Siêu Cấp Cưng Chiều full

Chương 516: Tôi cho cô đi chưa?

/2003
Trước Tiếp
Vì trên người cô gái này có khí chất lạnh nhạt thuộc về bóng tối, cảm giác rất khó nói rõ. Tóm lại, mỗi lần đến gần sẽ khiến cô ta cảm thấy không thoải mái.

Rõ ràng trông biếng nhác, nhưng khí thể mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh, luôn khiến cô ta có ảo giác nhìn mà sợ.

Xuất thân của Diệp Uẩn không tệ, là con cháu dòng dõi thư hương, cũng là đàn em của Lê Quân.

Ban đầu khi họ ở bên nhau, chính là cặp đôi thần tiên người người ngưỡng mộ.

Tiếc rằng, sau đó...

Diệp Uẩn nhớ lại quá khứ, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Tuy đều là chuyện đã qua, nhưng mỗi lần ngẫm lại cô ta đều có cảm giác như đã trải qua dâu bể.

Lê Tiếu thấy nét mặt hoảng hốt của cô ta, không kiên nhẫn nhếch môi, ngón tay hơi dùng sức siết chặt lon bia: “Tôi nhớ, mấy năm trước nhà họ Diệp đã di cư sang nước ngoài. Lúc chị đi, có bảo sẽ không trở lại mà

nhỉ?”

Phải, Diệp Uẩn chính là tình đầu khó quên mà anh Cả cất giấu đã lâu.

Vì là mối tình đầu của nhau, tâm đầu ý hợp, nên anh Cả đã dốc sức một lòng.

Tiếc rằng đoạn tình cảm này lẳng lặng tan biến. Nói đúng ra, anh Cả Lê Quân là người bị bỏ rơi.

Lúc đó, anh còn vì chuyện này mà suy sụp một thời gian dài.

Bởi thế, Diệp Uẩn trở thành đối tượng giao dịch quan hệ tình dục quả thật rất hoang đường.

Ánh mắt Diệp Uẩn tối tăm, vẻ mặt buồn bực bất lực, giọng mềm mại thuật lại: “Tiểu Tiếu, chuyện năm ấy là lỗi của chị, nhưng chị... thật sự không hãm hại anh trai em.”

“Ô?” Lê Tiếu nghiền ngẫm nhướng mày: “Nói thế, ảnh chụp chị đỡ anh trai tôi vào khách sạn hoàn toàn là do Ban Kỷ luật bịa đặt sao?”

Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu lập tức khiến mặt Diệp Uẩn tái mét.

Mười đầu ngón tay cô ta xoắn chặt trên đầu gối, nhỏ giọng không dám tin: “Em đã thấy...”

Sau khi Ban Kỷ luật lấy, những tư liệu video kia làm chứng đã cho niêm phong, bản gốc trong khách sạn cũng đã bị mang đi, cô thấy được từ đâu?

Nhìn dáng vẻ thất thổ hoảng sợ của Diệp Uẩn, Lê Tiếu nhếch môi bóp dẹp lon bia, tiện tay ném đi, vỏ lon rơi thẳng vào trong thùng rác.

Cô đứng dậy, đi về phía Diệp Uẩn. Hai người chỉ cách nhau một bàn trà, nét mặt Diệp Uẩn thay đổi liên tục trong thời gian chỉ vài bước chân, rõ ràng không thể giữ nổi bình tĩnh.

Chẳng mấy chốc, Lê Tiếu đã đứng trước mặt Diệp Uẩn, quan sát cô ta từ trên cao.

Cô đạp lên sofa bên cạnh cô ta, cúi người, điềm nhiên nói: “Tôi gọi cô một tiếng chị Diệp, cô thật sự xem mình là người ở vị trí cao hơn? Diệp Uẩn, trước khi động vào người nhà họ Lê chúng tôi, cô và những người sau

lưng cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Giọng Lê Tiếu vẫn hời hợt như cũ, đôi mắt đen nhánh tối tăm trời sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

Diệp Uẩn muốn nói gì đó, nhưng khi chạm đến ánh mắt Lê Tiếu, cổ họng cô ta như bị ai bóp chặt không thở nổi. Cảm giác nghẹt thở và sợ hãi bủa vây cô ta, lời phản bác cứ thế cứng đờ bên môi.

Không biết qua bao lâu, chắc chỉ mới vài phút, cũng có thể là vài giây, Diệp Uẩn ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Cô ta nhích người sang bên cạnh, nhìn động tác của Lê Tiếu, đôi mắt kinh hoàng lộ vẻ không tán thành: “Tiểu Tiếu, chị... chị không biết sao em lại quyết cho rằng là chị hãm hại anh trai em. Lần này là do Ban Kỷ luật

đưa anh ấy đi. Em còn trẻ, vốn không nắm rõ việc Ban Kỷ luật ra mặt đại biểu cho điều gì. Em cho rằng một bức thư hay một cú điện thoại tố cáo là có thể hãm hại được sao? Sáng nay lúc Ban Kỷ luật xuất hiện đã nắm

đủ chứng cứ trong tay rồi. Em cảm thấy những điều này có thể do một cô gái yếu đuối là chị giật dây được hết à?”

Lê Tiếu nghe cô ta ngụy biện, nhoẻn môi, thờ ơ nhưng lại khiến Diệp Uẩn thấy dựng tóc gáy.

“Diệp Uẩn, đừng đánh tráo trọng điểm, hơn nữa suy luận của cô cũng sai rồi.”

Bầu không khí yên lặng mấy giây, Lê Tiếu lại cúi người xuống, nắm cằm cô tay nâng lên: “Dù gì cô cũng là tình đầu của anh Cả tôi, đối phương cho cô lợi ích gì, khiến cô có thể không tiếc tự hủy cả danh dự để hãm hại

anh ấy. Cô biết tôi đang nói gì, và chắc cô cũng biết mình đóng vai trò gì trong việc này.”

Diệp Uẩn không nói gì, ánh mắt run rẩy kịch liệt, cứ như bị nhìn thấu cả tâm tư.

Lê Tiếu nắm cằm cô ta nhìn qua rất nhẹ, nhưng Diệp Uẩn nhanh chóng cảm giác được sự đau đớn kịch liệt từ da thịt truyền đến.

Cô ta chau mày nhăn mặt, muốn rụt cằm lại: “Tiểu Tiếu, mấy năm không gặp, sao giờ em lại thành ra thế này.”

Lê Tiếu thản nhiên buông lỏng tay, nhìn vết sưng đỏ trên cằm Diệp Uẩn, hài lòng nhếch môi: “Chị sẽ không muốn thấy dáng vẻ thật sự của tôi đâu.”

Diệp Uẩn không nói lại cô, một bụng tâm sự lại không dám biểu lộ quá rõ ràng.

Thấy Lê Tiếu đã quay lại vị trí đối diện, cô ta tập trung lại, chậm rãi đứng dậy: “Tiểu Tiếu, chị không biết em đã nghe được từ ai, nhưng chị có thể bảo đảm, chị không hãm hại anh trai em. Đêm đó bọn chị gặp nhau,

quả thật... không kìm lòng được, chị cũng không trông mong em có thể hiểu. Em còn trẻ, có nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ. Nghe chị nói một câu, không nên nghe gió thành mưa, được không? Đã muộn

lắm rồi, chị đi trước đây, em cũng về sớm một chút.”

Lê Tiếu dựa sofa, nhàn nhạt liếc cô ta, cười khẽ: “Tôi cho cô đi chưa?”

Quả thật Diệp Uẩn thấy hơi sợ Lê Tiếu. Ánh đèn phòng bao vốn lờ mờ, lúc sáng lúc tối khiến người ta không cách nào nhìn rõ nét mặt cô.

Diệp Uẩn hít sâu một hơi, còn chưa nói gì, Lê Tiếu đã buồn bực đỡ trán, lạnh nhạt liếc cô ta: “Không kìm lòng được? Diệp Uẩn, cô chắc chắn anh Cả tôi đã chạm vào cô?”

Diệp Uẩn lập tức ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt dần trắng bệch.

Đến lúc này, cô ta mới bừng tỉnh, chuyện mà Lê Tiếu biết còn nhiều hơn những gì cô ta nghĩ.

Hai người họ một đứng một ngồi, xung quanh ngoại trừ tiếng nhạc du dương thì không còn động tĩnh gì khác.

Vẻ mặt Diệp Uẩn tối tăm khó đoán, cô ta cúi đầu mãi không nói gì.

Thấy dáng vẻ này của cô ta, Lê Tiếu khui thêm một lon bia, tặc lưỡi chẳng chút thương cảm: “Đừng diễn nữa, không phải cô cậy vào lòng anh Cả tôi có cô, mới dám chạy về Nam Dương hãm hại anh ấy sao? Một quan

lớn hơn ba mươi có tiền có quyền, lá gan cô thật không nhỏ mới dám bỏ thuốc anh Cả tôi.”

Hai chữ “bỏ thuốc” khiển Diệp Uẩn lập tức hoảng sợ.

Cô ta kinh hoàng nhìn Lê Tiếu, giây kể đến lập tức lao về phía cửa phòng bao.

Khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra, cô ta hét lớn về sảnh chính quầy bar: “Cứu mạng...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tonien_02Duyệt thẻ cho mk với ad ơi, sao lâu vậy ạ - sent 2024-09-13 10:20:15
nghidinhDuyệt thẻ ad oi, mình nộp từ 27/8 đến giờ. Thẻ dùng lun rồi mà không được duyệt, mất bao ngày rồi ạ - sent 2024-09-07 00:21:06
nghidinhMình đã chụp lịch sử giaô dịch gửi qua fb cho ad lun rồi mà vẫn cứ lơ lơ. Trong khi thẻ dùng rồi - sent 2024-09-05 20:31:00
nghidinhAd có thực sự đang hoạt động không ạ. Mình nộp từ 27/8 đến hôm nay đã 10 ngày lun rồi. Thẻ đã được dùng mà ad không chịu duyệt. Trong khi mình đã nhắn fb rất nhiều vẫn lơ không trả lời - sent 2024-09-05 20:30:01
Thu Ho1725090061Duyệt thẻ giúp em ad ơii - sent 2024-08-31 15:48:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương