Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 34: Đừng có chọc vào con, nếu không…

/433
Trước Tiếp
Người đàn ông đã quay người đi nhưng vẫn giơ cao tay lên vẫy tay với cô.

Lệ Duy Âm không khỏi mỉm cười, người đàn ông này đã thần bí khó đoán lại còn ăn nói văn hoa mỹ miều, giống một công tử ăn chơi nhưng lại không hỏi tên họ của cô là gì, rõ ràng có thể thấy anh biết cô là người tối hôm đó che giấu giúp mình nên hôm nay trả ơn cho cô mà thôi.

Không biết cậu chủ nhà ai mà lại thích ra ngoài chơi vào đêm hôm như thế, ấy vậy mà hôm nay lại không có người truy đuổi.

Lệ Duy Âm đi đến trước cổng, ấn chuông hồi lâu không có ai ra mở cửa, chắc hẳn là Phương Mỹ Nhàn dặn người làm không được mở cửa cho cô.

Lệ Duy Âm biết mình không ở đây lâu nên không đòi chìa khóa, cô mà không đòi thì chắc chắn Phương Mỹ Nhàn sẽ không chủ động đưa cho cô.

Cô lùi lại mấy bước rồi bứt lên phía trước, đạp lên mặt tường trơn nhẵn, nhảy phắt lên đầu tường, chân vừa chạm đầu tường đã đáp đất một cách nhanh gọn.

Nhìn cửa nhà đóng im ỉm, Lệ Duy Âm nhấc một hòn đá cỡ vừa từ bồn hoa lên ném mạnh vào cửa kính.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, cửa kính sát trần cứ thế vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Cô đợi cho các mảnh vỡ rơi xuống hết mới giẫm lên đống kính vụn đi vào nhà như chưa có gì xảy ra.

Tiếng động lớn như vậy, chắc chắn Phương Mỹ Nhàn sẽ nghe thấy. Hai mẹ con bà ta cùng với chị A Huy và tài xế Tiểu Trần cùng chạy đến, nhìn cô gái dáng có dáng người dong dỏng cao ung dung bước qua đống kính vỡ đi vào nhà.

Bước chân của cô rất vững vàng, lúc giẫm lên mảnh vụn thủy tinh còn phát ra tiếng lách cách.

“Lệ…” Phương Mỹ Nhàn còn chưa kịp cao giọng mắng hết câu, Lệ Duy Âm đã giơ chân đá một mảnh thủy tinh lên rồi xoay người đá ngang chân để mảnh thủy tinh bay thẳng về phía Phương Mỹ Nhàn.

“Mẹ!” Lệ Duy Tâm phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy Phương Mỹ Nhàn ra chỗ khác.

Mảnh thủy tinh bay ra, đập vào bức tường ở đối diện, lại rơi vỡ đầy đất.

“Bây giờ con hơi buồn ngủ, đừng có chọc vào con, nếu không…” Lệ Duy Âm nói rồi nhìn xuống đống thủy tinh vỡ dưới chân.

Phương Mỹ Nhàn sợ đơ người trước hành động vừa rồi của Lệ Duy Âm, nếu Lệ Duy Tâm không đẩy bà ta ra, vậy mảnh thủy tinh đó…

Nhìn vẻ trừng mắt nhưng vẫn chưa hoàn hồn của Phương Mỹ Nhàn, Lệ Duy Âm chỉ cười chế giễu sau đó xoay người đi lên trên tầng.

Lên cầu thang được mấy bước, cô dừng lại: “Lần sau nhớ lắp loại kính chống đạn, nếu không, con ấn chuông mà không có ai mở cửa, con lại tiếp tục đấy.”

Nói xong, Lệ Duy Âm thong thả đi lên tầng, lên đến nơi thì nghe thấy tiếng hét giận dữ gần như bất lực của Phương Mỹ Nhàn.

Lệ Duy Âm khẽ nhếch miệng, trước đây cô nhường bọn họ, không so đo với bọn họ là bởi vì bọn họ không quá đáng, cô cũng không thiết đôi co cãi nhau với họ như những người đàn bà đanh đá chanh chua chứ không phải là cô nhẫn nhịn bọn họ. Còn nếu như họ cứ bắt cô phải so đo vậy thì cô thích thế nào thì làm thế vậy.

Về đến phòng, cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ thoải mái, nhẹ nhàng thiếp đi mà chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Một đêm ngon giấc, sáng ngủ dậy đã có người đến lắp cửa kính mới. Lúc người lắp cửa hỏi sao lại vỡ thành thế này cũng là lúc chị A Huy nhìn thấy Lệ Duy Âm, cơ thể bất giác run rẩy: “Chúng… chúng tôi quên đem theo chìa khóa, chỉ đành…”

Lệ Duy Âm không khỏi buồn cười, cô mới nổi điên hai lần đã dọa chị A Huy đến mức không dám nhìn thẳng cô nữa rồi.

Cô làm bữa sáng cho mình đồng thời cũng làm cho Lệ Kim Tông một phần, lúc cô đem đến bệnh viện thì Lệ Duy Tâm và Phương Mỹ Nhàn đã ở đó rồi, nhưng Lệ Duy Âm không ngờ là trợ lý Dương của bà Hứa cũng ở đó.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
an phạm thịNên truyện đi ap - sent 2024-09-18 12:03:24
mebidoduyệt thẻ đi ad ơi, cả tuần rồi - sent 2024-09-03 11:05:34
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-08-29 05:04:55
hoangvanta71Duyệt thẻ đi ad, nạp suốt từ 2h chiều rồi - sent 2024-08-24 22:49:41
thaonguyen932 tuần rồi chưa up truyện vậy add ơi - sent 2024-08-24 10:08:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương