Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 24: Phương pháp học tập hiệu quả, chuyển hộ khẩu thành công

/73
Trước Tiếp
Khương Phụ Ly lúc này còn trong phòng thí nghiệm. Anh cầm máy tính bảng và nhìn chăm chú vào một chiếc máy tính khác, ánh sáng xanh từ máy tính hắt vào gương mặt vô cảm của anh, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Cả đám trong tổ cố gắng khiến mình trông bận nhất có thể, không dám nhìn thẳng vào anh.

Trợ lý cầm một xấp tài liệu, xuyên qua cửa kính nói vọng vào trong: “Cậu Khương.”

Khương Phụ Ly chẳng buồn ngước mắt lên, anh nhận xét đơn giản số liệu thí nghiệm của một tổ viên bên cạnh rồi cầm lấy tài liệu mà trợ lý mang đến, giở ra xem.

“Đây là thư của nhà họ Cao.” Trợ lý nhắc nhở.

Cao Già Thần được nhà họ Cao bày mưu tính kế đưa đến nhà họ Khương, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, mấy hôm nay họ đều đau đầu suy nghĩ, cuối cùng đành đưa thư xin lỗi cho Khương Phụ Ly.

Khương Phụ Ly nghe xong bèn trở tay, trả lá thư lại cho trợ lý.

Ý đồ rất rõ.

Điện thoại đổ chuông, Khương Phụ Ly giơ tay bảo thư ký ra ngoài, lấy điện thoại xem thì thấy tin nhắn của Khương Hạc, anh ấn vào bức ảnh vừa nhận được.

Đó là một câu hỏi tổng hợp, bên cạnh có viết mấy công thức, nét chữ nhỏ nhắn và ngăn nắp, không giống với chữ viết mà anh đã thấy vào tối hôm qua.

Không cần đoán cũng biết đây là chữ của ai, Khương Phụ Ly lười biếng gõ chữ, gửi cho Khương Hạc một đoạn tin nhắn thoại dài 52 giây để giải thích.

Khương Hạc gửi một dấu phẩy.

Khương Phụ Ly trả lời: [47’’(((]

Khương Hac: [?]

Khương Phụ Ly: [60’’(((]

Khương Phụ Ly: má [60’’(((]

Khương Hạc: [,]

Khương Phụ Ly không nhịn được nữa, lạnh lùng gõ xuống bốn chữ: [Thêm vào nhóm đi.]

Khương Hạc: [.]

Bên kia điện thoại, Minh Đông Hành nhìn thiên tài mà mọi người đều biết Khương Hạc bị Khương Phụ Ly mắng suốt hai phút bằng vẻ mặt vô cảm, thầm nghĩ… May quá, anh ta không học Vật Lý.



Bạch Liễm và Kỷ Thiệu Quân đến Bắc Kinh hơn mười giờ đêm.

Hai người mướn phòng ở gần Cục Cảnh sát.

Tối đó, Bạch Liễm rửa mặt xong mới phát hiện Khương Hạc kéo ba người vào nhóm chat. Khương Phụ Ly gửi bài giải chi tiết, Bạch Liễm ngồi trước chiếc bàn vuông nhỏ, cẩn thận xem hết, lịch sự cảm ơn một câu rồi hỏi thêm vấn đề khác.

Khương Phụ Ly: [37’’(((]

Khương Phụ Ly: [29’’(((]

Bạch Liễm ấn nghe từng tin nhắn thoại.

“Trong Vật Lý, người học nhất định phải hiểu các định lý và sử dụng lặp đi lặp lại các công thức. Khi học Vật lý không nên ngước lên nhìn nó mà phải đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nó. Mọi hiện tượng trong tự nhiên tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau, nhưng nếu chậm rãi suy luận thì đến cuối cùng sẽ phát hiện bọn chúng đều có cùng nguyên nhân.”

“Sau khi hiểu hết các định lý và các ví dụ mẫu cho các công thức ở trong quyển Vật lý đại cương, cô phải giảng giải lại cho người khác nghe theo từ ngữ và cách thức của mình, cho đến khi đối phương hiểu được mới thôi. Hay là ngày mai cô thử giải thích về nhiệt độ 0 tuyệt đối cho ông ngoại nghe thử, nói đến khi nào ông ấy nghe hiểu nguyên tắc của từng hiện tượng, khi đó cô sẽ phát hiện thật ra mọi thứ đều đơn giản.”

Có lẽ hôm nay Khương Phụ Ly rất bận, anh vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, giọng điệu trầm thấp, thậm chí cố tình nói chậm lại, xen lẫn với tiếng vang khe khẽ.

Bạch Liễm nghe lại lần nữa.

Thế là vào sáu giờ sáng hôm sau.

Kỷ Hành vừa mới rời giường thì đã nhận được điện thoại của Bạch Liễm.

Bạch Liễm: “*#@^$#%... Ông ngoại, ông nghe hiểu gì không ạ?”

Kỷ Hành vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, ông ấy chỉ nghe gì mà “phần tử” và “bất động” gì đó.

Ông ấy mặc quần áo tử tế, tuy không hiểu gì nhưng vẫn “ừ” vô cùng tự nhiên.

“Vậy ông lặp lại cho cháu nghe đi.”

Kỷ Hành: “…”

Mười phút sau.

Cuối cùng Bạch Liễm cũng nghe thấy một câu trả lời chính xác từ Kỷ Hành, lúc này cô mới hài lòng cúp máy.

Cậu Khương dạy cô Phương pháp Feynman1 và có lẽ nạn nhân lớn nhất trong chuyện này là Kỷ Hành.

1 Phương pháp Feynman là một kỹ thuật học tập và ghi nhớ kiến thức được nhiều người áp dụng.



Việc làm thủ tục rời đi cũng không phức tạp lắm, hơn nữa cô đi rất sớm, hai người mới đi làm được nửa tiếng đã xong xuôi.

Sau hơn mười giờ ngồi xe, Kỷ Thiệu Quân dành thời gian đến trung tâm thương mại gần đó một chuyến.

Ông ấy vào mua đồ, Bạch Liễm xếp hàng ở tiệm trà sữa bên cạnh mua trà sữa, tiện thể chờ ông ấy.

Bà Tống đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy cảnh này.

Cô gái cao gầy mặc áo trắng quần đen đơn giản, trên chiếc áo trắng không có bất cứ họa tiết nào tô điểm, chỉ có mấy đóa anh túc đỏ nhạt màu bên trên cổ áo. Cô cầm trà trái cây, hơi tựa người ở cổng trung tâm thương mại.

Rất nhiều người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn.

“Cháu về Bắc Kinh rồi hả?” Bà Tống xuống xe, tài xế liền theo sau bà ấy.

Giọng điệu của bà ấy rất dịu dàng, xen lẫn chút bất ngờ.

Bạch Liễm đang ngậm ống hút bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của đối phương, cô suy nghĩ chừng mười giây mới nhớ ra người này là ai trong đống ký ức của nguyên chủ.

Bà ấy là mẹ của Tống Mẫn.

“Dì Tống.” Bạch Liễm gọi.

Người này dễ chịu hơn Tống Mẫn rất nhiều, vì vậy, Bạch Liễm bèn giải thích việc mình về đây để làm chứng nhận dời hộ khẩu.

“Bạch Liễm, cháu nghe dì nói.” Bà Tống nghe xong thì vẻ mặt bỗng nghiêm túc hẳn: “Dì biết cháu cảm thấy ba của mình không công bằng, cháu không thích nhóm của Thiếu Ỷ, dì đều hiểu. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, cháu không thể hành động theo cảm tính vậy được.”

“Thiếu Kha còn thông minh hơn đám con cháu nhà quyền quý mà dì thấy ở Giang Kinh, ba của cháu coi trọng cậu ấy không phải không có lý do. Vả lại, cháu phải hiểu, sau này nhà họ Bạch cần xem Thiếu Kha là trung tâm, tiền đồ của cậu ấy không chỉ có bấy nhiêu. Cháu phải nhìn lâu hơn và rộng hơn, ở lại nhà họ Bạch sẽ được nhà họ Bạch bảo vệ, mới có cơ hội phát triển tốt nhất.”

Nhà ngoại của bà Tống cũng là người Giang Kinh, vì vậy, bà ấy biết rất rõ tình hình nơi đó. Bà ấy thương xót cho Bạch Liễm nên mới khuyên nhủ cô.

Có một số việc bà ấy không nói, ví dụ chuyện thiệp bái sư, bà Tống biết Bạch Liễm và Bạch Thiếu Ỷ mâu thuẫn với nhau vì con trai mình. Nhưng bà ấy cho rằng bây giờ không phải là lúc cô nên hận Bạch Thiếu Ỷ. Mà ngược lại nên gây dựng mối quan hệ thân thiết với cô ta mới là điều quan trọng.

Bạch Liễm tập trung lắng nghe.

Cô uống ngụm trà hoa quả cuối cùng, bóp chặt cái ly: “Cháu chưa từng nghĩ sẽ dựa vào nhà họ Bạch.”

“Cái gì?” Bà Tống kinh ngạc.

Tài xế ở phía sau nhìn Bạch Liễm, ông ta nhận ra đây là cô chủ nhà họ Bạch, hồi trước đối phương thường đến nhà họ Tống tìm Tống Mẫn, nghe vậy, thầm mỉa mai.

Không dựa vào nhà họ Bạch? Vậy cô muốn dựa vào ai? Dựa vào khí phách thiếu niên không đáng một xu kia của mình à? Hay là dựa vào sự tự tin khi bị đuổi học ở Trường THPT số 1 thành phố Bắc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương