Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 2: Rất vinh hạnh, con đáng giá ba trăm triệu

/431
Trước Tiếp
Chỉ đích danh cô?

Sau khi lọc toàn bộ thịt cá đặt lên thớt, Lệ Duy Âm rơi vào trầm ngâm, dù đang trầm tư suy nghĩ, con dao của cô vẫn cẩn thận băm chỗ thịt cá vừa lọc ra kia.

Nhà họ Hứa là gia tộc số một thành phố Tân, của cải nhiều không đếm xuể, người quản lý nhà họ Hứa bây giờ chính là bà Hứa.

Mọi người đều biết bà Hứa có một đứa con trai, vô cùng thần bí, chưa ai gặp bao giờ, chỉ đồn rằng đang học ở nước ngoài. Truyền thông vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được gì, phóng viên giỏi nhất cũng chỉ chụp được một bóng lưng trên đường lên máy bay.

Nhà họ Lệ kinh doanh châu báu, cũng thuộc hạng thương gia lớn có máu mặt ở thành phố Tân, song hoàn toàn không chạm được đến ngưỡng cửa nhà họ Hứa.

Nhà họ Hứa tổ chức tiệc, nhà họ Lệ còn chẳng có tư cách nhận được thư mời, thế nên tới giờ Lệ Duy Âm càng chẳng có cơ hội gặp bà Hứa.

Đáng lý ra, bà Hứa không thể nào biết trên thế giới này có một người như Lệ Duy Âm cô mới phải, sao có thể chỉ đích danh muốn lấy cô cho con trai bà ấy?

Lệ Duy Âm thận trọng kỹ tính, lại thấu hiểu nhiều năm nên từ giọng nói của Phương Mỹ Nhàn, cô có thể nhận ra Phương Mỹ Nhàn không nói dối.

Thế nên chỉ có một khả năng, bà Hứa đang chọn lựa con dâu rất kỹ càng, hơn nữa còn chọn rất lâu rồi, thậm chí còn hạ tiêu chuẩn xuống những gia đình thấp kém hơn, lựa chọn từ những gia đình có chút máu mặt. Sau một hồi chọn lựa thì nhìn trúng cô.

Vậy thì lý do lựa chọn cô là gì?

Từ nhỏ cô đã không hay tham gia các loại tiệc tùng, chuyên ngành đại học của cô không phải là quản trị kinh doanh mà là ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, cô một lòng muốn chu du khắp nơi, sưu tầm các món ăn ngon trong thiên hạ. Nhìn những gì cô đã trải nghiệm, mười người chắc phải có tám, chín người cho rằng cô là đứa con chơi bời lêu lổng, chỉ biết ăn bám gia đình.

Tại sao nhà họ Hứa lại lựa chọn một cô con dâu như vậy? Đã thế còn chọn sau khi trải qua sàng lọc kỹ càng nữa chứ?

“Có phải con lại không nghe mẹ nói gì không?” Phương Mỹ Nhàn tức giận quát ở đầu kia điện thoại.

Bởi vì bà ta lại nghe thấy âm thanh mà bà ta ghét nhất. Bà ta không thể nào hiểu nổi, đúng là bà ta hơi thiên vị nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà ta để Lệ Duy Âm thiếu ăn thiếu mặc.

Không biết tại sao đứa con gái này lại ham ăn như vậy, chuyện gì cũng không để tâm, chỉ biết ăn ăn uống uống!

Cô thường trốn tiết học lễ nghi để chui vào phòng bếp, không cần đến người giúp việc, nhất định đòi tự làm mấy công việc nặng nhọc, đúng là sinh ra đã không mang cái số được hưởng phúc.

Lệ Duy Âm hoàn hồn: “Có phải cậu chủ nhà họ Hứa có bệnh gì không mẹ?”

Cô nghĩ tới khoảnh khắc thiếu tự tin của Phương Mỹ Nhàn ban đầu, nếu bà Hứa đã đích thân tới thì chắc chắn sẽ thẳng thắn phóng khoáng rồi.

Nhà họ Hứa là gia tộc giàu có hàng đầu như vậy, nếu không có gì mờ ám, đừng nói là Lệ Duy Tâm đã mười chín tuổi, cho dù em gái cô vẫn còn là trẻ vị thành niên, Phương Mỹ Nhàn cũng sẽ trù mưu tính kế cho cô con gái út cưng, đợi con gái út làm bà ta nở mày nở mặt.

Làm gì đến lượt đứa con gái lớn chẳng khác nào người tàng hình là cô?

“Cậu… Cậu cả nhà họ Hứa đó… Hồi nhỏ… Hồi nhỏ bị sốt cao…” Phương Mỹ Nhàn ấp a ấp úng: “Sốt cao nên đầu óc gặp chút vấn đề… Chỉ số thông minh… Chỉ như đứa trẻ… Tám… Tám tuổi…”

Giọng điệu Phương Mỹ Nhàn càng ngày càng yếu ớt, mấy chữ “tám tuổi” cuối cùng, nếu không phải Lệ Duy Âm thính tai thì chắc đã không nghe rõ.

Hóa ra là như vậy, tất cả đều được lý giải rồi.

Bà Hứa thông minh khôn khéo như vậy, đương nhiên sẽ không cưới cô chiêu thục nữ, sợ cô ta có dã tâm lớn, sau này tất cả nhà họ Hứa sẽ phải đổi họ hết.

Cũng không thể cưới bừa con gái gia đình có địa vị thấp kém chẳng hiểu biết gì, không có bản lĩnh gì lại còn khiến con trai độc nhất của bà ấy chịu ấm ức, càng chẳng đỡ đần được gì cho nhà họ Hứa.

Lệ Duy Âm cô là một lựa chọn rất tốt, địa vị gia đình không cao không thấp, quan trọng nhất là chắc chắn bà Hứa biết quan hệ giữa cô và bố mẹ không thân thiết. Đợi cô gả qua đó, bà Hứa chuyên tâm bồi dưỡng, chẳng lẽ cô lại không moi tim moi phổi ra đối xử hết lòng với nhà họ Hứa hay sao?

Lệ Duy Âm nhếch môi: “Mẹ, rất vinh hạnh, con đáng giá ba trăm triệu.”

Lệ Duy Âm buông ra một câu như mỉa mai trào phúng như thế rồi ấn vào màn hình, cúp điện thoại.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
an phạm thịNên truyện đi ap - sent 2024-09-18 12:03:24
mebidoduyệt thẻ đi ad ơi, cả tuần rồi - sent 2024-09-03 11:05:34
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-08-29 05:04:55
hoangvanta71Duyệt thẻ đi ad, nạp suốt từ 2h chiều rồi - sent 2024-08-24 22:49:41
thaonguyen932 tuần rồi chưa up truyện vậy add ơi - sent 2024-08-24 10:08:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương