Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 4: Cô cả nhận lỗi rồi ư?

/73
Trước Tiếp
Tài xế ngồi trên ghế lái đặt một tay trên vô lăng. Cho dù đang ở đầu phố không có gì nguy hiểm thì anh ta vẫn đề cao cảnh giác.

Mãi cho đến khi nhìn thấy đứa trẻ ở bên kia đường, tài xế mới thở phào nhẹ nhõm, nhấn vào tai nghe bluetooth đang đeo: “Toàn bộ rút lui, tắt tia hồng ngoại, đừng nhắm vào đám đông.”

Một người đàn ông trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau, trước mặt người đó là một cuốn sổ tay không logo, áo sơ mi trắng cài đến tận cúc trên cùng một cách nghiêm túc. Đôi mắt anh nhạt màu cùng với làn da trắng trẻo. Anh thản nhiên lướt màn hình máy tính, nhấn vào tài liệu để mở. Các công thức phức tạp được hiển thị trên tài liệu trong email. Anh đọc lướt thật nhanh, khẽ cụp hàng mi dày, gõ ghi chú bằng một tay.

[Đừng gửi thư rác cho tôi nữa.]

Khương Phụ Ly tiện tay nhấn hai nút, một khung video call hiện lên từ góc dưới bên trái của màn hình máy tính, đó là một người đàn ông mặc áo blouse. Anh ta xỉa xói: “Rốt cuộc cậu đã làm gì với đám nhà nghiên cứu nước R đó vậy?”

“Nói.” Khương Phụ Ly vô cùng kiệm lời.

“Đậu má!” Không biết người đàn ông nhớ ra chuyện gì đó có vẻ thú vị mà cười nắc nẻ: “Hôm nay, họ kéo nhau gửi đơn tố cáo cậu lên Liên minh Mensa đấy! Tôi nghe được tin này từ thầy, cậu cũng biết tôi không với tới ngưỡng cửa liên minh mà. Cái này có ảnh hưởng gì tới cậu không?”

Liên minh Mensa - một cộng đồng gồm những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Tiêu chí để gia nhập liên minh hết sức khắt khe, tổ chức này gồm gần một trăm thành viên trên toàn cầu. Hơn một nửa số quốc gia trên thế giới không có lấy một người chạm được ngưỡng cửa liên minh, chỉ có ba người trong nước vượt qua bài kiểm tra.

Khương Phụ Ly gõ mặt bàn trong vô thức, anh đưa ra lời phê bình đầy đanh thép: “Vậy chúc họ thành công.”

Người đàn ông đối diện bật ra một tiếng cười ngắn ngủi: “Tôi hiểu rồi.”

Khương Phụ Ly tắt màn hình máy tính, thong dong nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đôi mắt phượng màu sáng chứa đựng sự lãnh đạm như thể sinh ra đã có.

Cửa sổ xe được làm từ kính một chiều, có thể thấy khung cảnh bên ngoài rất nó rõ.

Ngoài kia, có một thiếu nữ mặc hoodie màu trắng, xách ba lô trên vai phải, tay trái đang búng trán một đứa trẻ.

Hành động ấy làm cổ tay và ruy băng đỏ được buộc trên tay cô thoáng lộ ra. Ruy băng đỏ thắm có chiều rộng chừng một centimet, buộc lỏng hai vòng quanh cổ tay. Màu đỏ của ruy băng càng làm tôn lên cổ tay trắng muốt của cô, sợi ruy băng nhẹ nhàng lay động theo chiều gió.

Dường như cảm nhận được gì đó, thiếu nữ dửng dưng nhìn về bên này.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khắc sâu trong tâm trí người nào đó.

Đầu ngón tay Khương Phụ Ly dừng trên nắp đen máy tính.

Hình ảnh trước mắt anh tựa như tách biệt với thế giới. Nhưng rồi, một chiếc xe buýt bất chợt đi tới, che đi hình ảnh ấy.

Đứa trẻ dõi nhìn làn khói uốn lượn theo đuôi xe buýt. Trông có vẻ cậu bé rất muốn lên xe cùng Bạch Liễm nhưng lại không dám.

Chiếc xe ở bên kia đường không hề sốt ruột, vẫn tại vị ở đó.

Cậu bé tháo cúc áo đã buộc lại, sau đó lại buộc vào, lằng nhằng chừng mười phút mới cất bước sang bên kia đường. Cửa sau của xe tự động mở ra, cậu bé leo lên.

“Chào cậu Khương Hạc.” Tài xế đầu đinh nhìn đằng sau, chào hỏi với đứa trẻ.

Bé trai ngơ ngác một hồi mới “a” một tiếng, rề rà trả lời: “Chào chú Minh ạ.”

***

Cùng lúc đó, tại phòng họp nhà họ Bạch ở thành phố Bắc.

Cuộc họp đã đến hồi kết, Bạch Thiếu Ỷ mở cửa vào phòng họp với bài kiểm tra trên tay. Đôi mắt một ông lão sáng bừng, vội nói: “Thiếu Ỷ đi học về rồi sao? Vào đi cháu, ông vừa họp xong.”

Những người còn lại thấy vậy đều rối rít đứng lên, chào hỏi Bạch Thiếu Ỷ.

“Con bé đang học lớp mười hai đúng không?” Ông cụ quay sang trò chuyện với Bạch Khải Minh: “Khải Minh, toàn thể dòng họ nhà họ Bạch đều ủng hộ cháu, Thiếu Ỷ cần gì thì cứ nói nhé.”

Dòng họ Bạch thị đã có bề dày hai trăm năm lịch sử, nhưng hai trăm năm này được tính từ thời điểm trong gia phả có một cử nhân đầu tiên. Gia phả của gia tộc bắt đầu từ vị cử nhân này, đó cũng là tổ tiên của họ. Từ đó trở đi, Bạch thị không còn xuất hiện nhân tài nào đạt thành tích vẻ vang trong học tập nữa.

Cho đến khi Bạch Thiếu Kha xuất hiện!

“Cảm ơn cụ, đúng là cháu đang học lớp mười hai ạ.” Bạch Khải Minh bật cười, nhưng rồi ông ta lắc đầu: “Có điều lần này con bé gặp nhiều đối thủ cạnh tranh quá!”

Chỉ riêng số người nghe nói có khả năng đậu thủ khoa đại học, bao gồm Tống Mẫn đã đến mười người rồi.

“Sao không thấy A Liễm đâu?” Ông cụ trông ra, có phần thắc mắc.

Ông cụ này hết chuyện để nói rồi hay sao vậy?

Sự hào hứng trong Bạch Khải Minh thoáng chốc vụt tắt, nụ cười trên khóe môi cũng nhạt đi.

Phòng họp bỗng chốc im lặng, ai nấy đều không dám lên tiếng.

“Thưa cụ, chúng ta về thôi.” Hiện giờ, nhờ có Bạch Thiếu Kha mà Bạch Khải Minh hưởng được tiếng thơm, đương nhiên, những người khác trong tộc sẽ tránh làm ông ta khó chịu. Đúng lúc, cuộc họp cũng vừa kết thúc, họ vội dẫn ông cụ ra ngoài.

Ra khỏi phòng họp, những người bên cạnh mới giải thích cho cụ hiểu: “Thưa cụ, Bạch Liễm thi ở Trường THPT số 1 mà gian lận, có thể sẽ bị đuổi học!”

Trường THPT số 1 thành phố Bắc là một trong mười ngôi trường danh giá nhất cả nước, không dễ gì để được học ở đây. Nhà họ Bạch đã tốn rất nhiều công sức để đưa Bạch Liễm vào đây học, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện này.

“Ta cứ nghĩ con của một người phụ nữ tài ba như Kỷ Mộ Lan sẽ không đến nỗi nào.” Chuyện Bạch Liễm gian lận cũng thực sự khiến ông tức giận. Ông ấy thở dài: “Đành vậy thôi, con nhà bình thường thì chẳng bao giờ làm nên chuyện gì.”

Trong phòng họp.

“Giỏi lắm!” Nhận lấy bài từ tay Bạch Thiếu Ỷ, Bạch Khải Minh không hề bất ngờ khi thấy cô ta thi được trọn điểm. Ký tên xong, ông trả bài thi lại cho Bạch Thiếu Ỷ: “Đừng so đo với chị con nhé.”

“Con biết ạ.” Bạch Thiếu Ỷ bình thản gật đầu.

Cô ta chưa từng xem Bạch Liễm là đối thủ thì hà cớ gì phải so đo?

Bạch Khải Minh tiếp tục an ủi cô ta: “Mặc dù năm nay các con thi cử sẽ cạnh tranh rất khốc liệt nhưng nếu con vượt qua cuộc phỏng vấn của Viện trưởng Giản, được bà ấy đích thân dạy dỗ, không chừng con sẽ đậu vào Giang Kinh.”

“Con sẽ cố gắng.”

Nét mặt của cô ta tràn ngập sự tự phụ. Bạch Thiếu Ỷ là kẻ có dã tâm, cô ta luôn tin rằng bản thân chỉ có thể giậm chân tại chỗ, dõi nhìn người khác một cách ngưỡng mộ như Bạch Liễm.

Đương nhiên Bạch Khải Minh tin tưởng cô ta. Từ nhỏ hai anh em này đã được nhận sự giáo dục rất tốt, họ chưa bao giờ khiến ông ta phải lo lắng.

Bạch Khải Minh bảo Bạch Thiếu Ỷ trở về học bài.

Sau khi tất cả giải tán, quản gia Bạch mới đi vào, châm thêm trà cho Bạch Khải Minh.

Bạch Khải Minh cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Chợt nhớ đến Bạch Liễm, vẻ mặt ông ta bỗng lạnh đi hẳn: “Nó đâu rồi, vẫn chưa nhận lỗi à?”

Quản gia Bạch biết “nó” mà ông ta nhắc đến dùng để chỉ Bạch Liễm.

Ông ấy chỉ yên lặng.

Bạch Khải Minh đặt tách trà xuống, cầm điện thoại bàn lên, lạnh lùng ra lệnh cho người giúp việc ở đầu dây bên kia: “Nói Bạch Liễm đến phòng họp gặp tôi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương