Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 20: Cứu người, lớp học thái tử

/73
Trước Tiếp
Hồi lâu sau Bạch Liễm mới thờ ơ quay sang nhìn cái chân đang chảy máu ồ ạt của anh ta. Cô hơi cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra khỏi vết thương.

“Cô làm gì vậy?” Người đàn ông kia hơi sửng sốt, sau đó anh ta vội vàng nói: “Đây là vết thương do đạn bắn. Bác sĩ riêng của tôi sẽ tới ngay, cô đừng có đụng chạm linh tinh, tôi còn chưa muốn què...”

Anh ta còn chưa nói hết câu đã nhận ra chân mình không còn chảy máu, thậm chí đến cả cảm giác đau đớn cũng giảm hẳn một nửa. Bấy giờ Bạch Liễm mới đứng dậy, tiếp tục mở từ vựng tiếng Anh ra nghe rồi đi bộ về nhà.

“Ơ này...”

Sau khi hoàn hồn thấy cô không lấy tranh chữ, người đàn ông kia không khỏi gọi với theo bóng lưng cô: “Cô không lấy bút tích thật của Lương Tắc Ôn à?”

Nghe vậy, nữ sinh vốn không định để ý đến anh ta nữa chợt dừng bước, cả người cô chìm trong ánh trăng dìu dịu. Cô học thuộc nốt từ vựng đang học dở rồi mới quay lại hỏi: “Ai nói với anh đây là bút tích thật vậy?”

Người đàn ông kia sửng sốt: “Bức tranh chữ này đã được chuyên gia giám định...”

Nữ sinh lại quay mặt đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ. Trong đêm tối chỉ còn lại giọng nói lạnh nhạt không rõ ràng của cô: “Đưa về giám định lại đi, đó là chữ viết của học trò ông ấy.”

***

Sáu giờ sáng, trong phòng Kỷ Hành, ông vừa mở mắt ra đã chạm phải ánh mắt của người đang cầm quạt điện trước giường mình.

Kỷ Hành: “...”

Bạch Liễm: “...”

Sau mười giây nhìn nhau, cô cháu gái nào đó bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng tiếp tục nhìn ông như thể đang muốn hỏi “Sao ông dậy sớm vậy.”

... Được lắm.

Kỷ Hành mặt mày vô cảm nhắm mắt. Bấy giờ Bạch Liễm mới xoay người đặt quạt điện lại chỗ cũ, còn cố ý cắm điện vào nữa. Chiếc quạt nhỏ từng bị hỏng mới có điện vào đã vừa chạy vừa giờ đã phát ra âm thanh “xoành xoạch xoành xoạch” không ngừng, cứ như kiểu sợ người ta không biết mình vừa được ai đó sửa vậy.

Bạch Liễm đi ra ngoài rồi còn chu đáo đóng cửa phòng cho ông ngoại.

Kỷ Hành mở mắt ra nhìn bầu trời sáng sớm ngoài cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày nhiệt độ thấp, khoảng chừng 22 độ gì đó... Ông ấy bình tĩnh đưa tay kéo cái chăn vốn chỉ đắp ngang ngược lên tận cổ.

Tám giờ sáng là giờ vào học của Trường trung học thành phố Tương. Đa số học sinh nội trú đã có mặt từ bảy giờ. Bạch Liễm tới lúc bảy giờ ba mươi, cũng không tính là muộn. Bạn cùng bàn của cô tới sớm hơn, hiện đang cầm sách tiếng Anh ngồi học thuộc từ vựng. Mà chỗ ngồi của cô...

Bạch Liễm vừa lười biếng ngáp dài vừa đi tới chỗ ngồi, sau đó cúi đầu gõ tay lên bàn: “Này bạn, xin nhường một chút.”

Vẻ mặt cô nữ sinh đang chiếm lấy chỗ của cô chợt trở nên u ám. Cả phòng học ồn như vỡ chợ nay im bặt trong chớp mắt. Trương Thế Trạch đang nằm rạp trên bàn ngủ cũng ngẩng đầu lên. Sau khi thấy cảnh tượng phía trước, đôi mắt vốn lờ đờ buồn ngủ của cậu ấy lập tức tỉnh táo.

Nữ sinh tóc xoăn kia hoàn toàn không thèm nhìn Bạch Liễm. Thấy Trương Thế Trạch tỉnh, hai mắt cô ta sáng bừng lên, vội vàng đưa cái túi trong tay cho cậu ấy rồi nói: “Trương Thế Trạch, tớ mang bữa sáng tới cho cậu mắt này.”

Cùng lúc đó, Dương Lâm nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Bạch Liễm rồi ra hiệu bằng mắt cho cô.

Từ trước đến nay, Trương Thế Trạch chưa từng nhận đồ của bất kỳ nữ sinh nào, thế nhưng hôm nay cậu ấy lại nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy: “Cảm ơn cảm ơn. Trần Vi, cậu về lớp trước đi, sắp vào học rồi đấy.”

Nụ cười lại lần nữa nở rộ trên mặt Trần Vi: “Vậy tối nay tớ lại tới xem cậu đá bóng nhé.”

Có lẽ là vì tâm trạng tốt nên lúc đi ra khỏi lớp 12-15, Trần Vi còn hát khe khẽ nữa. Cô ta đi qua chỗ nào, cả nam sinh lẫn nữ sinh ở chỗ đó đều không hẹn mà cùng rụt cổ né tránh.

“Bạn mới à, cậu mới chuyển đến nên để tôi phổ cập kiến thức cho cậu.” Nữ sinh ngồi phía trước Bạch Liễm quay đầu thở phào nhẹ nhõm: “Người vừa chiếm chỗ của cậu kia là Trần Vi lớp 12-11. Chắc chắn cậu không biết cô ta là ai, nhưng chắc cậu biết hot boy trường mình nhỉ? Trừ đồ ngốc Trương Thế Trạch này ra thì trường mình còn một hot boy nữa tên là Trần Trữ. Trần Vi là em gái của Trần Trữ. Trần Trữ học lớp 12-8, có thể coi là lớp học Thái tử. Cậu hiểu không? Người thường xuyên chơi chung với Trần Vi là những người như Trần Trữ hay Nhậm Vãn Huyên đó.”

Bạch Liễm: “... Cảm ơn.”

Phiền chết đi được, muốn giết người quá.

“Dù sao thì đó cũng là lớp Thái tử, chúng ta né được thì cứ né, đừng chọc vào bọn họ, chỉ như trứng chọi đá thôi.” Nữ sinh kia nói xong lại ngẩng đầu nhìn Dương Lâm và Trương Thế Trạch: “Đúng không mọi người?”

“Quan trọng nhất là cả Trần Trữ và Nhậm Vãn Huyên đều là những đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến giành ghế thủ khoa thành phố Bắc lần này của chúng ta.” Dương Lâm ngồi vào chỗ. Sau khi nói xong, cô ấy lại suy tư chốc lát rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Cố gắng hết sức đừng làm mất lòng bọn họ.”

“Lý thuyết thì là vậy.” Trương Thế Trạch bất mãn: “Nhưng sao cậu lại nói một nam sinh trung học mười chín tuổi sáng sủa như ánh mắt trời như tôi là đồ ngốc hả?”

Chẳng ai để ý đến cậu ấy.

“...” Trương Thế Trạch khoác vai bạn cùng bàn: “Thánh học, cậu nói gì đi?”

Ninh Tiêu quay sang cho cậu ấy một ánh mắt kiểu “Cậu im đi”.

Bạch Liễm chống cằm, lười biếng mở quyển sách tiếng Anh ra. Trương Thế Trạch xấu hổ sờ mũi rồi lấy điện thoại ra kết bạn với cô.

***

Hôm nay là thứ Sáu nên sau giờ học buổi tối, Dương Lâm và Bạch Liễm cùng sóng vai ra cổng trường. Bạch Liễm đeo tai nghe vừa nghe từ vựng tiếng Anh vừa đi cùng Dương Lâm tới tiệm bán hoa cuối phố.

Trong tiệm có một người phụ nữ trung niên đang nhiệt tình bỏ hoa vào túi cho khách. Thấy Dương Lâm tới, bà cười híp mắt nói: “Hoa của cháu ở trên bàn kìa, dì gói sẵn cho cháu rồi đấy.”

Bạch Liễm khẽ ngẩng đầu nhìn bó hoa bách hợp màu trắng rất đẹp trên bàn. Sau khi lấy hoa, Dương Lâm để tiền xuống bàn. Thấy vậy, người phụ nữ trung niên đang gói hoa bất đắc dĩ lắc đầu rồi hỏi: “Thằng nhóc Trương Thế Trạch kia đâu rồi?”

“Cậu ấy đi đá bóng rồi ạ.”

“Lại đá bóng. Sao nó không chịu học theo và Ninh Tiêu chút nào vậy?” Bà Trương cằn nhằn xong lại nhìn về phía Bạch Liễm: “Ồ, đây là học sinh mới chuyển tới lớp các cháu phải không? Xinh quá.”

Sau đó, bà ấy rút một bông hồng đỏ ra đưa cho Bạch Liễm: “Trông cháu ngoan hơn thằng nhóc nghịch ngợm nhà dì nhiều.”

Bạch Liễm nhận lấy: “Cảm ơn dì ạ.”

“Ôi chao.” Bà Trương ôm ngực: “Hồi trước dì lên sinh một đứa con gái! Trương Thế Trạch chết tiệt kia chỉ biết tưới chết hoa lan của dì!”

“Bà bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng.” Một người đàn ông trung niên mới từ bên ngoài về vội vàng đặt túi đựng máy tính xuống rồi luôn mồm dỗ dành: “Tối nay hai chúng ta lại gây gổ sau đó giả vờ chiến tranh lạnh núp trong phòng không ra ngoài, để thằng nhóc kia làm việc nhà một mình bảy ngày!”

“...”

Bạch Liễm cầm một đóa hoa hồng chào tạm biệt Dương Lâm ở ngã tư rồi hai người chia tay. Cô lần theo địa chỉ mà Khương Hạc đưa cho mình để tới khu nhà giàu ở thành phố Tương. Xe buýt chỉ đi qua con đường ngoài cùng dẫn vào khu nhà.

Hôm nay, Nhậm Vãn Huyên không tham gia lớp ôn tập nâng cao vì trong nhà có khách tới. Nhậm Khiêm đã báo chuyện này cho cô ta từ trước. Lúc đi qua con đường dẫn vào khu nhà giàu, cô ta tình cờ thấy một bóng người cách đó không xa...

“Dừng xe!”

Nam sinh ngồi phía trước lạnh nhạt nhìn vào gương chiếu hậu: “Sao vậy?”

Nhậm Vãn Huyên chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Sau đó, chiếc xe chở cô ta dừng lại trước mặt Bạch Liễm. Cửa sổ xe hạ xuống để lộ khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu của Nhậm Vãn Huyên. Cô ta nhìn Bạch Liễm bằng ánh mắt như đã nhìn thấu cô: “Tại sao chị lại ở đây?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương