gật đầu.

Bạch Liễm ngồi trước quầy bar, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên bàn: “Tiểu Bạch .”

Áo Ba Lỗ Trắng lập tức tiến lên rót rượu cho cô: “... Chị, em họ Mao.”

“Ồ, Tiểu Mao.” Bạch Liễm uể oải gật đầu: “Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Tôi không uống rượu đâu, giờ tôi phải về rồi.”

“Chị, chị không ở lại chơi thêm chút nữa hả?”

Bạch Liễm lấy một cây trâm gỗ ra từ tốn vấn tóc lên, hàng mi dài khẽ cụp xuống: “Không được, sáng mai tám giờ tôi phải đi học rồi.”

Áo Ba Lỗ Trắng, à không, phải gọi là Mao Khôn mới đúng: “...?”

Có một tên đàn em đứng cạnh cậu ta lần đầu tiên gặp Bạch Liễm nên không khỏi đỏ mặt. Bạn Tiểu Mao nhìn sốt hết cả ruột, vội vàng cốc cho thằng em một cái đau điếng: “Nhìn gì vậy hả? Hả? Cậu nhìn gì đấy?? Con mẹ nó, cậu có suy nghĩ gì cũng nuốt hết vào bụng cho ông!”

***

Phố Thanh Thủy chìm hẳn vào màn đêm. Bạch Liễm vừa đi vừa lấy tai nghe ra nghe từ vựng tiếng Anh. Lúc này, trời sắp sáng, trong con hẻm nhỏ đen thui phía trước chợt có tiếng đánh nhau. Người bình thường nghe thấy đều đi đường vòng hết.

Bạch Liễm mới nghe được một nửa số từ vựng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy người gọi tới là Mao Khôn, cô tiện tay bấm nhận, đồng thời thản nhiên đi qua đám đánh nhau kia.

Trong hẻm có ba người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Vì nữ sinh này đi qua mà bình tĩnh quá nên cả đám không khỏi sửng sốt. Giây tiếp theo, một người trong đó lấy lại tinh thần muốn ra tay bóp cổ Bạch Liễm. Cô bèn nghiêng đầu sang một bên và giơ tay lên túm lấy tay tên đó.

“Chị...” Giọng Mao Khôn vang lên.

Bạch Liễm nhìn người mắt xanh trước mặt mình rồi lại cúi đầu nhìn người đang nằm trong góc.

“Chờ một chút.” Cô báo cho Mao Khôn một tiếng, sau đó nhét điện thoại vào túi lần nữa rồi đột ngột ra tay kéo người đàn ông mắt xanh kia đến trước mặt mình.

Nắm đấm xé gió thổi tung lọn tóc hai bên mặt Bạch Liễm, cũng để lộ đôi mắt rét buốt của cô. Bạch Liễm không hề lui về phía sau mà siết chặt tay còn lại rồi hung tợn đấm vào mặt một tên khác đang định chạm vào người mình. Chưa đầy ba phút sau, bên chân cô đã có thêm ba người. Bấy giờ cô mới lấy điện thoại ra khỏi túi, biếng nhác dựa người vào tường: “Nói đi.”

“Hả? À dạ.” Mao Khôn ở đầu dây bên kia không nhịn được mà vuốt mặt: “Hai ngày nữa nơi này có một buổi đấu giá, chị muốn tới chơi không?”

“Không.” Bạch Liễm cúp máy luôn, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cô đeo tai nghe và bật từ vựng tiếng Anh lên lần nữa.

“Này...”

Đúng lúc này, người máu me đầm đìa nằm trong góc kia gọi cô lại, một tay run run lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra muốn rút một điếu: “Cảm ơn cô, có tiện để lại phương thức liên lạc không?”

Bạch Liễm cúi đầu liếc nhìn người kia. Lúc này chân anh ta vẫn chưa ngừng chảy máu, Bạch Liễm thì lại nhìn chằm chằm bức tranh chữ đóng khung vàng trong tay anh ta.

Nhận ra tầm mắt cô, người đàn ông khẽ giật cánh tay phải, không biết động tác này động đến vết thương nào mà anh ta xuýt xoa không ngừng: “Cô thích cái này hả? Đây là bút tích thật của Lương Tắc Ôn, mặc dù đắt nhưng tất nhiên không thể đắt bằng mạng tôi. Nếu cô thích thì cứ cầm lấy, những yêu cầu khác thì chỉ cần cô đừng đòi hái trăng hái sao là được, còn lại tôi đều có thể làm cho cô.”

Không biết lời nào của anh ta chạm đến đáy lòng Bạch Liễm khiến cô chậm rãi ngồi xuống, mở đèn pin điện thoại lên cẩn thận kiểm tra bức tranh chữ bên cạnh người đàn ông.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương