Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 10: Con nuôi là hoàng đế (10)

/271
Trước Tiếp
Nửa tháng nay, mặc dù Du Lam luôn quan tâm Phương Dục nhưng cô vẫn không quên Văn Ninh Tuyên, bởi vì hai đứa trẻ này đều là con của cô, cô đều yêu thương.

Điều khác biệt duy nhất là bây giờ cô chỉ có thể âm thầm yêu thương Văn Ninh Tuyên, còn đối với Phương Dục, cô có thể công khai yêu thương cậu.

Văn Ninh Tuyên ở thôn họ Tống, một nửa linh hồn của Du Lam cũng ở đó.

Mỗi ngày đều có người chuyên môn đến bẩm báo mọi chuyện của cậu. Cho dù như vậy, Du Lam vẫn luôn mong muốn được đích thân đến thôn họ Tống thăm thằng bé thì mới yên tâm.

Có điều, cô chỉ giữ sự yêu thương này trong lòng mà không đến đó, thậm chí nửa tháng nay cũng không giúp đỡ Văn Ninh Tuyên bất cứ chuyện gì.

Cô biết rõ đây là một trải nghiệm hiếm có đối với thằng bé, một năm sau, khi thân phận của cậu được tiết lộ hoàn toàn, cậu sẽ không còn cơ hội trải nghiệm nữa.

Làm vua mà không thông thạo việc vặt, không hiểu nỗi khổ của dân chúng, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể trở thành một vị vua anh minh. Tất cả đạo làm vua mà cậu được học đều sẽ trở thành lý luận xa rời thực tế, sắc lệnh cũng sẽ trở thành lời nói suông.

Nếu người ngồi lên vị trí đó không phải là Văn Ninh Tuyên, Du Lam không cần thiết phải bận tâm nhiều như vậy. Dù sao với bản lĩnh của cô, cho dù giữa thời loạn thế hôn quân, cô cũng có thể sống yên ổn. Nếu thật sự không được, cùng lắm là vùng lên khởi nghĩa đổi quân vương thôi.

Nhưng bây giờ muốn con trai của cô ngồi lên vị trí đó, sao cô có thể không trù tính vì thằng bé cho được?

Thà làm con chó trong thời bình còn hơn làm người trong thời loạn lạc. Con người không thể chịu đựng được nỗi bi ai của thời buổi loạn lạc, nhất là đối với dân chúng ở giai cấp thấp nhất, nếu có thể Du Lam cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, càng không muốn cảnh tượng ấy do chính con trai mình gây ra.

Kiếp trước Văn Ninh Tuyên đã gây ra đại loạn, cả thiên hạ đều biết cậu là một hôn quân, hận không thể uống máu ăn thịt cậu.

Có điều, Du Lam biết rằng Văn Ninh Tuyên đã từng là một đứa trẻ ngoan.

Cậu hiền lành tốt bụng giàu tình yêu thương, cư xử đúng đắn và thấu tình đạt lý, một thiếu niên xuất sắc như vậy không nên trở thành bạo quân.

Kiếp này Du Lam muốn thay đổi tiếng xấu kiếp trước của thằng bé, cô muốn cậu trở thành một vị vua anh minh, để lại tiếng thơm muôn đời, không phụ công cô đã nuôi dưỡng cậu.

Hôn quân dễ làm còn minh quân thì rất khó. Muốn trở thành vị vua anh minh, bước đầu tiên không phải là học thật nhiều lý lẽ cao cả, mà là phải có một trái tim xót thương thiên hạ.

Trong lòng có thiên hạ mới có thể lấy dân làm gốc. Lấy dân làm gốc mới là nền tảng quốc thái dân an.

Từ nhỏ Văn Ninh Tuyên đã được học tập dưới sự giáo dục ưu tú nhất, con đường làm vua chẳng qua chỉ là thăng cấp mà thôi. Học tập không tốn sức, nhưng nếu không có kinh nghiệm của bản thân thì không thể hiểu được nỗi khổ của người dân.

Chỉ khi cậu biết được cuộc sống thật sự của người dân tầng lớp thấp, sau này mới không dễ bị lừa.

Từ xưa đến nay mọi việc trong thiên hạ đều hướng tới lợi ích. Vì lợi ích của bản thân, có vô số người muốn lừa gạt Văn Ninh Tuyên, nếu không có một đôi mắt tinh tường thì làm sao có thể nhìn thấu yêu ma quỷ quái.

Vấn đề dân sinh chính là nền móng của đôi mắt tinh tường.

“Phu nhân, Ninh Tuyên sống khổ quá, hay là phu nhân đón thằng bé về đi. Phủ Trung Dũng hầu cũng không thiếu cơm cho thằng bé.”

Nghe xong người hầu bẩm báo tình hình của Văn Ninh Tuyên, Du Lam vẫn chưa phản ứng gì, Triệu ma ma đã lau nước mắt trước.

Văn Ninh Tuyên chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy. Đám người đó thật đáng ghét, sao họ có thể đối xử với cậu như thế chứ.

Sau khi Triệu ma ma đưa Văn Ninh Tuyên về thôn họ Tống, Du Lam chưa bao giờ che giấu việc mình luôn thăm dò tình hình của Văn Ninh Tuyên trước mặt bà, vì vậy bà rất rõ phu nhân nhà mình cứng miệng nhưng mềm lòng.

Bởi lẽ đó, vừa rồi bà mới bảo Du Lam đón Văn Ninh Tuyên trở về.

Bà biết phu nhân sẽ không giận bà vì điều này.

Quả thật cô sẽ không tức giận, kiếp trước Kiều Lam không chỉ nợ hai đứa con, mà còn nợ Triệu ma ma luôn coi nàng như con ruột.

Ở kiếp trước, sau khi phát hiện chuyện ôm nhầm con, bà luôn lo lắng về quan hệ của Kiều Lam và hai đứa trẻ, còn rất đau lòng khi thấy nàng đối xử với chúng như vậy, mấy năm sau vì quá đau buồn nên đã qua đời.

Kiếp này, Du Lam hy vọng bà có thể thoải mái hơn, đừng lo lắng đau lòng vì cô và hai đứa trẻ nữa.

Do đó, từ khi Triệu ma ma trở về từ thôn họ Tống, mỗi lần Du Lam đều nghe bẩm báo tình hình của Văn Ninh Tuyên trước mặt bà, để bà yên tâm.

Làm như vậy rất có hiệu quả, rõ ràng tâm trạng của Triệu ma ma đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước, mặc dù bà vẫn rất thương Văn Ninh Tuyên nhưng cũng không lo lắng quá mức, bà biết rằng Du Lam luôn âm thầm bảo vệ cậu, cho dù thế nào cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện.

“Ma ma, Ninh Tuyên mới trở lại được nửa tháng, mẹ đẻ thằng bé đã mất, nếu không biết thì không sao, nhưng biết rồi mà vẫn không chịu tang, ma ma muốn sau này Ninh Tuyên bị người đời chỉ trích sau lưng ư?” Du Lam quay đầu lại giải thích với Triệu ma ma với giọng điệu hơi hờn dỗi.

Cô biết bà là người luôn suy nghĩ cho thằng bé nhất, không muốn thấy cậu bị mang tiếng bất hiếu.

Thời cổ đại gia pháp dòng tộc rất nghiêm ngặt, tội danh bất hiếu thậm chí sẽ phải chết.

Triệu ma ma là người sinh ra và lớn lên ở triều đại này, sao có thể không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Về phần để Văn Ninh Tuyên trải nghiệm cuộc sống khó khăn, Du Lam không thể nói ra được, dù sao cô không thể nói với Triệu ma ma rằng sau này thằng bé sẽ làm hoàng đế, bây giờ cô đang huấn luyện cậu.

Thời cổ đại, bàn tán chuyện của đế vương sẽ bị coi là bất kính, phải chém đầu. Cô không thể hại Triệu ma ma, huống hồ bên trong còn liên quan đến rất nhiều chuyện, một mình cô biết là đủ rồi.

Triệu ma ma cảm thấy cũng có lý, nhưng vừa nghĩ đến việc Văn Ninh Tuyên phải chịu khổ ở thôn xóm nghèo nàn hẻo lánh, bà lại đau lòng xót xa.

“Chịu tang không thành vấn đề, nhưng cũng có thể đón về phủ của chúng ta chịu tang mà. Ninh Tuyên mới mười tuổi, được sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao có thể chịu khổ trong thôn đó cơ chứ.”

Lúc còn trẻ Triệu ma ma cũng xuất thân từ nông thôn nên hiểu rất rõ điều kiện nơi đó, bà không nhẫn tâm để Văn Ninh Tuyên phải chịu nỗi khổ giống mình.

“Ma ma, Ninh Tuyên có thể chịu được, thằng bé đã ở thôn họ Tống nửa tháng rồi.” Du Lam không hề mềm lòng.

Chỉ còn nửa tháng mà thôi, trước khi đương kim hoàng thượng nhận lại Văn Ninh Tuyên, cô dự định để thằng bé chịu tang Tống thị ở thôn họ Tống.

“Phu nhân, nửa tháng đã đủ chứng minh tấm lòng của thằng bé dành cho mẹ ruột rồi, việc gì còn phải...” Triệu ma ma muốn cầu xin nhưng đã bị Du Lam ngắt lời.

“Ma ma, ngọc không mài thì không thể sáng, ma ma cưng chiều thằng bé như thế, sau này sẽ hại nó đấy.”

Chỉ duy nhất chuyện này là Du Lam sẽ không nhượng bộ, cho dù người cầu xin là Triệu ma ma.

Văn Ninh Tuyên chỉ có cơ hội lần này, sau khi thân phận của cậu bị bại lộ, để đảm bảo an toàn cho cậu hoàng thượng sẽ không cho cậu cơ hội xuất cung nữa.

Cuộc sống ăn sung mặc sướng sau này sẽ có, nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của dân chúng như bây giờ.

Triệu ma ma thấy không thể lay chuyển được Du Lam nên đành thôi.

Cô là một người bướng bỉnh, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ kiên trì đến cùng, thậm chí ngay cả người được kính trọng trước mặt cô như bà cũng không thể thay đổi được.

Phu nhân, ta có thể đi thăm Ninh Tuyên lần nữa đúng không?” Triệu ma ma ấm ức nói, bà ở độ tuổi này mà có vẻ mặt như vậy, rất dễ khiến Du Lam mủi lòng.

Cô bất lực nhìn bà và thở dài, cuối cùng đồng ý.

“Triệu ma ma, ta biết ma ma rất nhớ Ninh Tuyên, nhưng bây giờ ma ma giúp đỡ thằng bé bất cứ chuyện gì đều không tốt cho nó, mà đang hại nó đấy. Vì vậy ma ma có thể lặng lẽ đi thăm thằng bé, đừng lộ mặt cũng đừng cho nó bất cứ món đồ nào, lát nữa ta sẽ sai người đưa ma ma đi.”

Tình cảm giữa Kiều Lam và Triệu ma ma giống như mẹ con, Du Lam không nhẫn tâm nhìn bà buồn rầu vì nhớ thương Văn Ninh Tuyên, nên đành phải đồng ý, sai người đưa bà đi thăm thằng bé.

Cô bảo bà lặng lẽ cũng là vì tốt cho hai người.

Tình cảm của Triệu ma ma và Văn Ninh Tuyên vô cùng sâu đậm, cuộc gặp gỡ sẽ khiến họ buồn thương, còn khiến tâm trí thằng bé rối loạn, đảo lộn nhịp sống khó khăn lắm mới xây dựng được ở thôn họ Tống, được một mất mười.

Chỉ cần có thể nhìn thấy Văn Ninh Tuyên, Triệu ma ma sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện gì, hơn nữa bây giờ bà biết rõ Du Lam vẫn yêu thương cậu, mặc dù không thể hiểu hết ý cô, nhưng bà vẫn có thể chấp nhận được.

“Ta hiểu rồi, phu nhân yên tâm, ta chỉ đi thăm thôi, không làm phiền thằng bé đâu.”

Du Lam gật đầu, sau đó căn dặn nha hoàn sai người đưa Triệu ma ma đến thôn họ Tống.

Cô đã chuẩn bị người từ lâu, cho dù bà không mở lời, cô cũng sẽ đưa bà đi thăm Văn Ninh Tuyên. Nếu không để bà đích thân đến đó, cô sẽ không thể yên tâm được.

Triệu ma ma vui mừng khôn xiết, không ngờ vừa mới đưa ra đề nghị, Du Lam đã sắp xếp xong xuôi. Bà liền hiểu ra rằng cô đã chuẩn bị xong từ lâu, trong lòng lại càng cảm động.

“Nếu phu nhân đã sắp xếp xong rồi, tại sao còn giấu ta chứ, có thể cho ta đi sớm hơn vài ngày mà.” Tuy Triệu ma ma oán trách nhưng lại nở nụ cười tươi như hoa.

Du Lam mỉm cười không nói gì, coi như cho bà một bất ngờ đi.

Nếu đi sớm vài ngày, con đường của bà đến đó sẽ rất khó khăn.

Triệu ma ma nhớ Văn Ninh Tuyên da diết, khi nhìn thấy người do Du Lam sắp xếp, bà không muốn ở lại trong phủ thêm một giây nào nữa mà muốn đi ngay. Du Lam vui vẻ vì đã làm đúng.

Triệu ma ma phấn khởi lên đường.

“Ơ, sao xe ngựa hôm nay không thấy xóc nảy nhỉ?”

Đi được một đoạn đường, bà kinh ngạc thốt lên.

Con đường từ kinh thành đến thôn họ Tống vốn rất khó đi, bà đã lớn tuổi, tuy lần trước ngồi xe ngựa tốt nhất của phủ Trung Dũng nhưng còn bị xóc nảy đến mức rã rời. Lần này bà đã chuẩn bị tâm lý sẽ lắc lư và đau nhức toàn thân, nào ngờ cảm giác khó chịu trong tưởng tại đã không hề dữ dội.

Không đến mức khó chịu, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với trải nghiệm ngồi xe ngựa lần trước.

Người đánh xe Vương Lục vung roi, lớn giọng cười nói: “Triệu ma ma nên cảm ơn phu nhân đấy, vì chiếc xe ngựa này nên phu nhân đã không nghỉ ngơi tử tế mấy ngày nay.”

Mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế sao? Triệu ma ma sững sờ.

Mấy ngày nay bà sốt ruột vì Văn Ninh Tuyên đến mức không để ý tới Du Lam. Hơn nữa, sau khi trở về từ thôn họ Tống, bà còn bị ốm một thời gian, không đến hầu hạ phu nhân nhà mình, nên không biết mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi tốt.

Bà chợt cảm thấy tự trách, nhưng cũng rất tò mò về sự thay đổi của cỗ xe ngựa.

Triệu ma ma vén rèm xe lên, bắt đầu quan sát cẩn thận.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương