Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 7: Trùm phố thanh thủy được luyện thành như thế nào

/73
Trước Tiếp
[Cái gì? Hồi trước cô ta còn học lớp quốc tế hả??? (mặt mờ mịt)]

[Sao cô ta thi đậu vào đó?]

[Mọi người hãy nghe tôi kể đây, lớp 12-2 mới là thảm nhất, bị bắt phải gánh quả tạ.]

[Lớp phó học tập lớp 12-2: Phiền chết đi được, thành tích lớp xã hội chúng tôi bị cô ta liên lụy, lần này còn ghê hơn, thi được 0 điểm, một mình cô ta ăn gian khiến cả lớp chúng tôi đều bị cười nhạo.]

[Bạch Thiếu Ỷ phản hồi lớp phó học tập lớp 12-2: Chị ấy đã đến thành phố Tương rồi.]

Đây là toàn bộ nội dung trong tấm ảnh.

Nguyên chủ không kết bạn WeChat với Bạch Thiếu Ỷ, cũng không có WeChat của Tống Mẫn.

Người bạn kia tiếp tục gửi tin nhắn cho Bạch Liễm: [Tôi tức chết mất, cô ta cố tình trả lời bình luận của lớp phó học tập lớp 12-2 kia, giờ mọi người đều đồn khắp nơi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Cậu thật sự đang ở thành phố Tương hả?]

Bạch Liễm: [Như cậu đã thấy, tôi đang ở thành phố Tương.]

Bạn nhậu: [Cậu bị ngu hay sao mà đến xó xỉnh đó?]

Bạn nhậu: [???]

Bạch Liễm: [Mỉm cười]

Bạn nhậu: [Cậu cười tôi hả?]

Cô Bạch không hiểu ẩn ý nụ cười của người hiện đại. Cô trả lời lại một dấu chấm hỏi rồi quay về trang Qiandu, tiếp tục tìm kiếm đề tài mình có hứng thú.

Kỷ Hành không sống trong khu chung cư mà sống trong phố Thanh họ thủy.

Tại khu dân nghèo chưa được quy hoạch của thành phố Tương, nơi này có một khu nhà cấp 4 rất rộng, không gian tối tăm ẩm thấp, bên ngoài là con phố hỗn loạn, cuối đường phố quán bar chợ đen cái gì cũng có, cực kỳ rối ren.

Con sông ngay đối diện phố Thanh Thủy xa xa là biên giới giữa hai nước. Khu vực này cực kỳ hỗn loạn, ngay cả cảnh sát cũng không dám tự ý nhúng tay quản lý. Nhưng hôm nay lại thấy mấy cảnh sát đi qua đi lại trên phố, bên hông có một chỗ nhô lên, mang theo súng bên người.

Kỷ Thiệu Quân nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: “Hôm nay có người tuần tra à?”

“Dạo này mới có.” Kỷ Hành cầm tẩu thuốc, tiến vào một ngõ nhỏ.

Kỷ Thiệu Quân gật đầu. Có cảnh sát càng tốt, chí ít có thể bảo đảm an toàn cho nơi này. Dù sao gương mặt của Bạch Liễm rất nguy hiểm khi sống ở đây.

Ngõ hẻm này vừa chật hẹp vừa tối tăm, được lót gạch đá, ở ngã rẽ còn chất đống rác rưởi không ai dọn dẹp, thi thoảng giẫm xuống gạch đá dưới chân còn có nước đen rỉ lên, trái ngược hoàn toàn với thành phố Bắc sáng ngời sạch sẽ.

Suốt chặng đường, Bạch Liễm vẫn rất yên tĩnh, không đánh giá một lời về hoàn cảnh chung quanh.

Vòng qua mấy ngõ nhỏ mới đến chỗ ở của Kỷ Hành, chung quanh toàn là nhà cấp 4 thấp bé, Kỷ Hành lấy chìa khóa mở cổng sân.

Sân không rộng, ở giữa trồng một cây ngô đồng, dưới tàng cây là một chiếc bàn đá và cái giếng. Kỷ Hành cầm tẩu thuốc chỉ vào phòng bên phải: “Đó là phòng mà hồi trước mẹ cháu ở, cháu ngủ ở đó. Điều kiện chỉ có thế, chịu không nổi thì về nhà họ Bạch.”

Nói xong, Kỷ Hành quay đầu vào phòng mình.

Kỷ Thiệu Quân nở nụ cười với Bạch Liễm, thấy cô không phải đối mới thở phào nhẹ nhõm, mang va li của cô vào phòng.

Tuy căn phòng này đã bỏ trống mấy năm, nhưng đồ đạc trong phòng được giữ gìn rất kỹ, quét dọn sạch sẽ.

Bạch Liễm mở va li, lấy sách vở ra đặt lên chiếc bàn bên cửa sổ.

“A Liễm, cháu…” Kỷ Thiệu Quân cho rằng trong va li là quần áo hoặc mỹ phẩm của cô, không ngờ lại chất đầy sách. Ông ấy sửng sốt một lát mới khẽ nói: “Chuyện trường học cháu đừng lo, bác sẽ nghĩ cách giúp cháu.”

Ông ấy ra ngoài tìm Kỷ Hành.

Bạch Liễm khuỵu chân tựa vào bàn lật sách, sau đó lấy ra sách Toán học mà mình có hứng thú nhất.

Từ Toán học đổi sang Địa lý Chính trị, lại đến Anh văn. Anh văn là môn học cô không muốn xem nhất, cô chỉ đọc sơ qua rồi mới nhìn về phía môn học cuối cùng – Lịch sử.

Nguyên chủ học ban xã hội nên sẽ có môn Lịch sử.

Trong cuốn Lịch sử có một tờ giấy thi, lúc cô chạm vào không may nó rơi xuống, cô khom lưng nhặt nó lên, lại bất ngờ nhìn thấy một câu hỏi trên bài thi:

[Chế độ thuế má và lao dịch của Lương Tắc Ôn ảnh hưởng thế nào đến thời Trường Trị của triều Đại Vĩnh? Vì sao cái chết của ông ấy lại đẩy cuộc tranh đoạt ngai vàng của Khương Vũ Đế lên đỉnh điểm?]

“Bộp!” Bạch Liễm đột nhiên kẹp lại tờ bài thi vào sách Lịch sử.

Cô hít thở dồn dập, ngón tay bóp chặt cuốn sách đến nhăm nhúm, bàn tay trắng bệch, lông mi thật dài cụp xuống, che khuất đôi mắt đang gợn sóng mãnh liệt.



“Có cần bác đi cùng cháu không?” Từ xa thấy Bạch Liễm muốn ra ngoài, Kỷ Thiệu Quân vội vàng rời khỏi cửa, sau đó giải thích: “Nơi này rất phức tạp.” Ngay cả mẹ con Thẩm Thanh cũng không nhớ đường.

Bạch Liễm đội mũ liền áo hooodie, lắc đầu.

“Được rồi.” Thấy cô có vẻ không muốn trả lời, Kỷ Thiệu Quân đoán có lẽ là vì chuyện nhà họ Bạch nên tâm trạng của cô không vui, dịu giọng nói: “Cháu đừng đi xa, lỡ không tìm được đường thì gọi điện cho bác, chú ý an toàn.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương