Xử lý xong vết thương của Lê Tiếu Thương Úc mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm che đậy sóng cả, lạnh lùng giới thiệu: “Tả Hiên - Đội trưởng đội vệ sĩ Ám Đường.” Lê Tiếu chạm mắt với Thương Úc, sau đó nhìn người đàn ông với nét mặt cứng nhắc, đúng là người của Ám Đường: “Xin chào.” Tả Hiên nhìn Lê Tiếu, gật đầu: “Chào cô Lê.” Ồ, cũng biết cô.
Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp người của Ám Đường.
Cũng có thể vì tò mò nên cô nhìn thêm mấy lần nữa.
Khí tức lạnh giá trên người Tả Hiên chắc ngang ngửa bốn trợ thủ, thậm chí còn hơn thế.
Gương mặt quá cứng nhắc, nhìn rất lạnh lùng.
Có thể vì Lê Tiếu nhìn Tả Hiên quá lâu nên cằm cô bị siết chặt, ngón tay Thương Úc cưỡng ép buộc cô phải quay lại nhìn mình, giọng khàn khàn không vui: “Em nhìn gì?” Lê Tiếu mím môi cười, cúi người rút khăn giấy trên bàn trà đặt vào lòng bàn tay Thương Úc: “Không có gì.
Anh lau tay đi, toàn mùi thuốc.” Thương Úc véo mạnh căm Lê Tiếu, lau tay rồi ngồi cạnh cô.
Thu Hoàn đã tỉnh táo lại, đến cạnh sofa ngồi xuống, nhìn Lê Tiếu: “Em gái, lúc anh gọi, chẳng phải em đang ở phòng thí nghiệm sao?” “Tách”, tiếng bật lửa vang lên, Thương Úc châm điếu thuốc, dù đã cố giấu tâm tư những nét mặt vẫn rất lạnh lùng.
Thu Hoàn ngứa họng, vươn tay ra nói: “Đưa tôi một điếu cho bớt sợ.” Thương Úc tiện tay ném cho anh ta gói thuốc, ngẩng đầu nhả khói.
Lê Tiếu nhìn động tác ngẩng đầu của Thương Úc, yết hầu nhô ra trông rất ưng mắt.
“Em gái à, nhìn phía này, anh đang hỏi em mà.” Thu Hoàn cũng châm điếu thuốc, khi nhả khói thì phất tay với Lê Tiếu.
Cảm giác tồn tại của anh ta thấy thế sao? Lê Tiếu liếc anh ta, nghiêng người làm ổ trên sofa, nhìn cổ chân, hời hợt đáp: “À, tôi đi ngang qua.” Thu Hoàn không tin, hừ lạnh, xem anh ta là đồ ngu hả? Không khí trong phòng thoáng ngưng đọng.
Tả Hiên bỗng nhớ đến một chuyện, nghiêng đầu nhìn Vọng Nguyệt, lạnh giọng hỏi: “Cậu phái người xử lý tay bắn tỉa trong núi à?” Vọng Nguyệt vô tội trừng mắt, liếc trộm Lê Tiếu, bĩu môi: “Không phải là cô Lê giúp đỡ đấy.” Mắt Tả Hiên tối sầm, nhìn theo ánh mắt Vọng Nguyệt, bất ngờ nhướng mày.
“Phụt!” Thu Hoàn kẹp điếu thuốc, đang uống nước lại bị dọa phun ra ngoài: “Khụ khụ khụ..” Bàn trà đẩy đống nước đọng, Thương Úc nhả khói, nhíu mày liếc Thu Hoàn.
Vọng Nguyệt im miệng cúi đầu.
Lúc Vọng Nguyệt nhìn hình ảnh của máy bay không người lái truyền về cũng khiếp sợ hoài nghi cuộc đời như vậy.
Thu Hoàn lấy khăn giấy lau miệng, có thể vì quá ngạc nhiên nên nửa điếu thuốc trong tay cũng ném ngay vào ly nước: “Vọng Nguyệt, cậu vừa nói gì cơ?”