Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 21: Cục trưởng trần, học trò xuất sắc của kỳ tài lương tắc ôn ngày trước

/73
Trước Tiếp
Bạch Liễm cầm điện thoại, gửi tin nhắn Khương Hạc đừng sốt ruột.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy dài liền thân màu xanh nhạt, gương mặt trong trẻo xinh đẹp, chăm chỉ ghi nhớ từng từ vựng.

Thời điểm nghe thấy thấy giọng nói kia, cô ngẩng đầu lên và đáp: “Chờ ông bà ông vải của cô đó.”

Dù là ở trường, ở nhà họ Nhậm hay bất cứ nơi nào khác, trước giờ Nhậm Vãn Huyên luôn là tiêu điểm của đám đông, luôn được mọi người để tâm, nịnh bợ và lấy lòng.

Kể cả là Trần Vi ở trước mặt cô ta cũng phải khiêm nhường.

Tuy Nhậm Vãn Huyên tôn trọng Kỷ Hành nhưng thật tâm cô ta vẫn xem thường người nhà họ Kỷ. Cô ta nhìn chiếc váy dài thanh lịch, không có nhãn hiệu mà Bạch Liễm đang mặc trên người thì đoán có lẽ Kỷ Hành chỉ tiện tay thiết kế cho.

Trong mắt cô ta, Bạch Liễm là một trong số những người tầm thường nhất.

Đáng lý ra cô phải khúm núm, cẩn trọng khi đối mặt với cô ta chứ không phải giữ thái độ phách lối như hiện tại. Nhậm Vãn Huyên bất ngờ vì người cô ta không thèm để mắt lại dám nói chuyện mất lịch sự với cô ta như vậy.

Tài xế trên xe nhìn Bạch Liễm vài lần, Nhậm Vãn Huyên để ý thấy Trần Trữ, người hôm nay đi cùng với mình cũng nhìn sang: “Chị… Chị nói gì vậy?”

“Cô nghe không rõ hả?” Bạch Liễm bắt đầu học từ vựng tiếp theo, ung dung trả lời: “Vậy tôi chỉ đành khắc lên tấm bia của cô vậy.”

Tài xế ước gì có thể bịt cả hai tai của mình lại, anh ta cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy gì.

“Chị…” Nhậm Vãn Huyên nghẹn họng không thể thốt nổi thành lời, khó khăn bật ra một chữ rồi kéo cửa xe lên, nổi giận đùng đùng quát: “Còn không mau lái xe đi?”

Xe di chuyển.

Trần Trữ ngồi trước miễn cưỡng nhìn bóng dáng của Bạch Liễm bên lề đường qua kính chiếu hậu. Ánh mắt đó như đang nhìn một chiếc lá rụng rơi bên vệ đường, một lát sau, cậu ta buông mắt: “Người quen à?”

Nhậm Vãn Huyên trả lời bằng giọng lạnh băng: “Ai thèm quen với họ hàng chui ra từ xó xỉnh nào của nhà họ Kỷ chứ?”

Cô ta không hiểu rốt cuộc Bạch Liễm dựa vào đâu mà ngông nghênh vậy, rõ ràng cô ta đang sống trong khu ổ chuột dơ bẩn, kém phát triển, thậm chí còn sử dụng nước giếng để sinh hoạt.

“Thế à.” Trần Trữ gật đầu, cậu ta không hứng thú mấy nên không hỏi gì thêm.

Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì bỗng một chiếc ô tô màu đen ở đối diện từ từ chạy đến. Trần Trữ vốn đang tùy ý dựa vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, con dõi theo chiếc xe màu đen chạy ngày càng xa. Cho đến khi nó khuất dạng.

Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc ô tô màu đen biến mất cũng trở nên bí ẩn khó tả. Nhậm Vãn Huyên ở ghế sau cũng quên mất Bạch Liễm, cô ta nhìn theo hướng chiếc ô tô màu đen biến mất bèn hỏi: “Đó là mấy người mà ông ngoại cem đã nhắc đến à?”

Tuy năm nay Nhậm Vãn Huyên học lớp mười hai, tâm trí dồn hết vào việc học nhưng không có nghĩa cô ta không quan tâm đến những chuyện khác. Cô ta biết sóng gió nổi lên gần đây ở thành phố Tương, hồi trước bọn họ cho rằng trang viên bỏ trống ở đằng sau tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Bây giờ người đã chuyển đến đây, mấy gia tộc lớn ở thành phố Tương đều nhận chỉ thị không được quấy rầy đối phương.

Trần Trữ ung dung trả lời: “Tôi chưa từng thấy chiếc xe đó bao giờ.”



Người tới đón Bạch Liễm là Minh Đông Hành.

Bạch Liễm đang học, vừa đến cửa trang viên đã thấy Khương Hạc ngồi ngóng trông cô ở trước cổng. Người mặc đồ vest màu xám trong vườn hoa rất kinh ngạc khi thấy cô gái lười biếng đằng sau Khương Hạc.

Ngay sau đó, ông ấy bắt gặp Khương Hạc đến phòng thí nghiệm sát vách, thành thạo nhập vào một dãy mật khẩu.

“Cậu Minh, đó là…” Người đàn ông nhìn Minh Đông Hành, muốn hỏi cô gái kia cí thân phận gì.

Ông ấy ở Giang Kinh đã nhiều năm nhưng chưa từng nghe nói đến cô gái này.

Minh Đông Hành chỉ cảnh cáo: “Ông đừng quan tâm quá nhiều.”

Cục trưởng Trần sởn gai óc, bỗng nhớ ra đây là đâu nên không dám nhiều lời.

Ông ấy chỉ âm thầm ghi nhớ gương mặt của cô gái mới gặp, may mắn thay cô gái xinh đẹp đến mức không thể quên nổi.

Phòng thí nghiệm.

Bạch Liễm chưa từng thấy hầu hết những đồ vật bên trong phòng thí nghiệm. Khương Hạc dẫn cô đến một chiếc bàn nho nhỏ, cho cô xem động cơ vĩnh cửu thu nhỏ trên bàn.

Quả cầu kim loại nhỏ như hạt đậu nành trượt xuống lỗ tròn ở nơi cao nhất, tiến vào quỹ đạo, sau đó lại bắn ngược trở về. Hai người ngồi xổm tại chỗ, nhìn chằm chằm vào động cơ gần mười phút mà không dời mắt.

“Cái này dựa trên định luật bảo toàn năng lượng.” Bạch Liễm đưa ra kết luận: “Động cơ vĩnh cửu này của em là giả.”

Dứt lời, cô bèn lật bệ của động cơ lên thì thấy mấy cục nam châm bên dưới.

Khương Hạc gật đầu, sau đó len lén nói với Bạch Liễm: “Chú Minh cứ tưởng đây là động cơ vĩnh cửu thật đấy.”

Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều trang thiết bị. Bạch Liễm và Khương Hạc chỉ nhìn các vòng xoáy va chạm với nhau, Khương Hạc ngồi xổm một bên và thử nghiệm nhiều lần với Bạch Liễm, liên tục tăng thêm chất lưu.

Bạch Liễm ghi lại số liệu trong từng lần thử nghiệm. Vào lần cô và Khương Hạc thử nghiệm thành công, cô cũng mau chóng ghi lại kết quả.

Xong xuôi mọi thứ, Khương Hạc nằm dài trên bàn rồi nhìn động cơ vòng xoáy: “Tại sao nó vẫn chưa hỏng vậy?”

Bạch Liễm đặt giấy xuống rồi nhìn sang, cũng cảm thấy khó hiểu đối với vấn đề này.

Bên ngoài.

Khi Khương Phụ Ly quay về, sắc trời bên ngoài đã tối.

“Cậu Khương.” Cục trưởng Trần kính cẩn bước theo sau anh đi vào nhà.

Khương Phụ Ly cởi áo khoác, thoáng nhìn cái túi màu đen, điện thoại và hoa hồng trên bàn gỗ.

Minh Đông Hành: “Đó là đồ của cô Bạch.”

Khương Phụ Ly khẽ “ừ”, rủ hàng mi đen dài xuống, che khuất tròng mắt lạnh lùng: “Hai người họ vẫn còn trong phòng thí nghiệm sao?”

Chắc hẳn ở trường có rất nhiều người xếp hàng muốn tặng cho hoa Bạch Liễm.

Tại sao học sinh lớp mười hai không chịu học hành chăm chỉ mà lo tặng hoa hồng cho nhau? Đúng là không rụt rè gì cả. Khương Phụ Ly âm thầm đánh giá.

“Mau bảo hai người họ ra ngoài ăn cơm.” Khương Phụ Ly ra lệnh, biểu cảm hờ hững.

Lúc Bạch Liễm ra ngoài, Khương Phụ Ly đang nói chuyện với Cục trưởng Trần. Hiển nhiên Cục trưởng Trần không mấy tự nhiên, ông ấy đặt hai tay trên đầu gối, và nói: “Có lẽ bị ai đó trả thù cũng nên, bên phía thành phố Tương…”

Vừa thấy Bạch Liễm bước vào, ông ấy liền ngừng lại, không biết có nên nói tiếp không.

Khương Phụ Ly miễn cưỡng gõ ngón tay vào bàn gỗ, thoáng nhìn ông ấy rồi nói: “Tiếp tục.”

“A…” Cục trưởng Trần vội vàng nói tiếp: “Tôi đến đây để chỉnh đốn an ninh nơi này, Bọ Cạp Độc đứng đầu trong danh sách, có điều gã đã bị người khác trừng trị mất rồi.”

Minh Đông Hành không nhịn nổi nữa bèn chen vào: “Trùng hợp vậy sao? Ông không phải chủ mưu à?”

“Không phải tôi!” Cục trưởng Trần vô cùng kích động: “Tôi mà có năng lực này thì có bị điều động đến đây để đào tạo thêm không?”

Minh Đông Hành vỡ lẽ.

Cục trưởng Trần: “…”

Thành phố Tương gặp khó khăn từ rất lâu rồi, lần này Khương Phụ Ly đến đây, bên Giang Kinh quyết sẽ chỉnh đốn nơi này. Cục trưởng Trần là thế hệ kế cận nổi bật nhất của nhà họ Trần ở Giang Kinh, ông ấy đã giành cơ hội đến thành phố Tương trước mọi người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương