Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 9: Con nuôi là hoàng đế (9)

/271
Trước Tiếp
Lời của thằng bé thật sự khiến Du Lam kinh ngạc. Kiếp trước cậu chưa bao giờ nhắc đến cảm giác thuộc về và cảm giác sứ mệnh của mình đối với phủ Trung Dũng hầu với mẹ mình, khiến Kiều Lam vẫn luôn lấn cấn trong lòng, cho rằng đứa trẻ không được lớn lên bên cạnh mình thì dù thế nào cũng không thể thân thiết, dù là con trai ruột cũng vậy.

Kiều Lam có tình cảm rất sâu nặng với phu quân của mình và rất coi trọng phủ Trung Dũng hầu. Đây cũng là xiềng xích trói buộc nàng, nếu không có xiềng xích này, có lẽ nàng sẽ không canh cánh trong lòng về chuyện ôm nhầm con.

Nàng cảm thấy có lỗi với phu quân đã khuất của mình vì đã lẫn lộn cốt nhục duy nhất mà hắn để lại. Phương Dục lại khiến nàng bực mình hơn, phu quân anh dũng cả đời của nàng không nên có một đứa con rụt rè khúm núm như vậy.

Nàng nhẫn tâm dùng thủ đoạn sắt đá để uốn nắn Phương Dục nhưng thằng bé lại càng ngày càng trở nên hèn nhát bởi sự dạy dỗ của nàng.

Đó là sự đả kích trí mạng với Kiều Lam.

Nàng bị suy sụp tinh thần, cũng vì vậy mà sau này càng trở nên hồ đồ.

May là từ nhỏ Văn Ninh Tuyên đã được dạy dỗ rất tốt, lại luôn yêu thương nàng nên mới bao dung nàng, nếu đổi lại là người khác thì phủ Trung Dũng hầu đã bị chém đầu từ lâu.

Người cầm quyền của triều đại nào có thể chịu đựng được việc vương quyền bị coi thường hết lần này đến lần khác?

Cũng chỉ có hoàng đế Văn Ninh Tuyên sau này mà thôi.

Du Lam không nhận xét về lời nói của Phương Dục mà dịu dàng nhìn thằng bé.

“Dục nhi, con muốn làm một người có ích, là chỉ phương diện nào? Con muốn đưa phủ Trung Dũng hầu lên một tầng cao mới không bị người khác coi thường, hay là vì dân vì nước, tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ?”

Câu hỏi của Du Lam khiến Phương Dục ngơ ngác.

Thật ra, cậu chỉ muốn bản thân trở thành người có ích cho phủ Trung Dũng hầu, không làm sâu gạo được nuôi dưỡng hoặc là sâu gạo khiến phủ đệ nhà mình bị chế giễu.

Đưa phủ Trung Dũng hầu lên một tầm cao mới, vì nước vì dân tạo phúc cho dân chúng?” Phương Dục lặp lại lời mẹ mình nói, mỗi trọng trách này đều hết sức nặng nề.

Cậu có thể gánh vác được không?

Lúc này, có vẻ như Phương Dục đã rõ ràng về con đường mình muốn đi sau này, nhưng dường như lại không rõ ràng lắm.

Thấy cậu bối rối, Du Lam thầm hài lòng gật đầu.

Xem ra thằng bé đã hiểu được phần nào về con đường mình muốn đi, điều này rất tốt.

“Mẹ, con cảm thấy có lẽ con không làm được, con thậm chí còn không biết chữ.” Phương Dục cẩn thận suy nghĩ một lát rồi chán nản cúi đầu xuống.

Đừng nói đến quốc gia thiên hạ, cậu thậm chí còn không dám gánh vác phủ Trung Dũng hầu nữa là.

Cậu thật sự rất vô dụng.

Nghe vậy, Du Lam không nhịn được cười nói: “Dục nhi, con mới bao nhiêu tuổi chứ, cuộc đời của con còn rất dài, cho dù người sống cả đời cũng không dám nói mình làm được, huống hồ con vẫn còn là trẻ con.”

Cô xoa đầu Phương Dục. Sau nửa tháng điều trị, mái tóc vốn lưa thưa khô vàng đã mềm mượt hơn rất nhiều, không còn thô cứng nữa.

Cô vẫn rất thích xoa đầu thằng bé.

“Mẹ bảo con nghĩ về con đường tương lai chẳng qua là để bản thân con xác định phương hướng thôi, con không cần áp lực. Mẹ nhắc đến điều này để con suy nghĩ rõ ràng, chứ không phải thật sự muốn con đưa phủ Trung Dũng hầu lên một tầm cao mới, con hiểu không?”

Phương Dục cảm thấy lời cô nói hơi khó hiểu.

“Nhưng chẳng phải mỗi gia tộc đều muốn lớn mạnh sao?” Không phải những viên ngoại trong thôn đều cố gắng hết sức để chiếm đoạt đất đai, mở rộng diện tích ruộng đất nhà mình sao?

Không chỉ có viên ngoại mà những người khác trong thôn cũng tìm đủ mọi cách để chiếm thêm ruộng đất cho nhà mình, có điều, quyền thế của họ không lớn mạnh bằng viên ngoại nên không dám phô trương mà thôi.

Tuy nhiên, Phương Dục vẫn nhìn thấy hết những điều ấy.

Theo cách nhìn nhận của một đứa trẻ mười tuổi, người thuộc tầng lớp thượng lưu hay hạ lưu đều muốn trở nên lớn mạnh.

Có ai mà không muốn mình được sống tốt hơn chứ?

Phương Dục kể với Phương Lam về những điều mình nghe, thấy và cảm nhận.

Cô lại thầm cảm khái về sự thông minh của cậu. Sự thông minh của thằng bé không nằm ở phương diện học hành mà là ở phương diện thực tế.

Liên quan đến vấn đề thôn tính đất đai, những đứa trẻ mười tuổi khác còn không nghĩ đến điều ấy. Đừng nói là đứa trẻ mười tuổi mà người trưởng thành cũng chưa chắc đã suy nghĩ về nó.

Song, Phương Dục thì khác, thằng bé không chỉ nhìn thấy mà còn nghiêm túc suy nghĩ và đưa ra một kết luận có phần ngây thơ nhưng đã nói lên bản chất của vấn đề.

Có thể nói rằng hai đứa trẻ đều là báu vật hiếm có.

Sau khi nhận ra sự nhạy bén của Phương Dục, Du Lam không muốn chôn vùi nó, cô càng thêm nắm chắc về cách dạy dỗ cậu.

Cô sẽ không vì con trai mình còn nhỏ, cho rằng thằng bé không hiểu vấn đề này mà qua loa lấy lệ.

“Đúng vậy, tất cả mọi người từ gia tộc lớn đến những cá nhân nhỏ, đều muốn mở rộng những gì mình có. Nhưng Dục nhi à, nếu rõ ràng đã có đủ rồi, mở rộng thêm sẽ gặp phải nguy hiểm khủng khiếp thì con có làm không?”

“Đương nhiên là không ạ.” Phương Dục liền lắc đầu mà không hề nghĩ ngợi.

Nếu đã có đủ rồi mà còn muốn có thêm, sẽ gặp nguy hiểm thì tại sao phải đi làm chứ?

“Bây giờ nhà chúng ta là như vậy ạ?” Mở rộng thêm sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu nhìn mẹ mình với ánh mắt tò mò.

Cô gật đầu nói: “Đúng vậy, phủ Trung Dũng hầu đã rất vẻ vang ở kinh thành, hoàng thượng cũng rất quan tâm đến chúng ta.”

“À, vậy chẳng phải con sẽ vô dụng sao?” Phương Dục nhụt chí, vừa rồi thằng bé còn cho rằng mục tiêu của mình quá xa vời, không thể làm được, nhưng hiện giờ không cần cậu phải làm nữa, cậu lại cảm thấy hơi buồn.

Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, không làm được gì cả.

Du Lam mỉm cười chỉ vào khuy áo trên người cậu: “Con thấy chiếc khuy áo này có ích không?”

“Đương nhiên là có ích ạ.”

Vậy vải vóc trên quần áo thì sao?”

“Có.”

“Cái nào quan trọng hơn?”

Phương Dục thoáng suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc là vải ạ?”

Dù sao thì vải mới là nguyên liệu chính để làm quần áo, nếu không có vải thì không làm được quần áo.

Du Lam không phủ nhận câu trả của thằng bé: “Nhưng nếu không có khuy áo thì cũng khó khép kín quần áo lại, đúng không? Con nói chiếc khuy áo này có vô dụng không?”

Phương Dục lắc đầu đáp: “Không ạ.”

Dường như thằng bé đã hiểu ý mẹ mình.

“Đúng vậy, mọi người trên thế gian này đều là người bình thường. Họ giống như chiếc khuy áo, tuy không phải là thứ quan trọng nhất nhưng cũng có thể phát huy tác dụng của mình. Dù là ai cũng không được nói họ vô dụng. Mẹ muốn nói với con rằng làm một người có ích không hề khó. Cho dù con là một chiếc khuy áo thì cũng có tác dụng.” Du Lam nhìn Phương Dục với ánh mắt khích lệ.

Vấn đề lớn nhất của cậu là tự ti và nhạy cảm. Bởi vì kiếp trước Kiều Lam vẫn luôn so sánh thằng bé với Văn Ninh Tuyên, càng khiến cậu cảm thấy mình vô dụng, Du Lam cần phải sửa chữa điều này.

Đây là điều Phương Dục chắc chắn phải đối mặt, cho dù không có Kiều Lam thì những người khác ở xung quanh cũng sẽ so sánh hai đứa trẻ với nhau. Sau khi hai đứa trẻ thay đổi môi trường sống, việc không muốn bị lấy ra so sánh là điều rất khó.

Tuy nhiên, Du Lam muốn nói với Phương Dục rằng mỗi người đều có tác dụng, không cần phải xoắn xuýt về tác dụng lớn hay nhỏ, chỉ cần phát huy tác dụng của mình là được.

Cô mong con trai thành tài nhưng sẽ không bắt cậu phải làm điều mà mình không muốn làm, càng không vì vậy mà gây áp lực cho thằng bé.

Phương Dục suy nghĩ một lát liền hiểu dụng ý của Du Lam, cậu nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Lúc này, cậu thật lòng cảm thấy mẹ cậu đối xử với cậu rất chân thành.

“Con cảm ơn mẹ đã dạy bảo.” Thằng bé cúi đầu thật thấp.

Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ đến chuyện hôm nay, Phương Dục đều rất cảm kích mẹ mình. Nếu không có sự dạy bảo của bà, cậu suýt nữa đã nghĩ sai lệch, lầm đường lạc lối.

Những ngày qua, tuy cậu chịu sự ảnh hưởng của phủ Trung Dũng hầu, khí chất đã thay đổi, không còn giống một tên ăn mày quê mùa nữa. Có điều, những tin đồn từ người hầu trong phủ vẫn luôn truyền đến tai cậu và đè nặng trong lòng cậu.

Lúc nào cậu cũng bị người khác nhắc nhở rằng mình là một kẻ vô tích sự, rằng cậu thua kém Văn Ninh Tuyên về mọi mặt, hoàn toàn không xứng làm thế tử của phủ Trung Dũng hầu.

Tuy thái độ của mẹ cậu rất ấm áp nhưng trong lòng cậu vẫn luôn bị sương mù bao phủ, đến tận lúc này mới có cảm giác nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sao cậu có thể không cảm kích cô cho được?

Du Lam vui mừng gật đầu: “Không cần cảm ơn mẹ, mẹ biết rằng gần đây trong phủ có rất nhiều lời nói phủ nhận con, nhưng mẹ không quan tâm, con biết tại sao không?’

Với uy nghiêm của cô, nếu cô muốn ra lệnh cấm thì hoàn toàn không có tin đồn nào truyền đến tai Phương Dục, nhưng cô lại không làm vậy.

“Mẹ, con vốn dĩ thua kém Văn Ninh Tuyên. Đây là sự thật, không thể trách người khác được.” Phương Dục xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.

Cậu cho rằng mình bị người khác bàn tán là điều bình thường, những gì họ nói là sự thật, cậu thật sự thua kém Văn Ninh Tuyên, rất có thể cho dù cậu cố gắng cả đời cũng không thể sánh bằng. Mặc dù Phương Dục buồn bã, không cam lòng thì cũng không thể làm gì được.

Cậu không trách mẹ mình không hạ lệnh cấm người hầu bàn tán, suy cho cùng là do bản thân cậu kém cỏi.

Hôm nay, cậu đã hiểu lời mẹ mình nói. Nếu không thể trở nên hết sức quan trọng thì cứ làm một chiếc khuy áo là được, tóm lại chỉ cần có ích là được.

Du Lam biết cậu đã hiểu lầm nhưng cũng không tức giận.

“Không, Dục nhi à, con sai rồi, người nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Mẹ chưa bao giờ cho rằng con thua kém Văn Tuyên. Sở dĩ mẹ không ra lệnh cấm người hầu bàn tán là vì sớm muộn gì con cũng phải đối mặt với những chuyện này. Bây giờ con chưa ra khỏi phủ, vì con là chủ nhân nên người hầu không bàn tán quá đáng, nhưng người bên ngoài thì không. Mẹ là phu nhân Trung Dũng hầu, có thể quản được chuyện trong phủ nhưng không thể chặn được miệng lưỡi thế gian. Huống hồ mẹ cũng không muốn làm vậy, mẹ không muốn con trở thành người nhu nhược, thậm chí còn không chịu đựng được những lời bóng gió.”

Du Lam quay người lại nhìn về phương xa, tiếp tục nói: “Số phận của hai con đã được định sẵn rằng cả đời này sẽ bị người khác đem ra so sánh. Cần phải làm quen và hiểu rõ thì mới có thể sống tốt, cho dù là con hay là Ninh Tuyên.”

Phương Dục cảm thấy rất hổ thẹn, cậu không hiểu biết nhiều như mẹ mình.

“Mẹ, con hiểu rồi, con đã biết sau này mình nên làm thế nào.”

Bời vì Du Lam đã báo trước cho Phương Dục nên cho dù sau này những lời đồn ác ý vẫn luôn vang lên bên tai, nhưng cậu có thể giữ được sự tỉnh táo và kiên trì với con đường mình muốn đi.

Sự sợ hãi, ghen tị và những cảm xúc tiêu cực khác đối với Văn Ninh Tuyên không thể làm phiền Phương Dục trong đời này nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương