Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 9: Chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên, chứng kiến kỳ tích

/73
Trước Tiếp
Bạch Liễm lười biếng nghiêng đầu, bàn tay trái túm tóc cậu ta thấp thoáng lộ ra một đoạn máu màu đỏ, làn khói che mờ đi dung nhan xinh đẹp của cô.

Đẹp tới hồn xiêu phách lạc. Nhưng trong mắt Áo Ba Lỗ Trắng lại phản chiếu khuôn mặt nở nụ cười nửa miệng của Bạch Liễm, cho nên không tài nào nảy sinh nổi bất kỳ ham muốn nào khác.

Cậu ta không nói nên lời, chỉ còn biết điên cuồng lắc đầu sợ hãi.

“Vậy đấy.”

Bạch Liễm buông tay ra.

Cô không thích mùi khói, uể oải giẫm tắt điếu thuốc: “Có biết dọn dẹp bãi chiến trường không?”

Cô hỏi đầy lịch sự, nhã nhặn nhưng những người khác lại hết sức sợ hãi.

Bọn họ ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Liễm phủi ống tay áo, trước khi đi còn liếc nhìn bọn họ, hời hợt nói: “Sợ gì chứ, tôi có chặt đầu bọn cậu đi đâu.”

Thái độ cực kỳ hiền hòa.

Đương nhiên đấy là nếu như cô không nói nhẹ bẫng như thể thái cải thảo.

Cho tới khi cô đã đi rồi, Áo Ba Lỗ Trắng mới trượt người ngồi xuống chân tường, sợ hãi nhúc nhích đầu ngón tay tê dại.

Mãi một lúc sau, đám đàn em mới dám lặng lẽ lại gần, ngồi xổm bên cạnh cậu ta, rút một điếu thuốc ra an ủi: “Anh nói xem sao anh lại phải chọc giận cô ấy làm gì cơ chứ?”

Áo Ba Lỗ Trắng: “...”

Mười lăm phút sau.

Hai viên cảnh sát tuần tra quay lại đây, trợn mắt há miệng nhìn cửa quán tạp hóa. Tên cầm đầu đám lưu manh có người đứng sau lưng bảo kê cực kỳ khó đối phó ở phố Thanh Thủy đang ngoan ngoãn lê lết cơ thể bị thương giúp chủ quán…

Quét rác, khuân đồ.

Đám đàn em của cậu ta cũng đang hì hà hì hục làm việc.

“Nhìn cái gì?” Áo Ba Lỗ Trắng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn hai viên cảnh sát tuần tra, bực bội nói: “Bọn cớm chết tiệt!”

Cậu ta hùng hổ mắng xong lại tiếp em ấy tục khiêng thùng hàng.

Chủ quán đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, vừa định vươn tay khiêng đồ thì Áo Ba Lỗ Trắng lại trả tiền thuốc lá còn nợ cho chủ quán, hung hăng quát: “Tôi có bảo ông dọn dẹp không?”

Nói xong, cậu ta tiếp tục cắm cúi khuân thùng hàng, hút hết cả bao thuốc lá vẫn không sao hiểu nổi.

Không phải chứ, cô gái đó có điên không vậy?

Mẹ kiếp, cười trông ngoan thế mà đánh nhau ác như vậy sao?

Áo Ba Lỗ Trắng lạnh mặt nghĩ bụng, thậm chí cô gái đó còn định chặt đầu cậu ta!

Cách đó không xa.

“Alo? Đội trưởng.” Viên cảnh sát trẻ cảnh giác nhìn về phía quán tạp hóa, lấy bộ đàm ra, nghiêm túc nói: “Vâng, xin hãy điều tra kỹ lưỡng gã chủ quán tạp hóa tại số nhà 112 phố Thanh Thủy ạ, vâng, em không đùa đâu!”



Trời còn chưa tối. Bạch Liễm về đúng lúc Kỷ Thiệu Quân đang định ra ngoài tìm cô.

Ông nhận ra Bạch Liễm đi ra ngoài một lát trở về, dường như tâm trạng đã khá hơn.

Kỷ Thiệu Quân thoáng yên tâm. Cuộc sống ở thành phố Tương và thành phố Bắc khác xa nhau, ông ấy sợ Bạch Liễm không quen.

Bạch Liễm ngồi bên chiếc bàn đá, lười biếng chống cằm nhìn Kỷ Thiệu Quân đi qua đi lại đổ đầy nước vào chum, chợt gọi: “Bác ơi.”

Kỷ Thiệu Quân để thùng nước xuống cạnh giếng nước, nghe Bạch Liễm gọi, ông ấy giật mình.

Trước đây Bạch Liễm chỉ mới đi với Kỷ Mộ Lan tới thành phố Tương hai lần, đây là lần đầu tiên Bạch Liễm gọi ông ấy là bác.

“Ồ.” Ông ấy nói to: “Cháu nói đi.”

Bạch Liễm chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn nói: “Cháu muốn chuyển sang ban tự nhiên.”

Cô không nói là “cháu đang suy nghĩ”

Mà là “cháu muốn”.

“Ồ.” Kỷ Thiệu Quân cầm dây thừng múc nước, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Cháu có thể nói cho bác biết lý do không?”

Ông ấy biết Bạch Liễm học ban xã hội, chương trình của hai khối tự nhiên - xã hội khác nhau rất lớn, ban tự nhiên học hành khắc nghiệt, đòi hỏi người học phải có tư duy logic tốt, không thể làm bừa được.

Bạch Liễm cười.

Cả Kỷ Thiệu Quân và Kỷ Hành đều không nói nhiều nhưng luôn đối xử với Bạch Liễm bằng thái độ cẩn trọng và thăm dò. Điều này khiến một người mới tới thế giới mới như cô có cảm giác mình được đón nhận và yêu thương.

Cô không ghét, thậm chí còn có cảm giác gần gũi.

Cô không hiểu vì sao nguyên chủ có người nhà tốt như vậy lại không cần, lại vì mấy người không liên quan mà chết dưới hồ.

“Không có lý do gì cả ạ.” Bạch Liễm nghiêng đầu rồi hỏi lại: “Không được hả bác?”

Kỷ Thiệu Quân: “Được, có thể chuyển … Cứ để đấy bác lo!”

Nhìn theo bóng lưng Kỷ Thiệu Quân để thùng nước xuống đi tìm Kỷ Hành, Bạch Liễm thôi tỏ ra ngoan ngoãn, lười biếng chống cằm mỉm cười.

Có lẽ được sống tiếp cũng tốt.



“Đây chính là lý do con đồng ý với con bé à?” Kỷ Hành cầm một khúc vải nhìn Kỷ Thiệu Quân, khuôn mặt đầy nếp nhăn tỏ ý khó hiểu.

Ngoài sân không có ai. Phía bên trái, ngoài bếp ra còn có một nhà kho nhỏ chứa đầy vải vóc.

Mặc dù vải hơi cũ nhưng màu sắc vẫn còn đẹp.

Hễ có thời gian rảnh là Kỷ Thiệu Quân lại qua đây quét dọn giúp Kỷ Hành.

Ông ấy cười ngượng, kéo kĩ góc bạt chắn bụi lại, nhỏ giọng thầm thì: “Con bé gọi con là bác.”

“Làm bừa.” Kỷ Hành lạnh mặt lại đầy oai nghiêm: “Con bé không biết gì, chẳng lẽ con cũng không biết à? A Liễm đã học lớp mười hai rồi, chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên là trò đùa hay sao?”

Chuyển trường vào năm lớp mười hai vốn đã là chuyện quá liều lĩnh.

Tại sao con trai ông thông minh thế mà trong chuyện này lại hồ đồ như vậy?

Kỷ Thiệu Quân cũng không hiểu tại sao Bạch Liễm đi dạo một vòng trở về đột nhiên tâm trạng lại tươi tỉnh, nói muốn chuyển ban.

Ông ấy yên lặng tiếp tục làm việc, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, do dự hỏi: “Có phải hai đứa con ngoài giá thú của nhà họ Bạch đều học ban tự nhiên không nhỉ?”

Năm ngoái, Bạch Thiếu Kha là thủ khoa của thành phố, trúng tuyển Đại học Giang Kinh, nhà họ Bạch khoe khoang chuyện này trên mạng suốt một thời gian, ngay cả ở thành phố Tương cũng nghe được phong thanh. Nghe nói đứa con gái riêng kia cũng học ban tự nhiên rất giỏi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuad không lên thì thôi, lên choáng luôn. thanks ad! - sent 2024-09-18 19:23:42
trangvy712Chờ quá là chờ - sent 2024-09-18 11:05:07
Giang Phạm1651799984sao v ad ơi, truyện này mấy tuần r ko lên chương mới r ấy - sent 2024-09-17 13:35:38
THUY NGUYEN1652935770Sao không lên chương mới vậy - sent 2024-09-16 14:55:40
Huyền Lê ThịSao lâu ra chương mới add ơi - sent 2024-09-15 15:16:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương