Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 14: Cho ông ta được hời đi

/200
Trước Tiếp
Có lẽ là lần trước bị thua thiệt, mấy ngày nay Ngô Tân Tông không dám bén mảng đến nhà họ Tiết làm càn nữa, chắc ông ta không ngờ, bản thân không đi, nhưng Tiết Ỷ Vân lại đến tận nhà hỏi thăm.

Mà thời gian cũng thật chuẩn, đúng lúc Ngô Tân Tông vừa tan lớp thì bị chặn ngay cổng trường.

“Gì mà tiệc chúc mừng, muốn mời khách thì các người tự đi mà mời.” Vừa nghe ý đồ của Tiết Ỷ Vân, Ngô Tân Tông đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

“Trước đó chú họ cũng nói rồi mà, cháu khó khăn lắm mới đậu đại học, phải mừng cháu một bao lì xì to còn gì? Chú là giáo viên, nói lời phải giữ lấy lời chứ!” Tiết Ỷ Vân cố ý nói lớn, còn nhìn ra bên ngoài: “Nếu chú không có tiền thì thôi vậy.”

Thời điểm này đúng lúc nhóm dân công sở tan làm, có giáo viên, cũng có viên chức làm ở cơ quan nhà nước, nghe thấy tiếng tranh chấp, ai cũng hào hứng đậu xe bên đường nhìn lại.

Ngô Tân Tông cảm thấy mất mặt, cắn chặt răng, lấy năm hào ra đưa cho Tiết Ỷ Vân: “Mày muốn tiền chứ gì, cầm lấy, đi đi, đủ rồi chứ gì?”

Tiết Ỷ Vân cầm tờ năm hào phẩy phẩy: “Năm hào làm sao đủ tổ chức tiệc chúc mừng chú ơi, lúc trước chú nói, cháu mà đậu trường tốt sẽ đưa bao lì xì dày cơ mà? Cái này chưa kể là Bắc Đại nữa!”

“Ôi trời, cô bé này đậu Bắc Đại à? Cháu là Tiết Ỷ Vân đúng không? Bà thấy thông báo chúc mừng cháu đậu Bắc Đại trên đường lớn đấy!” Tiết Ỷ Vân vừa nói xong, ngay lập tức có người đi lại hỏi thăm.

Đó là một bà cụ khá lớn tuổi, bà còn lấy một túi kẹo trong túi ra đưa cho Tiết Ỷ Vân: “Sau này phải chăm học cháu nhé.”

“Cháu cảm ơn bà, nhất định cháu sẽ học hành chăm chỉ.” Tiết Ỷ Vân đồng ý.

“Đúng vậy, con cháu biết tiến tới là chuyện tốt trong nhà. Ôi, Tiểu Ngô, cháu gái của cậu à?” Bà cụ hiền hòa nói, sau đó lại quay đầu hỏi Ngô Tân Tông.

Mặt Ngô Tân Tông tái mét, nhưng vẫn cắn răng nói: “Bí thư Lý, đúng vậy ạ, là cháu gái của cháu, thi tốt lắm nên cả nhà ai cũng mừng.”

Tiết Ỷ Vân nghe xưng hô đó thì càng cười tươi hơn: “Bà ơi, chú họ đối xử với cháu tốt lắm, lúc trước chú còn bảo sẽ lì xì cho cháu đủ để mở tiệc mừng nếu cháu đậu trường xịn đó bà. Chú còn bảo cháu thi ba lần mới đậu, gian nan muôn trùng, càng phải lì xì nhiều hơn bình thường. Cháu nói có đúng không ạ, chú họ?”

Tiết Ỷ Vân nói vậy, Ngô Tân Tông khó mà từ chối.

“Đúng vậy, đây là chuyện tốt, con cháu thi tốt thì nên khích lệ, vậy mới đúng.” Bà cụ vui vẻ nói.

Sắc mặt Ngô Tân Tông lúc này quả thật là đen như than củi. Bà cụ tuy đã về hưu, ở nhà chăm cháu, nhưng hai đứa con nhà bà đang làm trong cơ quan nhà nước. Bình thường Ngô Tân Tông gặp còn phải lấy lòng ít nhiều, mong xây dựng quan hệ tốt, để sau này hai người đó có thể đề cử mình lên chức hay tiến vào Sở giáo dục làm viên chức.

Hôm nay Tiết Ỷ Vân nói như vậy trước mặt bà Lý, dù Ngô Tân Tông ngàn vạn lần không muốn, cũng không thể không mặt mày tươi cười móc tiền giao ra.

Động tác của Tiết Ỷ Vân càng nhanh hơn, nhận tiền xong lập tức đút túi.

Ngô Tân Tông tức giận đến mức ngứa răng, nhưng không tiện nói gì, chỉ đành dùng thân phận người lớn trong nhà dạy cô không được đắc ý, không được kiêu ngạo, phải chuyên tâm học hành giúp đỡ cha mẹ, v.v.

Tiết Ỷ Vân gật đầu lia lịa, tiền đã tới tay thì chú nói gì cũng đúng!

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Tiết Ỷ Vân đạp xe về nhà, rồi đưa hết tiền cho mẹ.

Mẹ Tiết bị dọa sợ: “Sao nhiều như vậy, này, một, hai, ba… tận hai mươi đồng!”

“Chú họ cam tâm tình nguyện đưa, dù gì ông ta cũng đã hứa trước đó rồi, mẹ không cần xót tiền hộ chú ấy đâu.” Tiết Ỷ Vân cười bảo.

Vừa nghĩ đến bộ dạng xót tiền của ông ta, Tiết Ỷ Vân chỉ cảm thấy sảng khoái.

“Nhưng…” Mẹ Tiết vẫn cảm thấy kỳ lạ, tính cách Ngô Tân Tông như thế nào bà rõ ràng hơn ai hết, tuyệt đối không có khả năng tự nguyện cho nhiều tiền như vậy.

Lúc này bố Tiết mới đi đến, vỗ vai mẹ Tiết bảo: “Tiền người ta cho thì mình nhận, cũng không phải trộm cắp, việc của bọn nhỏ quan trọng hơn.”

“Vậy cũng được, Ỷ Vân à, con rửa tay trước rồi vào nhà ăn cơm đi.” Mẹ Tiết không nghĩ nữa, nói xong lại hướng về hai phòng ngủ hô lớn: “Hồng Anh, Nhạc Dũng, hai đứa cũng ra rửa tay ăn cơm đi!”

Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng đã nghe tiếng Tiết Ỷ Vân từ lâu, còn đang tập trung nghe lén thì giọng mẹ Tiết vang lên làm hai đứa giật mình chạy ra.

“Chị, sao ông ta cho nhiều vậy chị?” Tiết Nhạc Dũng trố mắt nhìn xấp tiền dầy cộm.

Tiết Ỷ Vân thấy em trai tò mò, cười một cách thần bí, sau đó mới nhướng một bên mày hỏi: “Muốn biết?”

“Dạ dạ!” Hai cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa.

Tiết Ỷ Vân bẹo mặt hai đứa em: “Vậy ngoan ngoãn làm xong bài tập hôm nay, lát nữa chị sẽ kiểm tra, nếu không sai câu nào, chị sẽ kể cho nghe!”

Nói xong, cô đẩy hai đứa nhóc ra ngoài: “Còn bây giờ thì đi ăn cơm.”

“Chị thừa nước đục thả câu!” Tiết Nhạc Dũng không phục.

Tiết Hồng Anh im lặng nhìn Tiết Ỷ Vân, rũ mắt, kéo tay Tiết Nhạc Dũng và nói: “Nhạc Dũng, em có cảm thấy, chị không giống trước đây không?”

“… Hình như vậy, trước kia chị ấy có tốt tính như vậy đâu.” Tiết Nhạc Dũng cũng nói thầm.

Trước kia Tiết Ỷ Vân không xem cậu ra gì, bây giờ còn muốn giúp cậu, Tiết Nhạc Dũng nhìn ra, Tiết Ỷ Vân thật tâm đối xử tốt với cậu.

Bố mẹ thiên vị, Tiết Ỷ Vân của lúc trước sẽ an tâm hưởng thụ, nhưng bây giờ, cô sẽ nói chuyện giúp họ, chia đồ ăn cho họ…

“Chị cả bị sao vậy? Trước kia chị nghe người ta nói, chỉ có người điên mới đột nhiên thay đổi tính tình, chẳng lẽ chị cả…” Tiết Hồng Anh hỏi nhỏ.

Tiết Nhạc Dũng lắc đầu, nhìn Tiết Ỷ Vân đang phụ mẹ mang thức ăn và bát lên bàn rồi nói: “Thôi được rồi, kệ chị ấy, nếu chị ấy bị điên thật, vậy điên như thế này cả đời cũng được! Dù gì em cũng thích chị ấy như bây giờ hơn.”

“Chị cũng vậy, chỉ là so với trước kia thì dữ hơn một tẹo.” Tiết Hồng Anh ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý.

“Hai đứa thì thầm cái gì đấy, còn không qua đây ăn cơm!” Tiết Ỷ Vân để ý thấy hai đứa nhóc đang nhìn mình, cười bảo chúng nhanh đi qua.

Hai đứa lại nhìn nhau, cùng gật đầu nhất trí rồi vui vẻ đi về phía Tiết Ỷ Vân.

Tiết Ỷ Vân thấy lạ, sao tự dưng hai đứa nhóc này lại dính mình như thế, nhưng… cảm giác được em trai em gái tò tò đi theo cũng không tệ.

Cuộc sống như vậy quả thật rất tốt.

Tiết Ỷ Vân vừa nghĩ vừa sờ đầu hai đứa nhóc.

Ăn cơm xong, bố mẹ Tiết không biết đã bàn bạc cái gì rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Tiết Ỷ Vân thì hướng dẫn hai đứa em làm bài tập, cũng thuận tiện kể lại chuyện buổi chiều đi tìm Ngô Tân Tông.

“Ôi, đúng là muốn giữ sĩ diện đến chết mà.” Tiết Hồng Anh nghe kể xong đã lập tức bĩu môi.

“Xứng đáng, biết thế phải lấy thêm của ông ta một khoản, cho chừa cái thói xem thường người khác đi! Có mỗi hai mươi đồng, ông ta được hời rồi đó!” Tiết Nhạc Dũng còn cảm thấy hơi ít đấy.

Tiết Ỷ Vân cốc đầu Tiết Nhạc Dũng, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, đúng là quá hời cho ông ta.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương