Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 9: Đúng là em ấy quan tâm tới tôi thật

/431
Trước Tiếp
Người đàn ông đó cao to, tầm 1m85.

Anh mặc áo sơ mi đen sơ vin lộ ra vóc người đẹp, chiếc quần âu kiểu dáng thoải mái màu trắng làm tôn lên đôi chân dài của anh.

Người đàn ông nhét tay vào túi quần, nghiêng người đứng trước mặt Lệ Duy Âm. Ánh trăng đúng lúc hắt tới, bao trùm toàn bộ cơ thể anh.

Góc nghiêng của người đàn ông trông cực kỳ đẹp trai, khóe môi nhếch lên một độ cong quyến rũ. Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Duy Âm, khẽ nháy mắt phải: “Cảm ơn nhé!”

Giọng nói mơ màng mà trầm thấp toát ra sức hấp dẫn không thể miêu tả được còn chưa tan vào màn đêm, người đàn ông đó đã biến mất.

Lệ Duy Âm không để tâm chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng, khi trời vừa tờ mờ sáng, cô vẫn trở về căn nhà ở số 28 trên đường Lệ Hoa và ấn chuông cửa.

Người mở cửa là chị A Huy đã làm việc ở nhà cô rất nhiều năm. Chị A Huy vừa nhìn thấy Lệ Duy Âm thì vô cùng vui mừng: “Cô cả, cô về rồi sao?”

“Ừm.” Lệ Duy Âm lịch sự mỉm cười.

“Cô mau vào đi. Giờ sương còn dày, lạnh lắm.” Chị A Huy lập tức dẫn Lệ Duy Âm vào nhà: “Cô còn chưa vào phòng mới của mình đâu, để tôi dẫn cô lên. Phong trên tầng hai, có ban công lớn mà cô thích nhất, ông chủ đặc biệt để lại cho cô đó, trang trí đều dựa vào sở thích của cô...”

“Mẹ và em gái tôi đâu?” Lệ Duy Âm vừa đi lên tầng cùng chị A Huy vừa hỏi.

“Hai hôm nay bà chủ và cô hai đều ở bệnh viện.” Nói đến đây, trên mặt chị A Huy cũng hiện lên vẻ lo lắng.

“Gần đây trong nhà ngoài chuyện của bố tôi ra thì còn có chuyện đặc biệt nào khác không?” Lệ Duy Âm lơ đãng hỏi.

“Không có chuyện gì lớn cả.” Chị A Huy lắc đầu, sau đó lại nói: “Mấy hôm trước chỗ chúng ta không được yên ổn cho lắm. Nghe nói có mấy gia đình bị bắt cóc mất con, cô hai còn đặc biệt dặn dò chúng tôi là những đứa trẻ bị bắt cóc kia đều là con nhà có điều kiện, nếu có người lạ hỏi thăm về cô cả thì không được để lộ ra.”

Nói rồi chị A Huy cẩn thận nhìn Lệ Duy Âm: “Cô cả à, thực ra cô hai rất quan tâm đến cô đó.”

Chị A Huy chứng kiến hai người trưởng thành là người hiểu rõ ngăn cách giữa hai chị em cô nhất.

“Đúng thế, đúng là em ấy quan tâm tới tôi thật.” Lệ Duy Âm không rõ ý vị mà cười cười.

Giờ cô đã hiểu được nguyên nhân của vấn đề rồi.

Là lời nói dối Lệ Duy Tâm bịa ra, mà để thuyết phục được Phương Mỹ Nhàn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay đối với cô ta.

Bố cô thì đang nằm viện, Lâu Ngộ Thành không gặp được ông.

Mẹ ruột, em ruột, người giúp việc mười mấy năm đều nói cô không phải con gái cả của nhà họ Lệ, trước đó còn sai địa chỉ nhà, chẳng trách lúc nghe thấy cô nói muốn vay tiền cho nhà họ Lệ đang gặp khó khăn, Lâu Ngộ Thành lại khác thường như vậy.

Nếu là cô, cô cũng khó có thể tin tưởng được. Dù sao thì bà chủ, cô hai và người giúp của nhà họ Lệ đều là thật.

Còn việc tại sao Lệ Duy Tâm lại nói dối thì từ nhỏ, cô ta đã ôm thái độ thù địch với Lệ Duy Âm rồi. Lệ Duy Tâm làm vậy là vì không muốn nhìn thấy Lệ Duy Âm được hạnh phúc, hoặc cũng có thể là do thiếu nữ 19 phơi phới tuổi xuân, yêu cùng một người đàn ông với chị mình.

Đáng tiếc nhất vẫn là mẹ cô, lại dễ dàng bị thuyết phục, phải nói dối cùng con gái út của mình như vậy.

Bà ta hoàn toàn không quan tâm tới việc những lời nói dối ấy truyền đến tai Lệ Duy Âm sẽ làm tổn thương cô đến nhường nào.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa quan tâm và không quan tâm, chỉ là trước đây cô chưa lĩnh hội sâu sắc mà thôi.

“Tôi đến viện thăm bố.” Đứng ngoài cửa phòng, Lệ Duy Âm quả quyết quay người.

“Cô cả, cô biết ông chủ ở bệnh viện nào không? Cô đợi chút, để tôi bảo Tiểu Trần đưa cô đi...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
an phạm thịNên truyện đi ap - sent 2024-09-18 12:03:24
mebidoduyệt thẻ đi ad ơi, cả tuần rồi - sent 2024-09-03 11:05:34
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-08-29 05:04:55
hoangvanta71Duyệt thẻ đi ad, nạp suốt từ 2h chiều rồi - sent 2024-08-24 22:49:41
thaonguyen932 tuần rồi chưa up truyện vậy add ơi - sent 2024-08-24 10:08:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương