Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 3: Surimi cá kiếm hấp

/431
Trước Tiếp
Nghe thấy những tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Phương Mỹ Nhàn ngây người, ngơ ngác hỏi Lệ Duy Tâm: “Chị gái con có ý gì vậy?”

“Chắc là… Chị ấy đồng ý rồi phải không ạ?” Lệ Duy Tâm cũng không chắc chắn lắm.

Lệ Duy Âm đồng ý rồi sao?

Đương nhiên là không.

Bởi vì nhà họ Lệ đều không biết cô đã có bạn trai. Nếu như cô chưa gặp được người mình thích, khéo khi nhà họ Hứa đã là một lựa chọn rất tốt.

Mặc dù bố mẹ thiên vị, nhưng từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng đánh mắng trách phạt, bắt cô chịu đói chịu rét. Cô cũng được nuôi lớn trong nhung lụa.

Cô là một con người có lương tâm, không thể nào không báo đáp công ơn dưỡng dục ấy được.

Ba trăm triệu thì bạn trai cô cũng có!

Ngược lại bên phía bà Hứa, nếu bà ấy đã nói thẳng tình hình của cậu chủ Hứa rồi thì cô nhất định phải đích thân tới đó một chuyến để bày tỏ thái độ. Bà Hứa là người phụ nữ cô khâm phục nhất, Lệ Duy Âm cảm thấy chắc chắn bà Hứa là người rộng lượng, sự kiêu hãnh của nhà họ Hứa cũng không cho bà ấy làm những chuyện kiểu như cậy giàu cậy mạnh để ép buộc người khác.

Cho dù cô thích hợp với lựa chọn của bà Hứa thì nước Hoa rộng lớn như vậy, chắc chắn còn những người khác thích hợp hơn.

Lệ Duy Âm gọi điện thoại cho bạn mình, bố bạn cô là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất thành phố Tân nên có mạng lưới quan hệ rất rộng trong phương diện này, chẳng mấy chốc cô đã thăm dò được tình hình của bố mình.

Sau khi biết đã vượt qua nguy hiểm, Lệ Duy Âm cũng nhẹ nhõm hơn. Cô cho cá đã băm vào bát, để sang một bên.

Đoạn cô lấy ra một cái bát khác, đập trứng gà vào rồi thành thục khuấy đều.

Sau đó, cô lấy bát thịt cá băm ra, thêm nước, muối, rượu Thiệu Hưng, nước gừng vào, khuấy thật mạnh, vừa khuất vừa rót trứng vào, khuấy đều thành hỗn hợp thịt cá xay*.

(*) Còn gọi là Surimi, một từ xuất xứ từ Nhật Bản, chỉ những sản phẩm thịt của cá đã được tách xương, rửa sạch bằng nước, xay nhuyễn, và phối trộn với các chất chống biến tính do đông lạnh, có thể bảo quản được lâu ở nhiệt độ đông lạnh.

Mặt khác, cô bóc lớp màng ngoài của mỡ lợn, dùng sống dao đập nát rồi thêm vụn chân giò hun khói Tuyên Uy vào làm nhân.

Cô lấy mười hai cốc rượu nhỏ, bôi mỡ lợn lên thành bên trong, sau đó cho thịt cá xay vào đầy nửa cốc.

Bên trên, cô dùng lá rau mùi và chân giò hun khói băm nhỏ tạo thành hình bông hoa.

Sau đó, cô bỏ vào lồng hấp, bật lửa lớn. Trong lúc hấp, để thịt cá xay không bị rỗ, ảnh hưởng đến hình thức, cô còn cẩn thận chừa một khe nhỏ trên nắp lồng hấp.

Sau bảy phút, cô lấy thịt cá xay ra khi còn nóng, úp mặt hoa lên trên, bày vào trong bát.

Cuối cùng, rót nước sốt thịt đã thêm muối vào bát rồi rưới một lớp mỡ gà mỏng lên trên.

Món Surimi cá kiếm hấp thất truyền đã được hoàn thành.

Thịt cá trắng mềm kết hợp với rau mùi xanh và chân giò hun khói đỏ tươi tạo nên hiệu ứng thị giác như những bông hoa nở rộ, mỡ gà không chỉ tạo thêm độ óng ả của món ăn mà còn khơi gợi hương thơm của cả hai.

“Thơm quá!” Một giọng nam lộ vẻ tự nhiên, biếng nhác vang lên.

Lệ Duy Âm quay đầu, trông thấy Lâu Ngộ Thành đang khoanh tay đứng dựa vào chỗ vách ngăn, chẳng biết anh đã đứng đó được bao lâu.

“Anh về bao giờ vậy? Sao không lên tiếng?” Lệ Duy Âm trách anh một câu nhưng lại vẫy tay gọi: “Mau đi rửa tay rồi vào nếm thử món ngon em đặc biệt chuẩn bị cho anh này. Món này em tốn nhiều tâm huyết lắm đấy.”

Cô phải mất hơn ba tháng làm việc cực nhọc ở một vùng quê nghèo hoang vu mới thuyết phục được người đầu bếp già truyền lại món ăn này cho mình.

Đã thế, cá kiếm sông quá khó mua, cô phải canh cả tháng trời mới mua được một con cá kiếm sông đạt tiêu chuẩn.

“Lại tốn bao nhiêu tâm huyết rồi đây?” Lâu Ngộ Thành vừa đi rửa tay vừa thuận miệng hỏi.

Lệ Duy Âm bưng những món ăn khác ra, vừa bày thức ăn vừa đáp: “Cá kiếm nhất định phải là loại di trú mới ngon. Cá kiếm bắt đầu từ biển, ngược sông đến thành phố Giang. Nửa đường, đến khu vực Trừng Giang, muối trong cơ thể chúng cạn kiệt hết, chất lượng thịt mới là tốt nhất.”

Bây giờ bọn cô đang ở Trừng Giang, có ưu thế về địa lý.

Chỉ có điều bây giờ ngư dân đánh bắt quá sớm, đừng nói là chờ cá đến Trừng Giang, khéo khi vừa mới đến lưu vực sông Trường Giang đã bị một mẻ hốt sạch.

Hôm nay cô may mắn nên mới gặp được con cá lọt lưới này.

Cơ hội hiếm có, đương nhiên phải làm món ăn ngon nhất mới không phụ lòng nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy chứ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
an phạm thịNên truyện đi ap - sent 2024-09-18 12:03:24
mebidoduyệt thẻ đi ad ơi, cả tuần rồi - sent 2024-09-03 11:05:34
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-08-29 05:04:55
hoangvanta71Duyệt thẻ đi ad, nạp suốt từ 2h chiều rồi - sent 2024-08-24 22:49:41
thaonguyen932 tuần rồi chưa up truyện vậy add ơi - sent 2024-08-24 10:08:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương