Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 11: Gọi tôi là đàn anh đi

/200
Trước Tiếp
Hai người nhìn nhau, Huống Trác cúi đầu ngại ngùng.

Mấy ngày trước công việc ở thôn nhiều, giải quyết xong anh đã thấy cạn kiệt sức lực rồi, sau khi bị bệnh chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, cho nên mấy ngày liền anh chưa từng ăn cơm đàng hoàng.

Tiết Ỷ Vân nhìn bộ dạng này của anh chỉ cảm thấy buồn cười.

Huống Trác cũng không biết nói sao, chỉ thuần thục xếp vào lò hai cây củi khô, lấy lá khô châm lửa, sau đó lấy quạt hương bồ quạt nhẹ nhàng cho lửa cháy rồi để yên.

Tiết Ỷ Vân nhìn động tác như nước chảy mây trôi của Huống Trác thì không khỏi lấy làm lạ: “Bình thường anh vẫn nấu cơm à?”

“…Cũng không thường xuyên lắm, chỉ là trước kia tôi từng làm giáo viên tình nguyện ba năm, cuộc sống ở đó rất khó khăn, phải tự mình gánh nước, bổ củi nấu cơm, nên lâu dần tôi cũng học được nhiều thứ.” Huống Trác nói nhẹ nhàng ít chữ, nhưng Tiết Ỷ Vân chú ý đến tay anh có khá nhiều vết sẹo mờ.

Xem ra, những năm đi tình nguyện đúng là khó khăn cực khổ.

Tiết Ỷ Vân âm thầm gật gù, trước khi xuyên vào đây, cô từng nghe người khác nói, những người có định hướng làm trong nhà nước, chỉ cần đi tình nguyện hai – ba năm, có huy chương, có thành tích sẽ được điều về thành phố, tiền đồ rộng mở, thăng chức nhanh như bắn hỏa tiễn vậy.

Cho nên, trước đó cô chỉ cảm thấy người đã có huy chương thì là người tốt. Nhưng bây giờ xem ra, huy chương đó chỉ dành cho những người tốt chịu được cực khổ.

Thấy lửa đã cháy ổn định, Huống Trác đứng dậy, vỗ bàn tay dính đầy tro bụi, chuẩn bị lấy trứng bỏ vào nồi thì Tiết Ỷ Vân giành: “Đã nói là để tôi làm mà, chẳng lẽ anh không xem tay nghề tôi ra gì ư? Thôi được rồi, anh lên nhà ngồi nghỉ đi, nếu không lại trở bệnh tiếp, lúc ấy càng mệt hơn.”

Lúc nói, Tiết Ỷ Vân nhìn thấy cánh tay anh còn đổ mồ hôi, bảo đảm là trong người còn khó chịu, nên không dám lười biếng suy nghĩ lung tung nữa, cô nhanh chóng đẩy Huống Trác ra khỏi nhà bếp, để anh lên nhà nghỉ ngơi.

Quay lại phòng bếp, tay chân nhanh nhẹn bỏ trứng vào nồi luộc, còn cho thêm ít nước tương, dầu mè để hương vị thơm ngon hơn một chút, lúc sau cô còn tranh thủ làm món sở trường, cơm chiên trứng.

Tiết Ỷ Vân cố ý đậy nắp lại để hơi nước tuần hoàn làm trứng ẩm và mềm hơn, như vậy thì người viêm họng cũng có thể dễ dàng nhai nuốt được.

Lúc cô bê tô trứng luộc và cơm chiên trứng ra, hương thơm bay lên tận nhà làm Huống Trác không nhịn được thòm thèm.

Vừa múc một muỗng vào miệng, vị thơm ngon sẵn có của trứng cùng với độ mềm ẩm càng khiến người ta không ngừng được.

Huống Trác dùng tốc độ gió cuốn mây tan giải quyết hết hai món. Vừa buông đũa xuống, thấy Tiết Ỷ Vân đang trố mắt nhìn mình thì anh mới cảm thấy hơi lúng túng.

Anh không chịu tiết chế một chút, dọa người ta sợ mất rồi.

Tiết Ỷ Vân thấy vậy thì cười lắc đầu: “Bao lâu rồi anh chưa ăn cơm? Ăn nhanh vậy không sợ nghẹn.”

Huống Trác lúc này mới giãi bày: “Dạo này thôn có nhiều việc, nửa năm trước thôn mình là thí điểm toàn quốc cho một hạng mục mới, cần phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Chuyện của cô dính dấp đến nhiều người, cũng cần cẩn thận nhiều hơn.”

Huống Trác giờ mới nhớ ra: “À đúng rồi, kết quả thi lần này thế nào?”

“Tôi đến đây là muốn nói chuyện này với anh đấy!” Tiết Ỷ Vân nghĩ đến thư báo trúng tuyển của mình không khỏi cảm thấy tự hào: “Tôi đỗ Bắc Đại, lấy được thư báo trúng tuyển rồi, nên hôm nay tôi mới đến cảm ơn anh.”

“Bắc Đại…” Huống Trác cảm thấy bất ngờ.

Bình thường nghe Tiết Ỷ Vân nói cô học hành cũng được, Huống Trác nghĩ là “cũng được” thật, nào ngờ, cô đậu hẳn Bắc Đại!

Lần này cô thi đạt kết quả tốt như vậy, tức là bản thân đã có nền tảng vững chắc, vậy suy ra, hai lần trước đúng là có người giở trò mèo.

Huống Trác rũ mắt suy nghĩ, quyết tâm phải điều tra cho rõ chuyện này.

Nếu không phải Tiết Ỷ Vân kiên trì, nói không chừng, nhân tài quốc gia đã bị trò bẩn ấy vùi dập!

“Bí thư Huống, anh sao vậy?” Tiết Ỷ Vân không ngờ, nghe mình báo tin vui mà sắc mặt Huống Trác lại nặng nề như vậy, cô cảm thấy hơi bất an.

Lúc này Huống Trác mới hồi thần lại, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tiết Ỷ Vân, anh chợt nhận ra bản thân đã làm cô sợ. Anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường: “Tôi chỉ đang nghĩ, thành tích của cô tốt như thế, hai lần trước thi trượt nhất định có vấn đề. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này!”

“Vậy tôi đợi tin tốt của Bí thư Huống nha.” Tiết Ỷ Vân không ngờ, tư duy của người này nhanh nhạy đến vậy.

Huống Trác nghe cô xưng hô xa cách như thế, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, liếc nhìn Tiết Ỷ Vân rồi bật ra một câu: “Bây giờ cô là đàn em của tôi, đương nhiên tôi phải giúp cô. Ỷ Vân, cô đừng xưng hô xa lạ như vậy, gọi tôi là đàn anh đi.”

“Đàn anh? Anh tốt nghiệp Bắc Đại à?” Chuyện này thì Tiết Ỷ Vân bất ngờ thật sự. Cho dù là thời đại của Tiết Ỷ Vân, sinh viên tốt nghiệp Bắc Đại cũng hiếm có như lông phượng vảy rồng, người nào người nấy không thành lập công ty riêng thì cũng ra nước ngoài nghiên cứu. Càng đừng nói là thời đại này, sinh viên đại học ít như vậy, ai chẳng tìm chỗ cao để đi.

Cô thật không dám tin, bản thân lại gặp sinh viên Bắc Đại ở đây.

“Đúng vậy, tính ra… tôi trước cô tậm khóa lận.” Huống Trác nhẩm tính, trong lòng có một chút mất mát.

“Đàn anh, anh quá giỏi, nhưng sao anh lại đến thôn mình nhậm chức vậy?” Tiết Ỷ Vân ngẫm nghĩ, quyết định hỏi trực tiếp.

“Chuyên ngành của tôi là xây dựng công trình, lúc trước tôi cũng từng có tham vọng, nhưng sau này khi bôn ba ở thôn làng, miền quê, thấy người dân vẫn còn rất khổ, tôi mới phát hiện, lúc đó mình có tham vọng, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết trên giấy trắng. Tham vọng không gắn liền với thực tế, mọi thứ chỉ là vô nghĩa…”

Huống Trác cũng không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt trong veo ở đối diện, anh lại thao thao bất tuyệt như vậy.

Hai người nói chuyện đến khi ánh chiều tà lấp sau ngọn đồi, người trong thôn gọi Huống Trác, Tiết Ỷ Vân nghĩ anh còn chuyện cần làm, bèn lịch sự tạm biệt về nhà.

Huống Trác có lẽ có việc bận thật nên không giữ cô lại, chỉ gật đầu chào cô rồi đi làm việc của mình.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà Huống Trác, Tiết Ỷ Vân không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn anh thêm một chút.

Anh lấy giấy bút, vừa nghe điện thoại vừa viết không ngừng, dù khuôn mặt vẫn còn trắng xanh nhưng ánh mắt tràn đầy tinh thần, giống như đang phát sáng vậy.

Nhìn Huống Trác như thế, cũng không biết tại sao, Tiết Ỷ Vân cảm thấy hơi vui vẻ.

Cô vô thức che lại trái tim đang đập nhanh của mình, động tác chậm lại, im lặng đóng cửa giúp Huống Trác: “Đúng là tên cuồng công việc.”

Tuy nói thế, nhưng Tiết Ỷ Vân không ý thức được, trên môi cô vẫn còn vương ý cười khi nói câu này.

Đang định cầm hộp cơm về nhà, Tiết Ỷ Vân không ngờ mình lại bị người ta chặn đường.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương