Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 4: Mất tiền rồi

/200
Trước Tiếp
Nhất định phải thi lại đại học.

Tiết Ỷ Vân ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, chỉ có học mới là con đường nhanh nhất để thay đổi số phận, tiếc là ngoại trừ Tiết Ỷ Vân, hai đứa con trai con gái của nhà họ Tiết không ý thức được chuyện này. Tiết Nhạc Dũng chỉ mong thành đại ca đầu đường xó chợ, mỗi ngày trải qua cuộc sống “đao quang kiếm ảnh” tràn đầy kích thích, Tiết Hồng Anh chỉ muốn trở thành mẹ hiền vợ đảm, thay chồng dạy con, yên ổn ở nhà chăm lo gia đình. Tiết Ỷ Vân tuy ý thức được từ sớm nhưng may mắn chạm đáy, thi lần nào rớt lần đó.

Tiết Ỷ Vân nhìn hai đứa em đùa nghịch ngoài kia, chỉ cảm thấy bất lực.

Nếu em trai em gái đều ngoan ngoãn học hành, thi đậu đại học, vậy nhà họ Tiết nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!

Phải biết đời trước Tiết Ỷ Vân là học sinh toàn tài, đề thi nào vào tay cô cũng chỉ mấy cái chớp mắt là đã giải xong rồi, mà ở thời đại này, đề thi còn đơn giản hơn nữa. Tiết Ỷ Vân tin tưởng, bản thân nhất định có thể thi đậu đại học.

Cô nói với bố mẹ dự định của mình, bao gồm cả việc thi lại đại học, bố mẹ nào muốn chặt đứt đường công danh của con mình, lập tức ủng hộ con gái.

Tiết Nhạc Dũng ở bên cạnh nghe vậy thì thấy buồn cười: “Chị thi rớt hai lần rồi, lần thứ ba chị đậu nổi sao?”

Tiết Ỷ Vân không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của em trai, chỉ bình tĩnh nói: “Không chỉ có chị đậu đại học, mà em, sau này cũng sẽ đậu đại học.”

Tiết Nhạc Dũng vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, cậu không thích đọc sách, cũng không muốn đi học, lại cảm thấy chị gái sắp thuyết giáo mình, sắp bày ra vẻ mặt mình chẳng làm ra trò trống gì nữa rồi.

“Chị lo cho chị trước đi.” Tiết Nhạc Dũng bỏ lại câu này rồi chẳng thèm để ý Tiết Ỷ Vân nữa, quay người chạy nhanh về phòng mình.

Tiết Ỷ Vân cũng lắc đầu bó tay.

Đúng là gánh nặng đường xa mà.

Sau bữa trưa, bố ra đồng làm nông, mẹ về xưởng làm, Tiết Hồng Anh qua nhà bạn chơi. Bây giờ là nghỉ hè, Tiết Ỷ Vân ở nhà cũng chán, cô bèn nhớ ra, lúc trước mình có một khoản tiền riêng, thế là cô định lấy ra lên thị trấn mua ít sách, nhưng lục mãi trong tủ cũng không thấy đâu, chỉ còn cái hộp rỗng.

Tiết Ỷ Vân còn tưởng mình nhớ nhầm chỗ, bèn lục tủ lại một lần nữa, từ trong ra ngoài không bỏ sót ngóc ngách nào, nhưng vẫn không có.

Đó không phải là số tiền nhỏ, không thể nói mất là mất, chỉ có mình cô biết về khoản tiền này, mà bình thường rất ít người vào phòng cô, gần đây cũng không có trộm ghé thăm.

Trong chớp mắt, Tiết Ỷ Vân chợt nhớ đến một người.

Tiết Nhạc Dũng!

Gần đây thằng nhóc này thường xuyên vòi tiền bố, hỏi tại sao thì không nói, chỉ đòi bằng được, mấy lần đầu hỏi bố còn cho, nhưng nhoắng cái đã hết, những lần sau hỏi xin nữa sao bố cho được.

Mà lần trước Tiết Ỷ Vân về nhà bắt gặp Tiết Nhạc Dũng đang lén lút đi ra từ phòng của cô.

Lúc đó Tiết Ỷ Vân hỏi em trai tìm cái gì, Tiết Nhạc Dũng viện cớ bảo muốn lấy bút làm bài tập, không ngờ hôm nay vừa tìm thì phát hiện tiền mình tiết kiệm bao lâu nay đã không cánh mà bay.

Sắc mặt của Tiết Ỷ Vân trầm xuống, bỏ hộp sắt trong tay xuống, cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng thôn lớn như vậy, cô không biết đi đâu tìm Tiết Nhạc Dũng.

Đúng lúc đó, Tiết Ỷ Vân chợt nhớ ra, Tiết Nhạc Dũng và nhóc hàng xóm chơi rất thân, thế là cô chạy sang nhà nhóc ấy xem có hỏi được chuyện gì không.

Tên nhóc đó là Thạch Thiên Dương, tính cách hơi “tồ” nên mọi người thường gọi là “Đầu đá”. Tiết Ỷ Vân gõ cửa nhà Thạch Thiên Dương, nhưng không nghe đáp lại. Tiết Ỷ Vân không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa.

“Tới đây, tới đây!”

Tiết Ỷ Vân đứng trước cửa, mở cửa là Thạch Thiên Dương, có lẽ cậu ta cũng không ngờ người gõ cửa là Tiết Ỷ Vân, nhất thời mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp nói: “Chị Ỷ Vân, chị… chị có chuyện gì không?”

“Thiên Dương, Tiết Nhạc Dũng có ở nhà em không?”

“Nhạc Dũng không ở nhà em.” Danh tiếng trong thôn của Tiết Ỷ Vân phải gọi là xám tro đen đủi, nhưng Thạch Thiên Dương vẫn rất mến chị gái cạnh nhà hơn mình vài tuổi này: “Chị Ỷ Vân, chị tìm nó có chuyện gì sao?”

Tiết Ỷ Vân do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không nói ra chuyện mình bị mất tiền, những đứa trẻ ở tuổi này vẫn cần sĩ diện trước mặt mọi người, đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa Dù gì chuyện này cũng chỉ do mình cô đơn phương hoài nghi mà chưa có chứng cứ xác thực, nếu cứ nói thẳng cho Thạch Thiên Dương, đến khi Tiết Nhạc Dũng biết chuyện, có khi mối quan hệ của hai chị em còn tệ hơn bây giờ.

“Không có gì, nếu em biết nó ở đâu thì nói cho chị biết với, hoặc nếu thấy nó thì bảo nó là chị có việc tìm nó, bảo nó nhanh về nhà.” Tiết Ỷ Vân nói xong, định về nhà.

“Chị Ỷ Vân!” Mắt thấy Tiết Ỷ Vân sắp đi, Thạch Thiên Dương vội gọi cô lại.

Tiết Ỷ Vân thắt hai bím tóc đen nhung càng làm nổi bật nước da trắng nõn dưới ánh nắng chói chang, đường nét khuôn mặt tú lệ. Cô chỉ mặc một chiếc váy liền đơn giản cũng đủ làm xiêu lòng biết bao người. Ánh mắt cô liếc qua, Thạch Thiên Dương quên ngay cái gọi là “tình anh em sống chết có nhau”.

“Chị Ỷ Vân, em biết Nhạc Dũng ở đâu.”

“Ở đâu?” Tiết Ỷ Vân bất ngờ.

“Gần đây nó đang mê chơi bài cửu*, chị lên nhà Vương Mã Tử ở trấn trên tìm thử, chắc nó ở đấy đấy.”

* Bài cửu: hay còn gọi là bài cẩu, Pai Gow – là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.

Vương Mã Tử à?

Tiết Ỷ Vân sửng sốt trong giây lát, trong đầu dần hiện lên một khuôn mặt thô kệch.

Vương Mã Tử là một tên lưu manh nổi tiếng ở trấn trên, người cũng như tên, mặt ngựa dáng khỉ, đi từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn ta rồi.

Tiết Ỷ Vân rất tức giận, dù thế nào cô cũng không ngờ Tiết Nhạc Dũng lại dây dưa chung một hội với nhóm lưu manh đầu đường xó chợ, đã vậy lại còn rất có khả năng bị người ta gài mất trắng.

“Chị Ỷ Vân, nếu chị tìm thấy Tiết Nhạc Dũng, tuyệt đối đừng nói với nó là em nói cho chị biết nha.” Thạch Thiên Dương dè dặt nói: “Nó mà biết, thể nào cũng mắng em một trận.”

“Em yên tâm.” Tiết Ỷ Vân xinh đẹp, cười lên trông càng ngọt ngào: “Chị không khai em ra đâu.”

Thạch Thiên Dương bị nụ cười ngọt ngào của Tiết Ỷ Vân câu mất ba hồn bảy vía, Tiết Ỷ Vân đi một đoạn xa rồi mà cậu chàng vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mà Tiết Ỷ Vân thì tức giận cực kỳ, dựa theo lời Thạch Thiên Dương, cô lập tức tìm ra hang ổ của Vương Mã Tử.

Tiết Ỷ Vân đứng ở cửa, từng tiếng la hét hỗn loạn truyền vào tai cô.

“Lớn, lớn, lớn.”

“Nhỏ, nhỏ, ối giời ơi, sao lại là lớn?”

Còn chưa bước vào trong, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc rồi, kèm theo đó là những tiếng chửi thề vọng ra không dứt, không thể tin được, đứa em ngoan ngoãn của cô lại ở trong này mù quáng đốt tiền.

Cô hít thở thật sâu, chau mày bước vào bên trong.

Vương Mã Tử quen biết rất nhiều loại người, mà bài cửu ở thời đại này cũng hiếm thấy nên thu hút không ít người tò mò chơi thử.

Tiết Ỷ Vân đi xuyên qua đám người cởi trần, bịt mũi, đưa mắt tìm người trong đám đông. Rốt cuộc, cô cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở trong góc.

“Anh Dũng giỏi thật đấy, thắng liền hai ván!”

“Còn phải nói, anh mày là ai chứ?” Giọng nói chứa đầy vẻ đắc ý, sự kiêu ngạo do được nịnh bợ càng làm người ta đánh mất lý trí, nói không biết lựa lời: “Tiền mọi người thua hôm nay tôi bao hết!”

Tiết Ỷ Vân bị câu nói này chọc tức đến mức bật cười.

“Tiết Nhạc Dũng!” Cô hét lớn cả tên cả họ em mình, một giây sau, ánh mắt của Tiết Nhạc Dũng quay về hướng phát ra âm thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, hai chị em chưa kịp nói gì, xung quanh bỗng vang lên một giọng điệu ngả ngớn: “Ui chu cha, cô bé xinh đẹp này ở đâu ra đây, anh Dũng, bạn gái của anh à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương