Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 3: Sự thiên vị của mẹ

/200
Trước Tiếp
“Không tại sao cả.” Tiết Ỷ Vân nói bâng quơ.

Tiết Hồng Anh dẩu môi, nhưng không biết phản bác như thế nào.

Trẻ nhỏ mau quên, lúc nãy còn dỗi chị, chẳng bao lâu Tiết Hồng Anh đã quên béng chuyện cũ, vẫn vui vẻ cầm tay Tiết Ỷ Vân lắc qua lắc lại.

Trong lòng Tiết Ỷ Vân vẫn còn nghi hoặc nên hỏi thử: “Hồng Anh, em cảm thấy chị học giỏi không?”

Suy đoán của Tiết Ỷ Vân trước đó cũng cần được chứng thực, quả nhiên, sau khi nghe chị hỏi, Tiết Hồng Anh nhanh chóng gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rất giỏi, chị, thành tích của chị là đỉnh nhất trong thôn mình đấy!”

Nói xong, Tiết Hồng Anh chợt nhớ ra chuyện chị mình thi trượt kỳ thi đại học hai lần bèn che miệng, tỏ vẻ xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, chỉ sợ chị buồn bực trong lòng.

“Không sao, chị chỉ hỏi vậy thôi, không có gì.”

Thấy chị thật sự không để ý, Tiết Hồng Anh mới thả lỏng, bởi vì chuyện này nên cả nhà không ai dám nhắc đến việc thi đại học trước mặt chị, sợ chị buồn.

“Chị, em cũng thấy rất kỳ lạ, chị học giỏi mà, tại sao thi hai lần mà không đậu được” Tiết Hồng Anh bứt cành cây ven đường rồi đi xung quanh chị nói tiếp: “Hai đứa Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai học hành không ra gì còn đậu, hay là mắt giáo viên chấm bài có vấn đề?”

Tiết Ỷ Vân đang suy nghĩ.

Thành tích học tập của Tiết Ỷ Vân tốt thì có thể hiểu được. Còn thành tích của Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai kém á?

“Em nói thành tích học tập của Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai kém lắm sao?”

“Đúng vậy đó chị, Tiết Lệ Tâm còn đỡ, lúc này lúc kia, nhưng Tiết Tiểu Quai vừa nhìn đã biết là đứa không chịu ngồi yên rồi, nếu không phải chú họ làm giáo viên trên thành phố, nó đã bị đuổi học từ lâu rồi.”

Làm giáo viên, thành tích kém.

Bỏ hai chuyện này vào chung với nhau, tuy nhìn có vẻ không liên quan với nhau lắm, nhưng trong đầu Tiết Ỷ Vân bắt đầu có một suy đoán lớn mật.

Cô biết, những năm đầu tổ chức thi đại học có thể sẽ không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ, một số người vì muốn con mình đậu đại học mà dùng các mối quan hệ móc nối để tráo bài thi với học sinh khác.

Ngô Tân Tông là giáo viên ở thành phố, mà ở thời đại này, không cần biết trong lòng như thế nào, ở ngoài mặt, mọi người vẫn sẽ dành sự kính trọng cho nhóm người này, thế nên mỗi lần Ngô Tân Tông đến nhà chế giễu Tiết Ỷ Vân, bố mẹ cô cũng khó trở mặt với ông ta ngay được.

Nếu ông ta dựa vào quan hệ thì…

“Chị, chị? Chị sao vậy?” Thấy sắc mặt Tiết Ỷ Vân dần trở nên khó coi và hơi đáng sợ, Tiết Hồng Anh lại tưởng chị mình đang nghĩ về những chuyện buồn.

“Không có gì.” Tiết Ỷ Vân cười nhẹ một cái để em gái yên tâm.

Dù gì những chuyện này cũng chỉ là suy đoán, trước khi có chứng cứ xác thực, cô không thể tùy tiện nói ra.

Họ về đến nhà đã thấy mẹ nấu cơm canh nóng hổi chờ hai đứa về.

Ở thời đại này, dường như chẳng mấy ai giàu có, món ăn mẹ nấu cũng ít khi có thịt, thêm một ít bánh xèo, thế là xong bữa tối cho cả nhà.

Công tâm mà nói thì Tiết Ỷ Vân chưa từng ăn một bữa cơm phản ánh mức sống người dân rõ rệt như thế này, nhưng cô vẫn thích nghi rất tốt, vừa ngồi xuống đã xé một góc bánh xèo bỏ vào miệng nhai, bánh xèo rất thơm, hương vị thanh đạm.

Tiết Hồng Anh thấy chị cầm bánh xèo ăn thì cảm thấy rất bất ngờ, phải biết là lúc trước Tiết Ỷ Vân ghét ăn bánh xèo nhất, có khi còn không thích sự có mặt của nó trên bàn ăn nữa cơ.

“Ỷ Vân, con làm sao vậy?” Vừa bưng đồ ăn từ trong bếp ra, mẹ Tiết đã thấy vết thương của con gái, bèn vội hỏi.

Tiết Hồng Anh không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh, vờ làm không khí.

Bởi vì Tiết Ỷ Vân là học sinh cấp ba có khả năng đậu đại học duy nhất trong nhà, nên được bố mẹ cưng chiều như châu báu, Tiết Ỷ Vân cũng vì vậy mà trở nên hơi tự mãn, thường hay thuyết giáo em trai em gái. Lâu dần, hai đứa em trở nên xa cách với cô và coi thường ước vọng được sống ở thành phố của cô.

Ngay lúc Tiết Hồng Anh nghĩ bản thân sẽ bị lôi ra ánh sáng thì lại nghe Tiết Ỷ Vân không để ý nói: “Hôm nay lúc ra ngoài con không cẩn thận bị ngã, còn bắt Hồng Anh đỡ đến trạm y tế nữa.”

“Thật không?” Mẹ Tiết nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm: “Hồng Anh, tâm trạng chị gái con gần đây không tốt, con nhớ nhường nhịn chị.”

Bởi vì lúc nãy Tiết Ỷ Vân nói đỡ cho mình nên Tiết Hồng Anh thầm thở phào trong lòng, bây giờ nghe mẹ Tiết nói vậy, cô bé lại cảm thấy không bình tĩnh nổi.

Chuyện gì trong nhà cũng xoay quanh Tiết Ỷ Vân là sao? Tại sao? Dựa vào đâu chứ?

Tiết Ỷ Vân cũng hiểu rõ suy nghĩ của Tiết Hồng Anh, trong lòng lại thở dài, chủ động nói: “Mẹ, không liên quan đến Hồng Anh, do con thôi.”

Muốn nối lại quan hệ với em trai, em gái thì chuyện đầu tiên là không nên để bố mẹ thiên vị cô con gái lớn này. Đôi khi, sự ngăn cách giữa các chị em trong nhà lại xuất phát từ chính cách đối xử của người lớn trong nhà, bố mẹ không phải là không tốt, họ chỉ là chưa biết cách đối xử với các con mà thôi.

Tiết Nhạc Dũng năm nay 14 tuổi, đúng là thời điểm nổi loạn vị thành niên, cả ngày không ở nhà, cũng không biết chạy đi đâu mà lúc về cả người ướt đẫm mồ hôi, bị mẹ đẩy đi tắm nước lạnh mới cho vào ngồi.

Mẹ mở nắp ra, trong một cái tô lớn có hai quả trứng chiên bọc lá sen. Nếu là 20 năm sau, ở đâu cũng có trứng gà, nhưng ở thời điểm này, chúng rất hiếm, ngoại trừ lễ tết được một hai quả trên mâm cơm thì ngày bình thường người người nhà nhà toàn giữ trứng gà đổi lấy tiền, bây giờ trong bát có hai quả, mẹ cầm thìa bỏ hẳn một quả vào bát Tiết Ỷ Vân.

“Con sắp thi đại học rồi, ăn nhiều một chút, có thực mới vực được đạo.”

Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng đang gặm bánh xèo bên cạnh cũng không ngạc nhiên, rõ ràng là đã quen cảnh này rồi nhưng ngửi mùi trứng chiên vẫn không nhịn được phải nuốt nước bọt ừng ực, hiển nhiên là hai đứa cũng rất thèm.

Tiết Ỷ Vân đúng là dở khóc dở cười. Tuy biết bố mẹ thiên vị con gái lớn, nhưng chính bản thân trải nghiệm mới hiểu, bố mẹ đúng là thiên vị lệch hẳn một bên.

Khó trách sau khi thi trượt đại học, Tiết Ỷ Vân giận dỗi bố mẹ cũng không ai dám mắng cô một câu, cô thậm chí còn trút giận lên người khác, nên sự tích của cô mới truyền khắp cả thôn, vô cùng tai tiếng.

“Mẹ, quả trứng này để Hồng Anh với Nhạc Dũng ăn đi, hai đứa còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cần bổ sung dinh dưỡng hơn con.” Tiết Ỷ Vân cầm đũa gắp vào bát hai đứa mỗi người một quả.

Tiết Hồng Anh bất ngờ: “Trứng gói lá sen!”

Tiết Nhạc Dũng thì cứng miệng nói: “Em không cần, dựa vào cái gì mà chị không ăn mới đến lượt em chứ?”

Tiết Nhạc Dũng không thích chị cả nhà mình, nói chuyện đáng ghét thì chớ, trước đó còn nhảy sông, làm cậu bị bạn bè cùng trang lứa cười cho bể đầu.

Tiết Ỷ Vân biết Tiết Nhạc Dũng còn trách mình bèn “Ồ” một tiếng rồi vờ lấy quả trứng về: “Em không ăn thì thôi.”

“Chị đã cho em rồi, còn muốn lấy lại à?” Tiết Nhạc Dũng vội vàng che bát lại, tức giận nói, giống như con thú nhỏ bị cướp mất đồ ăn yêu thích, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt cười híp đi của Tiết Ỷ Vân, Tiết Nhạc Dũng biết ngay mình vừa bị trêu.

Nhóc con đỏ mặt, cầm bát chạy về phòng, Tiết Ỷ Vân la lên: “Nhạc Dũng, em ăn cơm, không ăn thức ăn khác là không cao lên được đâu.”

“Ai cần chị lo!” Tiết Nhạc Dũng tức tối nói.

Trong sân vang lên tiếng cười rộn ràng của cả nhà. Nghĩ lại thì, từ khi Tiết Ỷ Vân thi trượt đại học, nhà họ Tiết cứ như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, không khí ngột ngạt vô cùng, bây giờ mây đen đã tan, Tiết Ỷ Vân nhìn nụ cười của từng người cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Thật tốt.

Cảm giác có nhà, thật tốt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương