Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 3: Cô cả nhận lỗi rồi ư?

/73
Trước Tiếp
Cửa từ đường đóng lại.

Tâm trạng thấp thỏm, lo lắng của Bạch quản gia dần được xoa dịu. Ông nhìn Bạch Liễm bằng ánh mắt hết sức phức tạp.

Thành phố Tương là địa điểm xa xôi nhất thành phố Bắc, cũng xa Giang Kinh nhất. Một nơi bẩn thỉu, nghèo nàn, nhiều phần bất hảo, hỗn loạn, lạc hậu, không có lấy một trạm năng lượng.

Bạch Liễm trầm ngâm nhìn bài vị nhà họ Bạch. Dòng họ này mới tồn tại được hai trăm năm thôi sao? Cô hỏi quản gia Bạch với tâm trạng rối ren: “Thời này vẫn còn Bạch Y Hành cơ à?”

Bạch Y Hành là một trong mười ca khúc nổi tiếng từ ngàn xưa, được đưa vào chương trình dạy học của Đại học Giang Kinh, hỏi bừa một học sinh tiểu học nào cũng biết bài hát này. Quản gia Bạch nghĩ cô đang tìm đề tài bèn khuyên nhủ: “Cô Cả, sao cô phải làm rùm beng mọi chuyện chứ chứ? Sống trên đời, mỗi người đều đã được định sẵn số phận. Có người dù sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó vẫn có thể phấn đấu vươn lên, nhưng có người dù đứng ở vạch đích thì cũng chỉ là phí của trời, cô thấy có đúng không...”

Hoàn cảnh sống lúc nhỏ của cậu chủ không tốt nhưng lại đậu Đại học Giang Kinh với danh hiệu thủ khoa, cộng thêm có một người thầy uyên bác, được gia tộc ở Giang Kinh làm chỗ dựa. Nhờ đó, địa vị của nhà họ Bạch tại thành phố Bắc càng thêm vững chắc, ai cũng biết cậu ấy không phải vật trong ao.

Bạch Khải Minh kỳ vọng hai anh em Bạch Thiếu Kha, Bạch Thiếu Ỷ này làm rạng rỡ tổ tông, thi đậu Giang Kinh, nếu được ghi vào hồ sơ của chính phủ, thành phố thì còn gì bằng.

Nhìn lại Bạch Liễm thì sao... “Những thứ không phải của cô thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về cô, hơn nữa cô hai có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của cô ấy.” Nói được một hồi, quản gia Bạch cảm thấy không cần thiết phải tốn thời gian với cô nữa nên xoay người bỏ đi. Ông phải mau chóng đưa thiệp bái sư cho cô Hai.

Vừa lúc vừa mới quay người thì quản gia nghe Bạch Liễm thốt một câu xa xăm: “Ông mang đồ của tôi đi đâu?”

Quản gia sửng sốt: “Tôi...”

Ông chưa kịp nói xong thì bỗng dưng bị Bạch Liễm kéo cổ áo qua. Cô khẽ dồn lực vào đầu ngón tay thon dài, trắng nõn.

Cảm giác khó thở khủng khiếp do bị bóp cổ ập tới, quản gia không kìm được mà cúi người xuống, trái tim như bị ai bóp chặt. Ông ấy bị buộc phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền và thâm sâu của cô!

Quản gia hoảng hốt nhớ lại mẹ của Bạch Liễm là Kỷ Mộ Lan - người phụ nữ từng khiến cả thành phố Bắc bao phen chấn động vì nét đẹp tựa chim sa cá lặn.

Mọi người đều cho rằng Bạch Liễm không được thừa hưởng ưu điểm của Bạch Khải Minh và Kỷ Mộ Lan, quản gia cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, ông ấy lại không chắc chắn với suy nghĩ đó.

Bạch Liễm thưởng thức một hồi thì đột nhiên bật cười. Cô bóp chặt hơn, ung dung hỏi: “Ông viết có biết kết cục của người chọc phải tôi trước đó là gì không?”

Gương mặt của quản gia Bạch nhanh chóng đỏ lên vì nghẹt thở.

Cô buông lỏng tay ra, sửa sang lại cổ áo cho quản gia Bạch một cách thong dong và điềm tĩnh, đồng thời cất giọng trầm thấp, êm ái: “Nhìn ông kìa, tôi chỉ đùa chút thôi mà, sợ gì chứ??”

Cử chỉ của cô có thể gọi là trìu mến, ấy vậy mà từ tận đáy lòng quản gia Bạch dâng lên nỗi sợ hãi rợn người, tiếng chuông cảnh báo kêu liên hồi trong đầu! Ông ôm cổ, ho khan không ngừng. Khi lại nhìn về phía Bạch Liễm, đôi mắt ông ấy tràn ngập sự hoảng hốt.

Bạch Liễm đẩy quản gia Bạch, nụ cười trên môi chợt tắt, hệt như mặt nước đang sôi ùng ục thình lình đóng băng.

Cô chậm rãi kẹp tấm thiệp bái sư trên tay ông ấy lên bằng hai ngón tay, lạnh nhạt thổi tấm thiệp vốn không một hạt bụi, trên mặt không chút cảm xúc: “Sắp xếp đi, tôi muốn đến thành phố Tương.”

***

Hai ngày sau, tại thành phố Tương.

Đây là thành phố biên giới xa xôi nhất cả nước, chính sách xóa đói giảm nghèo đã diễn ra được ba năm còn chưa vươn tới được đây.

Giao thông ở thành phố Tương kém phát triển, chỉ có lác đác vài ba tòa nhà cao tầng.

Bạch Liễm đứng nơi cổng thành phố, kéo mũ áo hoodie đang đội xuống, ngẩng đầu.

Trải qua ngàn năm sương gió, những tảng đá trên thành lũy đã đổ sụp, rêu mọc đầy ở những nơi ẩm ướt. Hai bên đường là cây đa cong rũ, ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá, thi thoảng đong đưa qua lại.

Cô xách ba lô màu đen. Cạnh bàn chân cô là năm nén hương đang cháy, làn khói lượn lờ bay lên không trung.

Bé trai ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào bánh xe nước cách đó không xa, thỉnh thoảng cứ ngó sang cô, thấy Bạch Liễm không đi thì lại thơ thẩn nhìn bánh xe nước tiếp.

Chuông điện thoại đánh thức Bạch Liễm khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“A Liễm, cháu đến chưa?” Người gọi là mợ của nguyên chủ, giọng điệu có vẻ dè dặt.

Bạch Liễm xách ba lô ra sau lưng, mau chóng đáp: “Cháu đến ngay đây.”

Cô thấp thoáng nhìn thấy một giọt nước rơi xuống, tan vỡ trước khi kịp chạm đến bụi trần. Thấy năm nén hương đã cháy hết, cô mới kéo mũ áo hoodie lên đầu, đi về phía trạm xe.

Bên ngoài thành phố Tương có một con sông đào hộ thành, chia nhánh dẫn vào trong thành phố. Một chiếc cối xay gió khổng lồ bằng gỗ nằm trên nhánh sông trong thành phố, hễ có nước chảy qua là cánh quạt lại rề rà xoay tròn.

Thấy cô đã rời đi, cuối cùng bé trai cũng lững thững theo cô đến trạm xe buýt.

Bạch Liễm đứng dưới bóng râm, cụp mắt nhìn bạn nhỏ còn chưa cao đến eo mình. Cô cầm điện thoại bằng bàn tay thon dài, thản nhiên gõ từng tiếng.

Kể từ khi cô xuống trạm xe lửa đến lúc lên xe buýt, bạn nhỏ này cứ đi theo cô.

Đôi mắt cậu bé vừa đen vừa sáng, mặc áo sơ mi trắng, còn khoác thêm một chiếc áo vest dệt kim màu xanh lam ở ngoài, phối cùng đôi giày da đen nhỏ, toát lên sự sạch sẽ và tươm tất.

Cậu bé ăn mặc chỉn chu và thanh lịch, đối lập rõ rệt với thị trấn hoang tàn này.

“Đi theo chị làm gì?”

Đứa trẻ cúi gằm mặt, tháo cúc trên tay rồi lại buộc vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cậu bé dán mắt vào cúc áo, trả lời: “Sáng nay, anh trai cho em nửa quả chuối tiêu, nửa quả chuối tiêu, nửa...”

Trạm xe buýt ở đây không có ghế ngồi. Trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe đi qua.

Bạch Liễm nghiêng người tựa vào cột trạm, lười biếng ngủ gà ngủ gật: “Em nói gì chị không hiểu.”

“À, em đang chờ ba mẹ đón em đến thế giới của họ.” Cậu bé lại nhìn đăm đăm vào ruy băng đỏ trên tay trái Bạch Liễm: “Có lẽ anh ấy biết em đang ở đâu, nhưng anh ấy không thèm để ý tới em.”

“Ồ.” Bạch Liễm nghiêng đầu, cô bỗng mở mắt quan sát cậu bé. Một lát sau, cô búng trán cậu: “Vậy anh của em ngầu thật.”

“Dạ.” Đứa trẻ nhìn về phía chiếc ô tô đen tuyền đang chậm rãi đi tới từ phía đối diện, im lặng bác bỏ câu cuối cùng của cô.

***

Có một chiếc công vụ Maybach ở bên kia đường.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương