Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 4: Con nuôi là hoàng đế (4)

/271
Trước Tiếp
Du Lam quyết định để Văn Ninh Tuyên trở lại thôn họ Tống sau khi đã cân nhắc kỹ càng.

Mặc dù hai đứa trẻ bị bế nhầm nhưng đều là đứa con yêu của hai người mẹ.

Tuy Phương Dục từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, song không thể phủ nhận tình yêu của Tống thị dành cho cậu. Nàng ta cũng đã dành cho Phương Dục những gì tốt nhất trong khả năng của mình.

Việc một nữ tử không chồng mà chửa, lại một mình nuôi con đã không dễ dàng, sao có thể đòi hỏi quá nhiều ở nàng ta được?

Khi còn sống, Tống thị thật sự yêu thương Phương Dục hết lòng, đó là lý do tại sao cậu không hề oán hận Tống thị và Văn Ninh Tuyên.

Ôm nhầm con là chuyện ngoài ý muốn, không ai cố ý, cả hai đứa trẻ đều nhận được sự yêu thương, chăm sóc hết lòng của mẹ.

Trải qua bao nhiêu thế giới, bao lần làm mẹ, Du Lam hiểu được tấm lòng của mỗi người mẹ.

Kiều Lam đã tìm được con trai mình, thằng bé vẫn còn sống. Nếu không phải nàng cố chấp thì vẫn có thể cùng con trai trải qua quãng đời dài dằng dặc còn lại. Nhưng Tống thị đã mất sớm thì sao? Thậm chí cho đến khi chết, nàng ta vẫn không biết được rằng đứa trẻ mà nàng ta nuôi dưỡng nhiều năm không phải con ruột của mình.

Với tư cách là một người mẹ, Du Lam tin rằng nếu Tống thị ở dưới suối vàng biết được điều này, chắc chắn nàng ta sẽ rất muốn gặp con trai mình.

Bây giờ Du Lam thay Kiều Lam bù đắp một phần áy náy cho Tống thị. Dù sao lúc lâm chung, Kiều Lam cũng đã rất hối hận vì đã đối xử với con trai của Tống thị như vậy.

Nàng thương Phương Dục, nhưng nếu Tống thị dưới suối vàng biết được những việc làm của nàng, sao nàng ta có thể không cảm thấy xót thương con ruột Văn Ninh Tuyên của mình chứ?

Bây giờ, cô để Văn Ninh Tuyên trở về an ủi linh hồn Tống thị, để nàng ta nhìn thấy con ruột của mình, đồng thời cũng để Văn Ninh Tuyên không quên mẹ ruột của cậu.

Cho dù Tống thị chưa từng nuôi nấng cậu ngày nào, nhưng cậu cũng không nên quên ân tình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày của Tống thị.

Huống hồ, lòng hiếu thảo rất quan trọng, nhất là ở thời cổ đại.

Nếu cậu thật sự ở lại phủ Trung Dũng hầu, không hề nhớ mẹ ruột, thì sẽ không thoát khỏi tiếng xấu bất hiếu.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Văn Ninh Tuyên gặp nhiều gian nan ở kiếp trước.

Thiếu niên mười tuổi vẫn chưa nguôi ngoai sau cú sốc khi người mẹ yêu thương mình đột nhiên trở thành mẹ nuôi với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Sau khi thân thế thật sự của cậu bị bại lộ, những lời chửi mắng cậu là đồ bất hiếu dồn dập kéo đến.

Là huyết mạch duy nhất của hoàng đế không thể có con nối dõi lưu lạc chốn dân gian, có quá nhiều mũi nhọn chĩa vào Văn Ninh Tuyên, chỉ chờ cơ hội đánh bật cậu rơi xuống bụi bặm để có thể ngồi lên ngai vàng.

Nếu lúc đó Kiều Lam có thể đứng ra minh oan cho Văn Ninh Tuyên, có lẽ cậu đã không bị chỉ trích đến mức không thể chống trả. Tuy nhiên, người mẹ nuôi này lại năm lần bảy lượt giậu đổ bìm leo, nhiều lần tố cáo cậu là đồ bất hiếu trước mặt mọi người.

Sau khi nắm chắc quyền lực và ngồi vững trên vị trí tối cao, trong lòng Văn Ninh Tuyên chỉ còn lại rất ít sự nhân từ, và một chút ít này là dành cho Kiều Lam.

Đối với thần dân của mình, Văn Ninh Tuyên không còn gì ngoài sự tàn nhẫn và tính khí thất thường, cậu chỉ muốn trả thù những người đã làm hại mình.

Bây giờ tìm lại được Phương Dục, hai mẹ con Kiều Lam đã được đoàn tụ. Về tình về lý, Văn Ninh Tuyên cũng nên nhanh chóng trở về viếng mẹ ruột của mình, như thế mới không phụ ơn sinh thành của Tống thị.

Hơn nữa, cho dù sau này có người muốn bôi nhọ cậu là đồ bất hiếu, thì việc cậu trở về chịu tang mẹ mình chính là đòn phản công hiệu quả nhất.

Du Lam không có ý định kể cho ai nghe những ý định này, kể cả Triệu ma ma.

Với tính tình của bà, chắc chắn bà sẽ không nhịn được mà nói với Văn Ninh Tuyên.

Du Lam không cần sự cảm kích của Văn Ninh Tuyên, cô cũng không muốn cậu biết dụng ý của mình, như vậy sẽ làm loãng đi tình cảm của cậu đối với mẹ ruột. Kiếp trước, Kiều Lam nợ hai mẹ con Văn Ninh Tuyên quá nhiều, kiếp này, cô không thể thản nhiên đón nhận sự biết ơn của cậu, chiếm giữ toàn bộ hình tượng người mẹ trong lòng cậu.

Chi bằng để Văn Ninh Tuyên hụt hẫng giống như bây giờ, sau khi trở về nhà mẹ ruột, hình tượng của Tống thị sẽ khắc sâu trong lòng cậu, điều này sẽ khiến tình cảm mẹ con của họ trở nên trọn vẹn.

Văn Ninh Tuyên thất thần đi theo Triệu ma ma trở lại sân viện của mình, trên đường đi, trong đầu cậu tràn ngập những hình ảnh về người mẹ hiền từ năm xưa.

Cậu có thể cảm nhận được rằng mẹ cậu đã từng thật sự yêu thương cậu, nhưng tại sao đột nhiên khuôn mặt của mẹ cậu bỗng nhiên lại trở nên hung dữ đến mức cậu không dám nhận.

Quan hệ huyết thống thật sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức một người mẹ có thể dễ dàng từ bỏ mười năm tình cảm mẹ con ư?

Văn Ninh Tuyên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, mặc dù cậu không chui ra từ bụng Kiều Lam, nhưng tình cảm mẹ con ngần ấy năm không phải là giả, vì sao mẹ cậu lại vô tình đến thế?

“Ninh Tuyên, đừng trách phu nhân, chắc hẳn trong lòng phu nhân cũng không dễ chịu… nhất thời không chấp nhận được sự thật này. Con cũng biết đấy, phu nhân là một người số khổ.” Triệu ma ma không đành lòng nhìn thấy Văn Ninh Tuyên rầu rĩ nên dịu dàng khuyên bảo.

Hai mẹ con nhà này đều khiến bà đau lòng, chỉ hy vọng Kiều Lam có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt, để sau này hưởng niềm vui đoàn tụ.

Văn Ninh Tuyên cảm thấy được an ủi phần nào. Nghe Triệu ma ma nói rằng mẹ cậu là người số khổ, cậu càng cảm thấy mình không nên như vậy mà phải thông cảm cho mẹ mình, giống như từ khi còn nhỏ.

Văn Ninh Tuyên vốn thông minh từ bé, ở độ tuổi mới biết nói, cậu đã hiểu rằng mình khác với những đứa trẻ có cha, còn mẹ cậu cũng không giống những người phụ nữ có chồng khác.

Nhiều người thấy cậu còn nhỏ, tưởng rằng cậu không biết gì, luôn trắng trợn ghé vào tai cậu thì thầm to nhỏ rằng mẹ góa con côi.

Có người ác ý, có người cảm thông, nhưng dù là ai nói lời này cậu đều không thích.

Khi lớn hơn một chút, cậu đã có thể hiểu hết ý nghĩa của từ đó. Triệu ma ma cũng thường kể cho cậu nghe về tình cảm thắm thiết của cha mẹ cậu khi còn trẻ.

Bà còn nói rằng nếu không phải vì cậu, mẹ cậu đã đi theo cha cậu từ lâu.

Triệu ma ma kể chuyện này xuất phát từ lòng tốt, vốn dĩ chỉ hy vọng Văn Ninh Tuyên có ấn tượng tốt hơn về người cha chưa từng biết mặt và hiểu được nỗi khổ của mẹ cậu.

Tuy nhiên, Văn Ninh Tuyên là đứa trẻ thông minh trước tuổi, lại không có người dẫn đường chỉ lối một cách đúng đắn nên vơ hết nỗi buồn của Kiều Lam là lỗi của mình, còn cho rằng bởi vì cậu nên mẹ cậu mới tính tụ phiền muộn trong lòng nhiều năm.

Thế là, Văn Ninh Tuyên trở thành con nhà người ta mà mọi người trong kinh thành đều ngưỡng mộ, vẻ ngoài sáng sủa, hiểu chuyện và hiếu thảo, lại có tài văn chương xuất chúng. Không biết có bao nhiêu gia đình có con gái đã coi cậu là một ứng cử viên cho vị trí con rể nhà mình. Cậu thật sự quá hoàn hảo.

Tuy nhiên, dù đứng cao đến đâu thì cũng sẽ thê thảm khi rơi xuống.

Sau khi biết cậu không phải con ruột của Kiều Lam mà là con của một thôn nữ, tất cả những lời khen ngợi trước đó đều biến thành sự chế nhạo. Những con em các gia tộc quyền quý từng bị lấn át bởi phong thái của cậu cuối cùng cũng tìm được cảm giác cân bằng tâm lý, thỉnh thoảng còn xúm lại bắt nạt cậu. Những tiểu cô nương đã từng ngưỡng mộ cậu thậm chí còn đi đường vòng khi gặp cậu vì sợ dính dáng đến cậu, ảnh hưởng đến chuyện cưới gả sau này.

Mặc dù chẳng bao lâu sau, thân phận thật sự của cậu mới được phơi bày, nhưng trải nghiệm từ thiên đường rơi xuống địa ngục đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng cậu.

Văn Ninh Tuyên lặng lẽ gật đầu, nhận sự an ủi của Triệu ma ma, về phần tương lai thì nói sau.

Chỉ cần đi mấy bước là có thể trở về sân viện của mình. Từ trước đến giờ, Kiều Lam vẫn luôn yêu thương con trai, cho nên sân viện của Văn Ninh Tuyên gần với sân viện của nàng nhất. Trước đây, cậu không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ cậu thật lòng hy vọng sân viện của mình xa hơn một chút. Như thế, cậu có thể đi trên con đường này lâu hơn.

Mọi đồ đạc trong nhà dường như đều nói lên tình yêu thương của người mẹ đã từng dành cho cậu, nhưng giờ đây, tất cả những điều đó sắp trở thành quá khứ.

Cậu chỉ là con trai của một người phụ nữ nông thôn, đã đánh cắp mười năm hạnh phúc của người khác. Cậu nên biết ơn mẹ mình đã cho cậu cuộc sống mười năm không buồn lo điều gì.

Du Lam bảo Triệu ma ma giúp Văn Ninh Tuyên thu dọn đồ đạc, có điều, đến khi thật sự phải thu dọn thì người đó lại là cậu.

Cậu không phải một thiếu gia cơm bưng nước rót tận miệng mà là một cậu bé thông minh, hiếu thảo và tự lập, ngoại trừ việc quét tước ra, cậu vẫn tự mình dọn dẹp phòng ốc hàng ngày.

Trước đây là như vậy, nhưng bây giờ cậu không cần Triệu ma ma giúp đỡ mà có thể tự mình làm được.

Cậu tham lam nhìn ngắm vật dụng trong phòng, nếu có thể, Văn Ninh Tuyên ước gì mang đi mọi thứ.

Nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của hai mẹ con cậu. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể kiềm chế khát khao trong lòng.

Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là thế tử của phủ Trung Dũng Hầu nữa mà là con trai của một người phụ nữ nông thôn, mặc dù mọi thứ ở đây đều nhuốm hơi thở của cậu, nhưng không còn thuộc về cậu nữa.

Cuối cùng sau mười năm nhầm lẫn, thân phận của hai đứa trẻ cũng nên trở lại đúng vị trí của mình.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Văn Ninh Tuyên xuất hiện trước mặt Triệu ma ma với một chiếc tay nải nhỏ. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi mà không có gì khác.

“Ma ma, sau khi ta rời đi, làm phiền ma ma chăm sóc mẫu thân của ta.” Ánh mắt thiếu niên sáng long lanh nhìn Triệu ma ma và trịnh trọng nhờ cậy.

Sau đó, cậu khom người vái Triệu ma ma một cái, đây là lễ nghĩa trang trọng nhất của một sĩ tử.

Triệu ma ma làm sao có thể nhận điều này, bà nhanh chóng đỡ Văn Ninh Tuyên dậy, nhưng cậu không chịu mà bướng bỉnh vái xong rồi mới đứng thẳng lên.

“Ninh Tuyên à, con làm vậy chẳng phải muốn ma ma giảm thọ ư? Sao ma ma có thể nhận đại lễ của con được?” Triệu ma ma nhìn Văn Ninh Tuyên và thở dài thườn thượt.

Đúng là vận mệnh trêu người, sao một đứa trẻ ngoan như cậu lại không con ruột của phu nhân chứ?

Triệu ma ma thương Kiều Lam, cũng thương con ruột Phương Dục của nàng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, nhưng dù thương họ đến đâu đi chăng nữa vẫn không thể sánh được với sự thương cảm của bà dành cho Văn Ninh Tuyên. Dù sao, cậu cũng là đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn, cho nên tình cảm vẫn luôn sâu đậm hơn.

Triệu ma ma thở dài trong lòng hàng vạn lần, nếu không có sự nhầm lẫn lớn đó thì tốt biết bao.

Thật đáng tiếc cho một đứa trẻ hiểu chuyện như Văn Ninh Tuyên.

“Ma ma cứ nhận đi ạ. Ngoài mẫu thân ra, ma ma là người thân thiết nhất với Ninh Tuyên. Nếu không có ma ma thì sẽ không có Ninh Tuyên ngày hôm nay. Có lẽ sau này khó có thể gặp lại ma ma, ma ma cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Ma ma tuổi tác đã cao, đừng tự mình làm hết mọi việc, nếu ma ma mệt mỏi, mẫu thân ta sẽ rất đau lòng đấy.” Văn Ninh Tuyên không khỏi dài dòng, nhưng lại không hề khiến Triệu ma ma cảm thấy phiền chán.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt cậu đã đỏ hoe.

Tim Triệu ma ma càng thắt lại: “Con yên tâm, ma ma sẽ giúp con chăm sóc mẫu thân của con thật tốt. Con về bên đó cũng phải sống vui vẻ nhé. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì cứ tìm đến ma ma, ma ma sẽ giúp con.”

“Vâng, cảm ơn ma ma.” Văn Ninh Tuyên ngoan ngoãn đồng ý, nhưng lại không có ý định làm như vậy.

Nếu sau này không có chuyện gì xảy ra, tốt hơn hết là cậu không nên quấy rầy phủ Trung Dũng hầu, cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ mình và Triệu ma ma.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương