Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 2: Nhân vật lớn đến thôn

/200
Trước Tiếp
“Nhân vật lớn nào?” Tiết Ỷ Vân còn muốn hỏi thêm, nhưng Tiết Hồng Anh không muốn trả lời, chỉ chăm chăm kéo cô chạy tiếp.

Đến khi dừng lại, Tiết Ỷ Vân mới nhận ra Tiết Hồng Anh dẫn mình đến trước cửa nhà trưởng thôn, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người rồi, ai cũng tò mò ngó nghiêng vào cửa sổ xem nhân vật lớn mặt mũi ra sao. Tiết Ỷ Vân và những người khác đến muộn, chỉ có thể ở ngoài xa gắng sức rướn cổ nhìn vào trong, còn bên trong đã có người chiếm vị trí tốt rồi.

“Chị, chị, mình vào xem đi.” Nhìn vẻ mặt háo hức của em gái, Tiết Ỷ Vân nghĩ đến chuyện Tiết Hồng Anh sẽ kéo mình xuyên qua dòng người chạy vào trong cùng, da đầu Tiết Ỷ Vân ngay lập tức cảm thấy tê dại, nên đã từ chối: “Chị không đi, em đi đi.”

“Vậy chị đợi ở đây nha.” Tiết Hồng Anh nói xong thì bỏ tay chị gái, lập tức xông vào bên trong.

Thật ra Tiết Ỷ Vân không có hứng thú với những sự kiện đông đúc như thế này, nếu không phải bị Tiết Hồng Anh kéo đến xem, cô sẽ chẳng bao giờ chen chúc ở đây, thấy Tiết Hồng Anh không để ý đến mình nữa, đang lúc chuẩn bị đi về, người xung quanh vội la lên: “Ra rồi, đi ra rồi!”

Nhóm người thò cổ ép đầu vào cánh cửa sổ đột nhiên tản ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng lao ra ngoài, Tiết Ỷ Vân không để ý, có người giẫm lên gót chân cô, sau dòng người xô đẩy càng dữ dội hơn, cô bị ngã xuống đất.

“Chết rồi, có người bị ngã rồi!”

“Này, này, đừng đẩy, đừng đẩy nữa!”

“Chị? Chị…”

Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, Tiết Ỷ Vân bỗng nghe thấy tiếng gọi của em gái.

Đáng tiếc, lúc định mở miệng trả lời, cổ họng cô bị nghẹn lại bởi cát bụi, lòng bàn tay cọ xát trên mặt đất gồ ghề, để lại một vết rách, cô còn chưa kịp ngồi dậy đã có người ngồi xổm trước mặt cô, tạo thành bóng râm, Tiết Ỷ Vân nghe thấy một giọng nam trầm ấm hỏi mình: “Không sao chứ?”

Tiết Ỷ Vân ngước lên, đối mắt với người nọ.

Anh ta có một đôi lông mày rậm và đôi mắt to, xếch vào hướng thái dương, anh ta khác với những chàng trai trẻ cô biết, khí chất trầm ổn, ngay thẳng, đáng tin, bề ngoài trông rất trẻ nhưng lại mang cho người ta một cảm giác rất chững chạc và vững chãi.

Bác trưởng thôn nghe tiếng ồn ào bên ngoài quá lớn, lúc chạy ra xem cũng sững sờ khi thấy Tiết Ỷ Vân đang ngồi dưới đất.

Chuyện Tiết Ỷ Vân làm mấy năm qua không ai không rõ, không ai là không hiểu. Chưa kể, thôn này không lớn, chuyện đầu xóm chẳng mấy chốc đã lan đến cuối xóm, người ta bàn luận sau lưng cô cũng rất nhiều, mỗi người mỗi quan điểm, mà vừa hay, trưởng thôn lại là người không thích cô lắm.

“Cô bị thương rồi.” Huống Trác cầm tay cô cẩn thận kiểm tra, chân mày lại càng nhíu: “Để tôi đưa cô đi trạm y tế, có đứng lên được không?”

Tiết Ỷ Vân thử động đậy thì phát hiện chân cũng bị thương.

Tiết Hồng Anh thấy chị mình ngồi bệt dưới đất, hốc mắt đỏ lên, vốn dĩ định dẫn chị ra ngoài cho khuây khỏa, nào ngờ chuyện tốt hóa xấu, lúc về thể nào cũng bị bố mẹ mắng cho một trận…

“Chị…” Tiết Hồng Anh vừa mở miệng đã khóc.

Tiết Ỷ Vân sợ nhất là con gái khóc, nên phải vội vã chứng minh: “Chị không sao.” Xong lại nói với Huống Trác: “Tôi đứng lên được.”

Thật ra rất đau, nhưng Tiết Ỷ Vân phải nhịn, chỗ này nhiều người như vậy, lại còn là thế kỷ 20 nữa, thời đại mà bạn chỉ cần thở thôi là có khi cũng bị chỉ trích.

Tuy cô cảm thấy danh tiếng của mình không quan trọng, nhưng thân phận người thanh niên trước mặt nhất định không tầm thường, nếu vì bản thân mà người ta bị dính vào thị phi thì cũng không tốt lắm.

Ngay lúc Tiết Ỷ Vân đang cắn răng, cố chịu cơn đau để đứng dậy thì đột nhiên cả người bị xốc lên, Huống Trác ôm trọn cô trong lòng.

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng hút khí cảm thán của mọi người.

“Chú trưởng thôn dẫn đường hộ cháu nhé.” Sau khi đã ổn định cô gái trong lòng, Huống Trác nói lại với trưởng thôn.

Tuy trưởng thôn cảm thấy như vậy không ổn lắm, nhưng nhìn vết thương của Tiết Ỷ Vân khá nặng, thời gian gấp gáp, ông không nghĩ nhiều được nữa, nhanh chóng dẫn ba người đến trạm y tế gần đó.

May là vết thương của Tiết Ỷ Vân không sâu, xử lý sạch để tránh nhiễm trùng xong, cô nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, bác sĩ đang băng bó cho cô, còn Tiết Hồng Anh thì ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô, Tiết Ỷ Vân nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào.

“Huống Trác, sao cậu xúc động vậy, cậu còn trẻ, nếu như vì chuyện lúc nãy mà xảy ra lời đàm tiếu trong thôn sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu đấy.” Trưởng thôn khuyên bảo tận tình.

Hóa ra anh ta tên Huống Trác.

Tiết Ỷ Vân không cố ý nghe lén người khác nói chuyện, nhưng giọng trưởng thôn to thật, không muốn nghe cũng không được, sau một hồi, cô mới nghe thấy giọng của Huống Trác vang lên: “Lúc đấy không ai nghĩ nhiều thế.”

“Ài, cậu…” Trưởng thôn dường như còn lo lắng chuyện gì đó, giọng nói lúc sau nhỏ hơn rất nhiều, Tiết Ỷ Vân không nghe được gì nữa.

Sau khi băng bó xong, Tiết Hồng Anh mắt rưng rưng hỏi cô: “Chị, chị có đau không?”

“Chị không sao, không đau.” Tiết Ỷ Vân lắc đầu, an ủi em gái.

“Vậy lúc về, chị đừng nói với bố mẹ là hôm nay em dẫn chị ra ngoài được không?” Tiết Hồng Anh nhỏ giọng hỏi.

Hóa ra, bé con sợ người nhà trách phạt.

Tiết Ỷ Vân cũng biết việc này không liên quan đến Tiết Hồng Anh, vốn dĩ là bản thân bất cẩn nên mới bị ngã, còn làm hại mọi người lo lắng cho mình: “Em yên tâm, chị không nói đâu.”

Đang nói thì rèm che giường bệnh bị kéo ra, Huống Trác đi vào.

Thân hình Huống Trác cao to, lúc nãy ôm Tiết Ỷ Vân chạy đến đây cũng không thấy anh thở dốc tí nào, anh hỏi: “Băng bó xong rồi à?”

“Vâng.” Tiết Ỷ Vân chưa trả lời, Tiết Hồng Anh đã giành nói, trên khuôn mặt còn xuất hiện hai rặng mây đỏ, sau lại rụt rè: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì.”

Huống Trác gật gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Khuôn mặt Tiết Hồng Anh càng hồng thêm, hai tay vặn lấy nhau, dường như còn muốn nói thêm gì, Huống Trác đã sải bước lớn đến gần giường bệnh, cúi đầu nhìn Tiết Ỷ Vân đang nằm nghỉ trên giường: “Cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà.”

Chuyện hôm nay là do anh ta, Huống Trác không hề nghĩ ngày đầu mình đến nhậm chức đã vô tình làm người khác bị thương, đối phương còn là một cô gái chân yếu tay mềm, anh nói: “Xin lỗi, chuyện xảy ra hôm nay là do tôi.”

Tiết Ỷ Vân không hiểu ra làm sao, cô ngã là do cô bất cẩn, sao hai người này cứ một trước một sau nhất định phải xin lỗi rồi nhận phần sai về mình thế không biết.

“Không có gì.” Tiết Ỷ Vân bình tĩnh nói, không hề giống với dáng vẻ “thiếu nữ hoài xuân” của Tiết Hồng Anh hay bất cứ cô gái nào, sự lạnh nhạt bình tĩnh này khiến Huống Trác phải nhìn cô với con mắt khác, cô nói tiếp: “Anh không cần đưa tôi về, tôi tự về được rồi.”

“Chân cô bị thương.” Huống Trác nghĩ cô còn ngại.

Tiết Hồng Anh kéo tay áo Tiết Ỷ Vân: “Chị, chị…”

Tiết Ỷ Vân biết thân phận của Huống Trác không đơn giản, dính dáng đến anh có khi sẽ gặp phiền toái lớn, mà Tiết Ỷ Vân là người không thích phiền toái.

Cho nên cái nào có thể miễn, thì nên miễn, càng không dính dáng càng tốt.

“Tôi có thể tự về nhà được, anh yên tâm, Bí thư Huống.” Tiết Ỷ Vân nói.

Huống Trác ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ tại sao cô gái trước mặt đoán được thân phận của mình, nhưng cũng đã hiểu rõ, cô thật sự không muốn mình đưa về nhà. Huống Trác cũng không dây dưa, gật đầu xong thì chủ động trả tiền thuốc men, đợi hai người ra khỏi trạm y tế mới rời đi.

Nhìn bóng lưng Huống Trác, Tiết Hồng Anh vẫn không hiểu: “Chị, vừa nhìn đã biết Bí thư Huống là người tài giỏi, sao chị không để anh ta đưa mình về nhà.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương