Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 13: Nhận bao lì xì

/200
Trước Tiếp
“Thằng nhóc đó sao thế, ngày lành tháng tốt mà cứ giận dỗi lung tung.” Bố Tiết vừa thấy con trai về phòng đóng cửa cái rầm cũng tức giận không nhẹ.

Tiết Ỷ Vân vội giảng hòa: “Tính trẻ con thôi bố, không sao đâu, bố với bác đội trưởng đừng để ý ạ.”

“Vẫn còn là con nít ấy mà, giận dỗi vậy cũng bình thường thôi.” Đội trưởng Vũ nói đỡ, thật sự là không để trong lòng, xong mới chuyển đề tài: “Ỷ Vân, con đậu đại học cũng xem như là mang vinh quang về thôn làng, con không biết đâu, con là trạng nguyên ban tự nhiên của tỉnh chúng ta đấy!”

“Ôi trời! Trạng nguyên! Ỷ Vân, con, ôi, quá tốt rồi!” Mẹ Tiết chỉ biết Ỷ Vân đậu Bắc Đại, nhưng không biết cô còn là trạng nguyên ban tự nhiên, bây giờ nghe tin quả thật là cảm giác như đang ở trên mây.

“Cho nên, kết quả thi tốt như vậy, cả lãnh đạo tỉnh cũng muốn trao phần thưởng đấy. Chỉ là, thưởng bao nhiêu còn đang bàn bạc, cả nhà đừng gấp, nhưng tiệc chúc mừng thì không thể thiếu, trẻ nhỏ học hành gian khổ, phải tuyên dương nhiệt liệt để các cháu trong làng học tập noi theo!” Lúc nói chuyện đội trưởng Vũ còn mang theo ý cười.

“Làm, làm, làm, nhất định phải làm! Ôi, trạng nguyên…” Bố Tiết cũng kích động không kém, liên tục cảm thán.

Tiết Ỷ Vân quả thật không có cảm xúc gì nhiều, kết quả thi như vậy là nằm trong dự liệu của cô.

Còn cái danh trạng nguyên thì chắc là do ở đây người ta không chú trọng giáo dục, nên thành tích của cô có vẻ nhỉnh hơn tình hình chung, nếu là thời hiện đại, điểm của trạng nguyên tỉnh phải cao hơn cô nhiều.

Chưa kể, lúc còn học Thanh Hoa, nơi đó đúng là thiên tài tứ phương tụ hội, bốc đại một người cũng có thành tích khủng, nên bây giờ cô cảm thấy rất bình tĩnh: “Dạ vâng ạ, để mọi người mệt nhọc vì cháu rồi ạ.”

Đội trưởng Vũ thấy cô như vậy thì trong lòng càng yêu thích.

Thi đại học ba lần, đến lần cuối cư nhiên đậu Bắc Đại, mà còn là trạng nguyên tỉnh. Đạt kết quả này, dù cô thi năm lần mới được thì cũng đáng để kiêu ngạo.

Nhưng Tiết Ỷ Vân bây giờ không kiêu ngạo, không đắc ý, làm đội trưởng Vũ có cảm giác, sau này Tiết Ỷ Vân sẽ làm nên chuyện! Nặng nề vỗ vai Tiết Ỷ Vân, ông nói: “Gì mà mệt hay không mệt, con yên tâm, có bác Vũ ở đây, nhất định sẽ tổ chức tiệc mừng linh đình nhất cho con, không cần phải lo gì cả.”

Nói xong, đội trưởng Vũ quay đầu hỏi bố Tiết: “Chú Tiết, trước đó chú nói muốn nhận thêm việc trong đội. Chú tin anh, ngày mai anh sẽ đi tìm việc về cho chú.”

“Đội trưởng, vậy làm phiền anh, em cảm ơn anh trước!” Bố Tiết cảm kích nắm tay đội trưởng Vũ.

“Chúng ta đâu phải người ngoài, nhà có cháu gái giỏi, người làm chú bác đương nhiên là mừng cho cháu, anh biết vợ chồng chú vẫn lo lắng tiền học phí, nhưng đừng lo lắng thái quá, gặp khó khăn cứ nói với anh, không cần biết thế nào, không thể để con cháu chịu thiệt được!”

Bình thường tuy đội trưởng Vũ cũng có qua lại, nhưng tuyệt đối không thân thiết, nhiệt tình như bây giờ, bố mẹ Tiết không hiểu, nên chỉ có thể mơ hồ gật đầu đồng ý.

Tiết Ỷ Vân cảm thấy bản thân đứng đây cũng không được việc gì, bèn chào hỏi rồi vào quay người đi về phòng của Tiết Nhạc Dũng.

“Sinh viên đúng là có khác.” Tiết Nhạc Dũng đang ngồi khoanh chân trên giường giận dỗi.

“Đúng vậy, sinh viên đại học đúng là có khác, đã nói với em ngay từ đầu rồi còn gì.” Tiết Ỷ Vân vừa nói, vừa gọi Tiết Hồng Anh qua.

Sau khi đóng cửa, cô kéo ghế đẩu ngồi xuống: “Nghe rõ chưa, đội trưởng Vũ nói sẽ làm tiệc chúc mừng cho chị đấy.”

“Biết rồi biết rồi, chị đắc ý cái gì chứ, đủ rồi đấy.” Tiết Nhạc Dũng bĩu môi.

Tiết Ỷ Vân thở dài nhìn cậu, sau mới cốc một cái thật mạnh lên đầu cậu: “Em chỉ nghĩ đến đó thôi à?”

“Nếu không thì sao?” Tiết Nhạc Dũng vừa xoa đầu vừa hỏi ngược lại Tiết Ỷ Vân.

Tiết Ỷ Vân chỉ cảm thấy thằng em ngu đần này của mình không thể thành tài được: “Chẳng lẽ em không muốn sau này cũng được như thế à? Em đó, sau này em có muốn nhiều người cầm quà, cầm tiền đến tặng em rồi làm tiệc chúc mừng cho em không?”

“Em muốn, nhưng, nhưng…” Tiết Hồng Anh, Tiết Nhạc Dũng thật sự rất ghen tỵ với chị.

“Chúng ta là người một nhà, chị đậu đại học, các em cũng nghiêm túc học hành chẳng lẽ không đậu được? Hai đứa em không phải là không thông minh, mà là không chuyên tâm, sau này nghiêm túc học hành, nói không chừng còn đậu đại học nước ngoài đấy! Có khi so với chị còn giỏi hơn, thôn chúng ta có người đậu đại học, nhưng chưa có ai đậu đại học nước ngoài đâu!”

Tiết Ỷ Vân nói có lý, hai đứa nhóc vừa nghe đã vực dậy tinh thần, nhưng nghĩ lại, Tiết Nhạc Dũng nghiến răng: “Em không cần, học bài chán lắm.”

Tiết Hồng Anh xụ mặt, cô bé cũng nghĩ như vậy.

Tiết Ỷ Vân thấy thế thì nhướng mày, khoanh tay nói: “Ồ, vậy cả đời hai đứa chỉ có thể nhìn thấy chị được người khác khen. Đúng rồi, còn có Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai nữa, hai chúng nó lên đại học hết rồi, hai đứa nghĩ với tình trạng này, cả đời mình có thể vượt qua hai chị em nhà kia sao?”

Vừa nhắc đến đây, Tiết Nhạc Dũng ngay lập tức bỏ gánh mặc kệ: “Em không cần so đo với hai đứa thiểu năng!”

“Cũng được.” Tiết Ỷ Vân rèn sắt nhân lúc còn nóng: “Nhưng mà, buổi chiều chị nghe Bí thư Huống nói, ở Bắc Đại có nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm, người nào người nấy đều xinh như minh tinh. Còn nữa, sinh viên đi làm thêm một ngày kiếm được mấy đồng, tiết kiệm vài năm, sau này có thể ra oai trước mặt Tiết Tiểu Quai rồi…”

“Em, em muốn đi học!” Tiết Nhạc Dũng rốt cuộc động lòng.

“Em cũng vậy!” Thật ra Tiết Hồng Anh đã động lòng từ lâu.

Thấy vẻ quyết tâm của hai đứa, Tiết Ỷ Vân nhẹ nhàng thở ra, sờ đầu chúng: “Hai đứa nghĩ được vậy là tốt rồi. Yên tâm, chị của các em thông minh như vậy, các em cũng sẽ không kém. Trước kia là do các em không muốn học, bây giờ chỉ cần chuyên tâm học hành, thành tích nhất định giỏi hơn Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai.”

“Đúng vậy!” Từ lâu Tiết Nhạc Dũng đã không ưa hai chị em nhà đó rồi.

Làm công tác tư tưởng xong, Tiết Ỷ Vân nhẹ lòng: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn một bữa ngon đi.”

“Được!” Hai đứa nhóc lập tức đứng dậy, mỗi người kéo một bên góc áo của Tiết Ỷ Vân, dường như sau cuộc nói chuyện này, tình cảm chị em đã thân thiết hơn một chút.

Nhưng nào ngờ, bên này Tiết Ỷ Vân vừa ra ngoài đã nhìn thấy bố Tiết hút thuốc nói với mẹ Tiết, giữa đôi mày còn đọng lại ưu sầu: “Làm, nhất định phải làm, nhưng nếu làm thì ít nhất phải làm năm sáu bàn, cũng phải hơn chục đồng, bây giờ nhà mình làm gì có nhiều tiền như thế…”

“Hay là, để tôi đi mượn anh chị em họ xem sao, dù thế nào đi nữa cũng không thể để con gái chịu thiệt. Chưa kể, mình đã đồng ý với đội trưởng Vũ rồi.” Mẹ Tiết cũng cảm thấy khó xử.

“Haiz, chỉ đành như thế.” Bố Tiết ngồi hút thuốc trên bậc thềm thở dài.

Mẹ Tiết gật đầu, xoa tay chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng Tiết Ỷ Vân lại nghĩ đến một chuyện bèn gấp gáp gọi mẹ lại: “Mẹ, mẹ khoan hãy đi.”

“Ỷ Vân, sao con, con… nghe thấy rồi à? Con đừng lo, đây không phải chuyện con cần lo.” Mẹ Tiết bối rối không biết làm sao.

Tiết Ỷ Vân nhẹ nhàng cười, kéo tay mẹ quay trở về: “Bố mẹ, bố mẹ không cần mượn tiền gấp. Bố mẹ quên rồi sao? Hôm qua chú họ còn nói sẽ cho con một bao lì xì lớn kia kìa. Nhiều người thấy như vậy, chúng ta chỉ cần mời thêm đội trưởng Vũ, con không tin ông ta không đưa!”

Nói tiếp, Tiết Ỷ Vân còn cười cong mi mắt: “Ông ta còn giơ tay phải chỉ lên trời thề thốt, không đưa là trời phạt đó!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương