Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 23: Phương pháp học tập hiệu quả, chuyển hộ khẩu thành công

/73
Trước Tiếp
Mấy con số được viết rất tùy ý, nhưng liền một mạch vô cùng suôn sẻ, trong từng nét chữ còn ẩn chứa cả sát khí.

Khương Phụ Ly kinh ngạc khi thấy nét chữ này, sau đó mới nhìn đến số liệu trên tờ giấy.

Nếu ba nhóm số liệu đầu tiên hơi lộn xộn thì tới nhóm số liệu thứ tư, anh đã tìm ra quy luật.

Khương Phụ Ly vừa nhìn đã biết đây là số liệu va chạm của vòng xoáy.

Anh không hứng thú với cơ học chất lưu1 lắm nên chỉ lướt đọc số liệu một lần, sau đó lấy điện thoại chụp chúng lại rồi gửi cho người khác.

Viện sĩ Mã: [Tôi đang bận lấy 5.000 mẫu Boson Gauss, không rảnh đâu.]

Viện sĩ Mã: [Dĩ nhiên nếu cậu chịu chuyển sang học cơ học lượng tử2, tôi sẽ bớt chút thời gian cho cậu.]

Hiển nhiên đối phương không thèm xem đó là gì mà đã trả lời vô tình thế đấy.

Khương Phụ Ly không gấp.

Chừng mười phút sau, chuông điện thoại của anh vang lên.

Tròng mắt Khương Phụ Ly hời hợt, anh mang nửa gọng kính ở trên sống mũi. Trong phòng thí nghiệm không có chuẩn bị ghế nghỉ ngơi, làm việc ở bàn thí nghiệm cũng không thích hợp lắm.

Anh chống một tay xuống bàn, tay còn lại cầm chuột, cặm cụi vẽ sơ đồ ảnh hưởng và chất lượng của WIMPs3 .

1 Cơ học chất lưu, hay còn được gọi là cơ học thủy khí, nghiên cứu sự cân bằng và chuyển động của các phần tử vật chất vô cùng nhỏ có thể dễ dàng di chuyển và va chạm với nhau trong không gian.

2 Cơ học lượng tử là một lý thuyết cơ bản trong Vật lý học miêu tả lại các tính chất vật lý của tự nhiên ở cấp độ nguyên tử hay ở hạt hạ nguyên tử.

3 WIMP, viết tắt của Weakly interacting massive particles (tạm dịch là những hạt có khối lượng lớn và sức tương tác lại rất yếu) là những hạt rải đầy trong vũ trụ được đặt ra để giải thích về Vật chất tối.

Anh không bắt máy, điện thoại reo được một lúc rồi tắt, sau đó, tiếp tục đổ chuông.

Khương Phụ Ly vươn tay cầm điện thoại, ấn vào nhận cuộc gọi:

“Trước đây tôi còn tưởng bọn họ không có ý tốt nên mới ủy thác hết cho cậu, một cậu nhóc choai choai như cậu thì nuôi nấng Khương Hạc kiểu gì.” Giọng nói của Viện sĩ Mã vang lên bên kia điện thoại, xen lẫn vào đó là tiếng thảo luận của các tổ viên khác.

Từ trước đến giờ, ông ấy chưa từng nói năng khách sáo với Khương Phụ Ly : “Hay là cậu dẫn Khương Hạc đến chỗ tôi, tôi nuôi dưỡng thằng bé thay cậu.”

Viện sĩ Mã biết những ai ở bên cạnh anh, vì vậy, ông ấy mới đoán mò đống số liệu này đến từ Khương Hạc.

“Đây là số liệu do Khương Hạc và bạn của thằng bé ghi lại, hai người vô cùng nhạy cảm với những con số.” Khương Phụ Ly rủ mắt phượng, anh không nghiên cứu nhiều về cơ học chất lưu.

Nhưng thiên phú và sự nhạy bén của một người không thể giấu, vì vậy, anh không cho rằng Khương Hạc và Bạch Liễm chỉ hiểu biết hời hợt về Vật Lý. Bởi vì ngay cả thiên tài Toán học Maxwell cũng từng bị đối xử lạnh lùng khi chuyển sang học Vật Lý, nghiên cứu về điện và từ trường. Các chuyên gia hiểu biết về Vật Lý ở thời đại đó cũng từng phớt lờ Maxwell.

Bên kia điện thoại.

Đại học bà Giang Kinh.

Viện sĩ Mã cúp điện thoại, cầm lấy bảng số liệu và đi ra khỏi phòng làm việc, ông vừa xuống lầu vừa dặn dò trợ lý: “Mục tiêu của chúng ta trong năm nay là trường học ở thành phố Tương, hãy điều tra giúp tôi một người.”

Trợ lý ghi nhớ lịch trình này.

Hầu hết mọi người trong trường đều biết Viện sĩ Mã, vì vậy khi thấy ông ấy ra khỏi phòng làm việc, một nam sinh viên đi ngang qua phòng thí nghiệm phấn khích đến độ chụp ảnh ông ấy, sau đó nắm lấy tay người bên cạnh, không kìm chế được và nói: “Thiếu Kha, đó là Viện sĩ Mã đấy! Cậu thấy không, thấy không? Giảng viên của tôi từng vinh dự được vào chung nhóm với Viện sĩ Mã đó.”



Bên này, Bạch Liễm vừa xuống xe buýt thì đã thấy Mao Khôn ngồi xổm ở trạm xe buýt đợi mình.

Mao Khôn vừa thấy cô thì lập tức nhả điếu thuốc ra rồi dập tắt nó.

Sau đó, cậu ta mới cầm điếu thuốc đã tắt ném vào thùng rác.

“Chị!.” Mao Khôn ân cần đưa một tấm thư mời cho cô: “Đây là thư mời của phòng đấu giá Bạch Hổ.”

“Tôi không đi.”

“Ba nuôi nói cho chị thì nó là của chị, chị không muốn đi thì có thể bán nó cho người khác.” Mao Khôn sờ gáy: “Lúc này giá của nó ở chợ đen đã cao ngất ngưởng rồi.”

“Vậy cậu rao nó trên chợ đen giúp tôi.” Bạch Liễm duỗi tay ra nhận lấy thư mời màu đỏ, trên bìa có in hình hổ trắng, thế là cô tiện tay bèn bỏ vào cặp.

“Dạ được, chị.”

Hai người một trước một sau ghé vào cửa hàng quà bánh, Bạch Liễm lấy chai nước, quét mã QR thanh toán rồi mới quay về.

Mao Khôn thấy Bạch Liễm gọi chủ tiệm là chú thì nhanh trí mua thuốc hút, còn chuyển đống hàng hóa chất ở bên ngoài cửa hàng vào trong giúp chủ tiệm.

Người theo dõi nấp trong bóng tối nghiêm mặt, đánh dấu sao lên trên cái tên của chủ tiệm.

Bạch Liễm và Khương Hạc vui vẻ học tập ở thư viện suốt ngày thứ Bảy.

Đến Chủ nhật, một mình Khương Hạc buồn bã ngồi ở trên thảm. Cậu ấy còn cầm một khối Rubik trong tay.

Khương Phụ Ly đi xuống lầu, một tay cài cúc áo, một tay xách theo máy tính, chậm rãi đi đến bên cạnh Khương Hạc. Anh cúi đầu, tư thái vô cùng lười biếng, giọng điệu bình tĩnh như thường: “Em không thay đồ hả?”

Theo thường lệ, hôm nay Khương Hạc sẽ đến thư viện.

Cậu ấy không quan tâm đến anh.

Khương Phụ Ly cài cúc áo xong bèn đặt máy tính lên trên bàn, bình tĩnh hỏi: “Em có biết khi nào máy chế tạo vòng xoáy của anh mới hỏng không?”

“Chị Bạch đến Bắc Kinh chuyển hộ khẩu rồi.” Khương Hạc ngẩng đầu, từ từ lên tiếng.

Bắc Kinh?

Khương Phụ Ly gật đầu.

Sau đó anh lấy khối Rubik đã được vặn một nửa trong tay Khương Hạc, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng và trả lại cho cậu ấy.

“Đồ ngốc.” Anh lễ độ lên tiếng, sau đó đeo khẩu trang, cầm máy tính lên rồi đi ra ngoài.

Minh Đông Hành đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cảm nhìn mọi chuyện.

Khương Hạc: “…”

Cậu ấy buồn bực vặn rubik lung tung, mở đồng hồ lên rồi gửi tin nhắn cho Bạch Liễm.

Bạch Liễm đã lên tàu, cô đã làm xong giấy chứng nhận chuyển đến thành phố Tương nhưng cần đến Bắc Kinh làm nốt chứng nhận chuyển đi nữa.

Từ đây đến Bắc Kinh rất xa, ở thành phố Tương chỉ có mỗi xe lửa, vì vậy, cô đi một chuyến mất cả một ngày.

Muốn làm thủ tục chuyển hộ khẩu thì phải tới vào giờ hành chính, cho nên, cô đã đi trước một ngày, sáng ngày mai lấy chứng nhận rồi quay về.

Kỷ Thiệu Quân đi cùng cô, hai người ngồi chung toa xe. Vì phải ngồi xe lửa gần mười hai tiếng đồng hồ nên Bạch Liễm đã mang theo ngân hàng câu hỏi Vật Lý.

Cô vừa lên xe lửa đã cặm cụi giải đề.

Một cặp vợ chồng trung niên và cụ già ngồi đối diện với Bạch Liễm, họ thấy cô giải đề bèn nói chuyện rất nhỏ, thi thoảng còn ép giọng bắt chuyện với Kỷ Thiệu Quân.

Kỷ Thiệu Quân nhìn ba người ở đối diện cho Bạch Liễm một đống hoa quả và bánh bích quy, sau đó lại nhìn sang Bạch Liễm đang tập trung giải đề.

“...”

Khi xe chạy được giữa đường, Kỷ Thiệu Quân cảm thấy cả eo và lưng đều nhức mỏi.

Ông vốn tưởng Bạch Liễm được yêu thương và nuông chiều từ bé nên khó chịu hơn mình, ai ngờ, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn luôn ngồi thẳng lưng, giữ nguyên tư thế giải đề.

Tín hiệu trên xe lửa không tốt, Bạch Liễm lại đang nghiêm túc giải đề, vì vậy khi thấy tin nhắn do Khương Hạc gửi đến đã là chuyện của hai tiếng sau.

Khương Hạc: [,]

Bạch Liễm: [.]

Bạch Liễm: [Hình ảnh].

Khương Hạc ấn mở hình ảnh, cậu ấy biết kết quả nhưng không biết giải thế nào.

Thế là cậu ấy bèn gửi cho Khương Phụ Ly.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương