Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 10: Nấu cơm

/200
Trước Tiếp
Tiết Ỷ Vân nửa đêm dậy đi vệ sinh đúng lúc nghe thấy câu này.

Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, trăm mối ngổn ngang. Sống ở đây lâu ngày như vậy, dù bố mẹ Tiết đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn xem hai người là máu mủ ruột rà. Ngay cả đối với Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng, Tiết Ỷ Vân cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân đó là em trai em gái của mình, nhưng không thể hoàn toàn tiếp nhận và xem họ như người một nhà.

Mãi đến buổi sáng hôm nay, khi thấy Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng ra sức che chở mình, Tiết Ỷ Vân không thể không thừa nhận, bản thân rất cảm động. Càng đừng nói là tối nay nghe thấy bố Tiết không màng sức khỏe, mệt nhọc cũng phải làm thêm để kiếm tiền ăn học cho con, trong lòng Tiết Ỷ Vân như có dòng suối nóng ấm áp chảy qua.

Bây giờ Tiết Ỷ Vân mới cảm thấy chân thật, không phải cô xuyên vào một cuốn sách rồi cố gắng thăng cấp đánh quái, dẹp chướng ngại vật, mà mỗi người xung quanh cô đều là con người thật sự, có sức sống, có tình cảm.

Tiết Ỷ Vân hạ quyết tâm, nhất định phải dùng tất cả vốn liếng và sức lực để nhà họ Tiết bình an, yên ổn và sống tốt mỗi ngày.

Chỉ là rốt cuộc cô cần phải làm gì, trong đầu Tiết Ỷ Vân vẫn chưa mường tượng được.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra mình đỗ đại học nhưng chưa kịp cảm ơn Huống Trác đàng hoàng.

Bình thường hai người cũng không tiếp xúc nhiều, Tiết Ỷ Vân lại ít ra ngoài, dù vô tình gặp mặt thì cũng chỉ là mối quan hệ gật đầu chào hỏi. Ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi trong thôn cũng lan truyền rất nhanh, huống chi là chuyện này. Chưa kể, Huống Trác còn là Bí thư, nhất định là anh đã biết chuyện cô đậu đại học từ sớm.

Dù người ta đã biết, Tiết Ỷ Vân nghĩ mình vẫn phải đến cảm ơn tử tế, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra nên cảm ơn như thế nào. Với tác phong làm việc cổ hủ của Huống Trác thì Tiết Ỷ Vân nghĩ bản thân tặng gì cũng bị từ chối thôi.

Suy đi nghĩ lại, Tiết Ỷ Vân quyết định chọn thứ thiết thực nhất, trứng gà!

Trước khi thi đại học, vì để cô yên tâm học tập, mẹ Tiết đã mang gà đi bán hết. Sau khi có kết quả rồi, bà lại mua gà con về nhà nuôi, tính thời gian thì cũng sắp đến lúc đẻ trứng rồi.

Tiết Ỷ Vân đến chuồng gà xem thử, nhưng không may, chỉ nhặt được sáu quả, cô nói với mẹ tiền căn hậu quả, lúc này mẹ Tiết mới biết người đăng ký thi hộ con gái là Huống Trác. Xong bà lại cảm thấy chỉ tặng sáu quả trứng thì quá tằn tiện, người ta lại tưởng mình không thật lòng báo ơn, nên nhất quyết bảo Tiết Ỷ Vân phải tặng thêm đồ.

Tiết Ỷ Vân biết Huống Trác sẽ không nhận, sáu quả trứng gà ở mức vừa phải rồi, nhưng mẹ Tiết vẫn kiên trì, bất đắc dĩ Tiết Ỷ Vân đành gói thêm hai chiếc bánh xèo đặt trong hộp cơm rồi hỏi thăm đường đến nhà Huống Trác.

Trước giờ Tiết Ỷ Vân chưa từng ghé nhà anh, bây giờ cô mới phát hiện nhà anh khá gần nhà cô. Đó là một căn nhà cũ, trông có vẻ đã rất lâu đời. Cô đứng trước cửa nhà Huống Trác, định đẩy cửa đi vào nhưng bên trong có người chặn gỗ nên không mở được.

“Bí thư Huống?” Tiết Ỷ Vân gọi to.

Rất nhanh, đằng sau cửa truyền ra tiếng đáp lời của Huống Trác, anh mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ từng vòng cơ bắp dẻo dai ở hai cánh tay. Mái tóc ngắn và cả đầu mày của anh vẫn còn vương giọt nước trong suốt. Thấy Tiết Ỷ Vân, Huống Trác rất bất ngờ.

Bây giờ là mùa hè, tiếng ve kêu trên cây như biến thành tiếng chuông tiếng trống, làm người ta cảm thấy thật nóng nảy bất an. Tiết Ỷ Vân với ý cười bên môi đứng trước cửa nhà làm Huống Trác vừa dội nước lạnh xong đã cảm thấy nóng người trở lại, đè nén cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, anh cố gắng bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng điệu anh lạnh nhạt, không chút nhiệt tình, nhưng Tiết Ỷ Vân không để ý, cô giơ chiếc hộp trong tay lên: “Bí thư Huống, tôi đến báo tin vui cho anh này.”

“Tin vui? Tin vui gì?” Huống Trác cảm thấy lạ, lúc này Tiết Ỷ Vân mới biết Huống Trác còn chưa hay tin cô đã đậu đại học, cũng nghe ra giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn.

“Anh bị sốt à?” Tiết Ỷ Vân bất ngờ.

Huống Trác không để ý sờ chóp mũi: “Mấy hôm trước tôi bị sốt.”

“Nếu sốt thì phải nghỉ ngơi cho thật khỏe.” Giọng nói dịu dàng của cô vang lên như chim bách linh nơi sơn dã, Tiết Ỷ Vân lại thấp hơn anh nửa cái đầu, cô giơ tay sờ thử xem trán anh còn nóng không thì bị giật mình bởi những giọt nước lạnh băng còn đọng lại: “Sao anh còn tắm nước lạnh?”

“Tôi...” Huống Trác không biết giải thích thế nào.

Đàn ông tính tồ, đâu biết cách chăm sóc bản thân, trong công việc thì nghiêm túc, trong cuộc sống thì mơ hồ. Hai hôm trước bị ốm nên anh đã nhắn trưởng thôn xin nghỉ phép ít ngày, lại thuận tiện đến phòng y tế lấy chút thuốc, rồi về nhà nằm nghỉ ngơi. Nghỉ hai ngày, Huống Trác cảm thấy cũng đỡ sốt rồi, nhưng trong người rất nóng, anh mới đi tắm bằng nước lạnh.

Nhưng anh cũng không ngờ, Tiết Ỷ Vân lại đến đúng lúc này.

Tiết Ỷ Vân hiểu rồi, bảo sao trong thôn rầm rộ như vậy mà Huống Trác lại không biết gì, cô thở dài, lắc lắc chiếc hộp trong tay: “Bí thư Huống, hay là anh để tôi vào nhà trước nhé?”

Huống Trác đối diện với Tiết Ỷ Vân.

Tiết Ỷ Vân rũ mắt trước.

Huống Trác đứng sang một bên, để Tiết Ỷ Vân đi vào.

“Cô...” Anh thấy Tiết Ỷ Vân quen cửa quen nẻo như thể đây là nhà mình thì hơi ngạc nhiên. Cô đặt hộp cơm lên bàn, lấy trứng ra, rồi trải thêm một tờ giấy bên cạnh mới quay đầu hỏi Huống Trác: “Nhà anh có nồi không?”

“... Có” Huống Trác nấu ăn cũng tạm được, chỉ ở mức đảm bảo thức ăn đã chín, còn chua cay mặn ngọt thơm ngon thì không, nên bình thường anh hay sang nhà họ hàng ăn cơm.

Bánh xèo mẹ Tiết làm vừa thơm vừa ngon, chiếc bụng rỗng của anh đã kêu gào phải được thưởng thức ngay lập tức. Lúc này anh mới nhận ra bản thân chưa ăn uống đàng hoàng hai ngày nay rồi, bảo sao tiếng bụng kêu lại lớn như thế, Huống Trác cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhưng dù đang rất đói, Huống Trác cũng không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng tiếc là, Tiết Ỷ Vân đã nghe thấy tiếng trống bụng của anh.

“Anh đói rồi à?” Tiết Ỷ Vân hơi nhướng mày, cũng không ngờ mình lại đến đúng lúc thế này, nhìn hai chiếc bánh xèo trên bàn, cô nói: “Hay anh ăn bánh lót dạ trước, tôi đi luộc thêm hai quả trứng cho anh nha, người đang bị ốm cần bồi bổ nhiều.”

Huống Trác hơi ngại, nhưng Tiết Ỷ Vân đã cầm bánh xèo lên nhét vào tay anh: “Anh ăn đi.”

Huống Trác không dây dưa nữa, đúng là anh đang đói thật, dù là chiếc bánh xèo không thịt thà hải sản cũng cảm thấy thơm ngon vô cùng.

Kể cả đang đói cồn cào, dáng ăn của anh vẫn rất lịch sự, không phát ra tiếng nhai, nước luộc trứng còn chưa sôi, anh đã lặng lẽ ăn hết hai cái bánh.

Tuy xung phong nhận việc nhưng đây quả thật là lần đầu tiên Tiết Ỷ Vân nấu cơm.

Trước kia ở nhà, mẹ Tiết không bao giờ để cô đụng đến nồi niêu xoong chảo, ngoại trừ thỉnh thoảng thêm củi, những việc khác cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Củi ẩm, lửa không cháy thì bốc khói, Tiết Ỷ Vân bị khói hun chảy cả nước mắt, một bên dùng tay làm quạt, một bên lại cảm thấy củi chưa đủ nhiều, vẫn liên tục châm thêm củi, cứ tuần hoàn như vậy, lửa thì không cháy nhưng khói thì um cả phòng bếp.

Ở ngoài nhìn vào, người không biết còn tưởng nhà Huống Trác xảy ra hỏa hoạn.

“Phù phù...” Dù không mở mắt được, Tiết Ỷ Vân vẫn kiên trì thổi lửa.

Một đôi tay bỗng xuất hiện ngăn lại động tác của cô: “Để tôi.” Tuy nấu cơm không ngon, nhưng về khoản thổi lửa thì Huống Trác vẫn là một tay chuyên nghiệp.

“Không cần, anh đi ăn bánh đi…” Tiết Ỷ Vân vẫn còn nhớ, anh là người ốm.

“Không cần, tôi ăn xong rồi.”

Tiết Ỷ Vân: “??”

Ăn hết hai cái bánh xèo rồi?

Nhanh như vậy à?

Rốt cuộc anh nhịn đói bao lâu mới ăn nhanh như thế?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương