Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 25: Thành tích của học sinh chuyển trường kia giỏi lắm sao?

/73
Trước Tiếp
“Dì Tống, hẹn gặp lại.”

Bạch Liễm trông thấy Kỷ Thiệu Quân ra bèn lễ phép chào tạm biệt bà Tống.

Bà Tống đứng ở cổng, nhìn hai người rời đi.

Lên xe, bà cầm điện thoại rất lâu rồi mới gọi đến một dãy số.

Bên kia nhanh chóng bắt máy: “Bà Tống, có việc gì không?”

Đó là Bạch Khải Minh.

“Giám đốc Bạch, tôi vừa gặp A Liễm, con bé đến Bắc Kinh chuyển hộ khẩu, 10:35 con bé lên xe lửa. Lần này con bé đi thì không còn là người của nhà họ Bạch, dù sao thì nó vẫn còn nhỏ, ông có định phái quản gia Bạch đón con bé về không?”

Bạch Khải Minh ở đầu dây bên kia lúc này khẽ đặt bút xuống.

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, từ ngày quản gia Bạch nói Bạch Liễm rời đi, đã hơn mười ngày ông ta không nghe được tin tức gì về Bạch Liễm.

Cuối cùng, Bạch Liễm vẫn mang thiệp bái sư đi, cô rất giống mẹ ở phương diện này, tính tình cứng rắn không chịu nhún nhường, không để cho người khác chiếm hời.

Mười ngày trôi qua, Bạch Khải Minh giờ đã nguôi giận, nhưng…

“Cảm ơn bà vì đã nói với tôi chuyện này.” Bạch Khải Minh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa: “Nhưng Bạch Liễm đã 18 tuổi, con bé có quyền quyết định đi hay ở.”

Dứt lời, ông ta cúp điện thoại.

Nhà họ Bạch rất lớn, nuôi thêm một Bạch Liễm không thành vấn đề, nhưng Bạch Khải Minh biết cô và Bạch Thiếu Ỷ không thích nhau.

Lần này, Bạch Liễm mang thiệp bái sư rời đi, nếu ông ta đón cô quay về, chắc chắn Bạch Thiếu Ỷ sẽ khó chịu và nghĩ không thông.

Bạch Khải Minh suy nghĩ rằng, trước mặt tiền đồ của Bạch Thiếu Kha rộng mở, ông ta không thể vì hạt vừng như Bạch Liễm mà vứt bỏ quả cả dưa hấu, vì vậy ông ta chỉ coi như chưa từng nhận cuộc điện thoại nào của bà Tống.

Hôm nay, ông ta chọn một trong hai giữa Bạch Liễm và Bạch Thiếu Kha, nhưng rất rõ ràng… Ông ta không ông nhất thiết phải đắn đo lựa chọn.

Nhà họ Bạch, cụ ông có bối phận cao nhất ở nhà tổ vừa biết chuyện này thì để ý: “Ngày mai nhớ tìm giờ lành, gạch tên của con bé khỏi gia phả.”

“Ngày mai luôn ạ?”

“Đúng.” Cụ ông suy nghĩ rồi trả lời: “Nhớ là phải cho Thiếu Ỷ và Thiếu Kha biết .”

Gạch tên Bạch Liễm là chuyện nhỏ, chủ yếu ông cụ muốn hai anh em kia nhìn thấy thái độ của nhà họ Bạch.



Tuy bà Tống đã đoán trước được câu trả lời nhưng khi nghe Bạch Khải Minh nói vậy, bà ấy vẫn lặng lẽ thở dài.

Bà ấy gọi điện cho Bạch Khải Minh không chỉ vì thông báo hướng đi của Bạch Liễm mà bà ấy còn muốn xem ông ta lựa chọn thế nào.

Bà lại lấy điện thoại ra, nghĩ đến có lẽ lúc này Tống Mẫn đang học nên chỉ gửi tin nhắn Wechat cho con.

[Tối nay con về sớm, mẹ có chuyện muốn nói.]

Mỗi khi Tống Mẫn có thời gian rảnh là sẽ cùng Bạch Thiếu Ỷ tới thư viện thảo luận vấn đề trại dự bị Giang Kinh. Nhưng vì tin nhắn của mẹ nên vừa tan học, cậu ta đã về nhà ngay.

Tống Mẫn vừa về đến nhà đã thấy bà Tống đang cắt tỉa mấy nhánh hoa, bà từ tốn lên tiếng: “Mẹ muốn nói chuyện của Bạch Liễm với con.”

Gương mặt Tống Mẫn bỗng chốc lạnh tanh, nghe đến cái tên này thì không hề thay đổi gì mấy: “Cô ta?”

“Ừ.” Bà Tống nói tiếp: “Con bé sẽ bị xóa tên ra khỏi gia phả nhà họ Bạch. Con và con bé có hôn ước từ nhỏ, nếu con không có ý kiến gì, chúng ta tìm thời cơ thích hợp nói với nhà họ Bạch và Bạch Liễm một tiếng. Con thấy như vậy được không?”

Tống Mẫn chẳng buồn suy nghĩ đã trả lời ngay: “Sao cũng được ạ.”

Bà Tống không có nhiều ấn tượng với Bạch Liễm, chỉ biết cô trông rất đẹp. Dù bà ấy đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô nên cũng có chút cảm tình, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Điều này không có ý nghĩa gì đối với Bạch Thiếu Ỷ và Bạch Thiếu Kha cả.

Bà Tống cắt xong một nhánh cây thừa rồi lắc đầu. Bà cho rằng Bạch Liễm tuổi trẻ ngông cuồng, dễ tự ái, vẫn chưa biết đâu đâu mới là quan trọng nhất.



Trên xe lửa, tâm trạng Bạch Liễm rất tốt.

Cô không những chuyển hộ khẩu thành công mà còn giải quyết cả Tống Mẫn.

Cô biết, bà Tống cố tình xuống xe là vì muốn biết điều gì.

Suốt chặng đường, Kỷ Thiệu Quân vô cùng im lặng. Ông tưởng mình đi cùng Bạch Liễm sẽ được gặp người nhà họ Bạch, nếu họ muốn Bạch Liễm quay về, ông ấy có thể khuyên nhủ cháu mình vài câu.

Không ngờ từ đầu đến cuối, nhà họ Bạch chẳng có ai xuất hiện.

Tối đến, gần 11 giờ khuya, xe lửa đã đến thành phố Tương.

Hiện tại, xe buýt đã ngừng chạy, cạnh nhà ga có rất nhiều taxi đậu gần đó.

Hai người chuẩn bị rời khỏi nhà ga, ai ngờ vừa ra ngoài thì Bạch Liễm thấy Khương Hạc ngồi xổm ven đường nhìn chằm chằm vào một vị trí.

“Sao em lại ở đây?” Bạch Liễm đến bên cạnh cậu ấy, sau đó quay lại giới thiệu với Kỷ Thiệu Quân: “Đây là người bạn đầu tiên của cháu ở thành phố Tương.”

“Em đến chờ chị, anh ấy vẫn chưa về.” Khương Hạc ngẩng đầu, ngốc nghếch chào: “Chào chú ạ.”

Kỷ Thiệu Quân vừa gặp cậu bé ăn mặc sang trọng và quý phái này thì không biết nên trả lời thế nào, ai ngờ, đối phương ngoan ngoãn chào mình, ông ấy không biết làm sao bèn lấy ít đồ ăn vặt trong túi Bạch Liễm, bí mật đưa cho Khương Hạc.

Minh Đông Hành lạnh lùng đứng một bên.

Sau khi đưa Bạch Liễm và Kỷ Thiệu Quân về phố Thanh Thủy, Khương Hạc vẫn nắm lấy vạt áo Bạch Liễm không chịu buông.

Minh Đông Hành quen rồi, Khương Hạc luôn cư xử kỳ lạ.

Anh ta báo cáo với Khương Phụ Ly.

Khương Hạc nhận được tin nhắn trên đồng hồ, lúc này cậu ấy mới chịu buông vạt áo Bạch Liễm.

Khi Khương Phụ Ly đến nơi thì Bạch Liễm đã về.

Anh mới rời khỏi phòng thí nghiệm, vẫn chưa kịp thay quần áo, gõ cửa xe cKhương Hạc.

Khương Hạc thù dai nên không thèm để ý, cậu ấy vẫn tựa vào cửa xe như trước.

Khương Phụ Ly không hề hoang mang: “Lần trước, anh thấy một bài báo cáo về MTS, trên đó có nói trẻ con ngủ trễ rất khó phát triển chiều cao.”

Khương Hạc còn chưa tới eo Khương Phụ Ly bỗng ngẩng đầu lên rồi hỏi: “Anh buồn ngủ à?”

“Anh không buồn ngủ.” Khương Phụ Ly hờ hững nhìn cậu ấy, hỏi bằng giọng chân thành: “Có lẽ em cũng vậy đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi.” Khương Hạc phối hợp lên tiếng: “Em nói chắc chắn chú Minh buồn ngủ rồi, nếu chú ấy đã buồn ngủ, bây giờ chúng ta có thể quay về để chú ấy đi ngủ.”

Minh Đông Hành không cảm xúc gì: “Đúng vậy, cậu chủ, bây giờ tôi vô cùng buồn ngủ.”



Trường Trung học thành phố Tương.

Bạch Liễm ngồi xe lửa vào thứ hai, sáng thứ ba cô lại giải thích định lý về động năng với Kỷ Hành rồi mới chịu đến trường.

“Này, cô bạn cùng bàn.” Bạch Liễm xoay bút, nghiêng đầu nhìn Dương Lâm: “Cậu có thể cho tôi mượn vở Sinh học được không?”

Chiếc bút màu đen xoay vòng vòng trên những đầu ngón tay linh hoạt, thon dài và trắng ngần của cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương