Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 8: Trùm phố thanh thủy được luyện thành như thế nào

/73
Trước Tiếp
“Vâng.”

Bạch Liễm men theo đường cũ ra ngoài. Trí nhớ của cô rất tốt, tuy đường xá vòng vèo nhưng chỉ cần cô đi qua một lần thì sẽ không quên. Hồi xưa hành quân, rất nhiều bản đồ đều do cô tự vẽ.

“Hai đồng.” Một người đàn ông trung niên bày quán hàng rong ven đường đưa nước khoáng cho cô, lại dùng khăn mặt vắt trên cổ lau khô mồ hôi trên trán: “Cô bé, cháu không phải là người vùng này à?”

Diện mạo của cô rất nổi bật, khí chất đặc biệt, vóc dáng yểu điệu, khác hẳn với người nơi này. Chủ quán vừa thấy đã biết cô không phải người ở đây.

Thanh Thủy này là khu phố cũ, đường đá xanh rộng hơn ba mét, cuối đường phố đầy rẫy quán bar, sòng bạc, chợ đen… Cái gì cũng có, vàng thau lẫn lộn. Tiến thêm một cây số sẽ đến khu vực phức tạp hơn, đó là vùng tiếp giáp giữa hai nước, chính phủ không tiếp quản, dù có người mất tích trong khu vực này cũng không phải chuyện hiếm thấy.

Bạch Liễm gật đầu, dùng di động quét mã trả tiền, lại đưa mắt nhìn cành cây đa khổng lồ bên cạnh cửa hàng.

Cây đa nằm trong một tòa miếu đằng trước, những căn nhà thấp bé bên cạnh đều bị đè dưới cành cây to khỏe. Đường phố rộng ba mét bị một cành cây lười biếng vắt ngang qua, trên cành còn quấn mấy dải lụa đỏ.

“Cây thần này đã có hơn một ngàn ba trăm tuổi.” Chủ quán tiếp tục vận chuyển đống thùng hàng chồng chất như núi ngoài cửa hàng, thấy Bạch Liễm nhìn cây đa, bèn giải thích: “Nó là thần hộ mệnh của các bác, cháu muốn xem thì có thể tiến về phía trước mấy bước, bên kia là miếu Cây Thần của các bác.”

Mái tóc dài của Bạch Liễm rủ xuống bên má, cô tựa lưng vào tường nhìn thân cây, ánh mắt hơi lười biếng: “Đã hơn một ngàn năm rồi à.”

Cảm nhận được mấy tầm mắt từ bên cạnh, chủ quán buông thùng hàng xuống, vừa quay đầu lại thì vô thức siết chặt khăn mặt vắt trên cổ.

Có mấy người xuất hiện trên đường, thời tiết không phải rất nóng, vậy mà tên cầm đầu lại mặc áo ba lỗ trắng.

Ban đầu, Áo Ba Lỗ Trắng trắng định đi ngang qua nơi này, song khi thấy gương mặt khiến người ta rất muốn chinh phục của Bạch Liễm, cậu ta lập tức ghé vào quán tạp hóa, tiện tay cầm một hộp thuốc lá trong cửa hàng của ông chủ rồi rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, hỏi: “Cô ấy là ai thế?”

Ông chủ sửng sốt trong chốc lát, sau đó bối rối nói: “Con bé là cháu gái của tôi.”

“Ông có cháu gái cái búa.” Áo Ba Lỗ Trắng cười nhạo, đá ông ấy sang một bên rồi đến gần Bạch Liễm.

Chủ quán bị đá sang một bên, nói: “Dạo này thường xuyên có người tuần tra, các cậu…”

Mấy tên đàn em vây quanh ông ấy, hiển nhiên họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chúng không thèm để mắt đến Bạch Liễm, thư thái đến một bên cười xem kịch hay.

Bạch Liễm liếc nhìn Áo Ba Lỗ Trắng: “Tìm tôi à?”

Thấy ánh mắt của cô, Áo Ba Lỗ Trắng có cảm giác tim mình đập rộn ràng, nhanh chóng sải bước tiến lên. Cậu ta nhìn Bạch Liễm từ trên xuống dưới, ánh mắt như một con rắn độc, tay châm điếu thuốc: “Có biết đến phố Thanh Thủy này phải nộp tiền bảo kê không?”

“Tiền bảo kê?” Bạch Liễm cực kỳ bình tĩnh búng văng một mảnh lá rơi xuống vai mình.

Cô nghiêng đầu nở nụ cười, đôi mắt như thể chứa đầy ánh sao, vừa ngọt họ ngào vừa ngoan ngoãn, khiến người ta nóng lòng muốn chinh phục.

“Đúng thế.” Áo Ba Lỗ Trắng ngứa ngáy trong lòng, vươn tay định sờ lên mặt Bạch Liễm.

Chỉ trong một giây, Bạch Liễm bóp chặt bình nước, ném vào thùng rác, sau đó xoay người nắm chặt cánh tay vừa thò ra của Áo Ba Lỗ Trắng, bẻ ngược cánh tay của cậu ta ra sau lưng, sau đó túm tóc của cậu ta. Áo Ba Lỗ Trắng kêu thất thanh, vừa định chống cự, lại bị đập mạnh lên bức tường đằng sau.

“Rầm” một tiếng vang lên, đầu của cậu ta bị đập thật mạnh vào tường! Máu tươi thoáng chốc chảy ra từ trên trán.

Áo Ba Lỗ Trắng đau đớn đến nỗi gương mặt vặn vẹo, cậu ta hoảng sợ phát hiện mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Bạch Liễm: “Cô…”

Bạch Liễm túm tóc của cậu ta, nở nụ cười lười biếng, sau đó tiếp tục dùng sức mạnh khổng lồ kéo đầu của cậu ta đập thêm cú dữ dội nữa lên tường!

“Rầm!”

Lại một tiếng va chạm vang lên, máu tươi chảy nhiều hơn, tầm nhìn của Áo Ba Lỗ Trắng mờ dần, hoàn toàn mất khả năng chống cự, biến thành một con thỏ mặc cho người ta chà đạp xoa nắn.

Không ai nghi ngờ bản lĩnh của cậu ta. Áo Ba Lỗ Trắng là người đánh nhau giỏi nhất trong khu phố này, cho nên cậu ta mới trở thành đại ca, ba tên đàn em đi theo lúc này đang co rúm lại.

Bạch Liễm lia mắt rồi lại quay về nhìn Áo Ba Lỗ Trắng.

Thực ra, cô rất tò mò loại thuốc lá mà người trong thế giới này thường hút có vị như thế nào.

Trong ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi của Áo Ba Lỗ Trắng, Bạch Liễm lấy hộp thuốc lá của cậu ta, chậm rãi rút một điếu.

Đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng cắn đầu lọc, mi mắt cụp xuống với vẻ hờ hững, một tên đàn em bên cạnh lập tức đến gần châm lửa cho cô.

Mái tóc của cô gái hơi rối bời, sương khói mong manh phun ra từ miệng. Một tay cô kẹp hờ điếu thuốc, ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi, thon dài sạch sẽ, tay còn lại lười biếng túm tóc Áo Ba Lỗ Trắng, máu tươi từ trên trán cậu ta nhỏ giọt rơi xuống đất. Cô lười biếng búng tay cho tàn thuốc rơi xuống: “Thế…”

“Bây giờ thì sao? Còn đòi tiền bảo kê nữa không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương