Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 5: Giải cứu

/200
Trước Tiếp
“Đừng nói nhảm!” Mặt Tiết Nhạc Dũng trắng bệch, theo bản năng muốn chạy, nhưng xung quanh toàn người, ai cũng nhìn chằm chằm, khuôn mặt nóng rát như bị người ta đánh, Tiết Nhạc Dũng tức tối nói: “Kệ chị ta, chúng ta chơi tiếp.”

“Ây, Nhạc Dũng à!” Đôi mắt không có ý tốt của thằng nhóc nịnh bợ em trai lúc nãy cứ nhìn Tiết Ỷ Vân và Tiết Nhạc Dũng láo liên, liếc qua liếc lại xong ấn tay vào vai em trai cô: “Không giới thiệu thật à?”

Tiết Ỷ Vân nghiêm mặt tiến lên: “Tiết Nhạc Dũng, về nhà với chị.”

Tiết Nhạc Dũng không thèm quay đầu, tiếp tục đánh cược với số tiền lớn.

“Tiết Nhạc Dũng!” Tiết Ỷ Vân không thể nhìn nổi nữa, đập mạnh lên bàn, tiếng động lớn lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Tiết Ỷ Vân!”, Tiết Nhạc Dũng tức tối đứng dậy, tuy cậu chỉ mới 14 tuổi, nhưng đã cao hơn Tiết Ỷ Vân rồi, đôi mắt phẫn nộ nhìn trừng trừng chị gái mình: “Chị làm cái gì đấy!”

“Tiết Nhạc Dũng, em không về nhà với chị phải không?” Tiết Ỷ Vân xoè bàn tay ra trước mặt cậu ta, nghiêm túc nói: “Vậy trả tiền lại cho chị, chị sẽ đi ngay.”

Tiết Nhạc Dũng nghe vậy như bong bóng bị xì hơi, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng như lúc nãy nữa.

Đương nhiên là cậu ta không thể trả tiền cho Tiết Ỷ Vân được, cậu ta còn phải dùng số tiền đó để “lấy le” với nhóm anh em chung bàn xí ngầu nữa mà! Chưa kể, cậu ta đã thua gần hết số tiền lấy được của Tiết Ỷ Vân rồi, bây giờ cậu ta muốn trả cũng trả không được.

“Em làm sao biết tiền của chị ở đâu.” Tiết Nhạc Dũng vẫn cứng miệng không thừa nhận: “Chị đừng nói oan cho người tốt!”

“Mấy ngày nay bố không đưa tiền cho em rồi đúng không, kể từ lần trước chị bắt gặp em đi ra từ phòng chị là chị đã không thấy tiền đâu rồi, vậy không phải em lấy thì ai lấy?” Tiết Ỷ Vân nhẹ giọng nói: “Không còn tiền cũng không sao, bây giờ về nhà với chị trước.”

“Tiết Nhạc Dũng, không phải chứ, chú mày nhát cáy thế à? Còn bị đàn bà quản nữa chứ?” Có người nghe thấy câu này thì cười phá lên.

Tiết Nhạc Dũng cảm thấy mất mặt, 14 tuổi đúng là độ tuổi sợ mất mặt trước công chúng nhất, chưa kể, cậu ta còn không thích đi học, chỉ thích làm đại ca, mà tuổi còn nhỏ, khó lắm mới được nhập hội với Vương Mã Tử, nhưng người ta chê cậu là nhóc con hôi sữa, ngoại trừ dùng tiền đổi hư vinh, Tiết Nhạc Dũng chẳng có gì cả.

Vậy mà bây giờ còn bị Tiết Ỷ Vân bóc mẽ.

Thấy Tiết Ỷ Vân kiên quyết, Tiết Nhạc Dũng cũng tức tối, định kéo Tiết Ỷ Vân đi thì không ngờ Vương Mã Tử đã nhìn thấu ý định của cậu ta, có ý xấu chạm vào vai của Tiết Ỷ Vân.

“Đừng đi, đây là chị của chú à? Trông xinh thật đấy.” Tiết Ỷ Vân lùi ra sau một bước, tránh khỏi sự tiếp xúc của Vương Mã Tử, quay đầu nhìn lại đối phương. Vương Mã Tử cắn điếu thuốc, nhếch mép cười: “Sao nào, có muốn ngồi chơi với bọn này luôn không?”

“Chơi cái đầu mày.” Tiết Ỷ Vân híp mắt, nói chuyện không hề nể nang.

“Ồ, cô nàng hổ báo.” Vương Mã Tử có vẻ đã bị khơi dậy hứng thú, vừa vỗ tay vừa cười thích thú, vốn dĩ hắn ta chỉ muốn lừa Tiết Nhạc Dũng một vố mới để cậu ta nhập hội, nào ngờ chị gái cậu ta lại đẹp như vậy, làm hắn ta không thể không nổi lên ý đồ xấu xa.

Tiết Nhạc Dũng cũng thấy cái nháy mắt của Vương Mã Tử, cảm nhận bầu không khí xung quanh dần thay đổi, cậu ta chau mày đứng chắn trước người Tiết Ỷ Vân: “Anh Vương, đây là chị tôi, không phải người lạ.”

“Chính vì là chị cậu, nên tôi càng phải tiếp đãi cho cẩn thận, cậu yên tâm.” Vương Mã Tử vỗ vai Tiết Nhạc Dũng, phả ra một làn khói trắng: “Nghe lời anh, tránh ra.”

Tiết Nhạc Dũng nhìn thấu ý đồ của nhóm người này, không cần biết cậu có thích người chị này của mình hay không, chỉ cần người ngoài có ý đồ xấu với chị mình, cậu nhất định sẽ bảo vệ người trong nhà.

Tiết Nhạc Dũng bắt đầu thấy hối hận không chịu nghe lời Tiết Ỷ Vân, nếu cả hai cùng đi về sớm có khi sẽ không xảy ra chuyện.

Tiết Ỷ Vân cũng ý thức được nhóm người này đang định làm gì, nên rất yên phận nép sau người Tiết Nhạc Dũng.

Cô không sợ đánh nhau.

Cô chỉ sợ làm liên luỵ Tiết Nhạc Dũng, khiến cậu không thể an toàn rời khỏi đây.

Ngay giữa bầu không khí căng thẳng này, ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói vọng vào: “Anh chị đang làm gì ở đây thế?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim Tiết Ỷ Vân nảy lên một nhịp, vừa quay đầu nhìn đã thấy Huống Trác sau lưng, bên cạnh là một cậu bé vẻ mặt phụng phịu đang đứng khoanh tay ý dỗi.

Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Huống Trác, trái tim đang treo lủng lẳng của Tiết Ỷ Vân rốt cuộc cũng được thả xuống.

Giống như chỉ cần có Huống Trác, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Huống Trác cũng không ngờ ở đây sẽ gặp được người quen.

Anh vốn dĩ bị họ hàng nhờ cậy đến đây bắt cháu trai về nhà, nên sẵn tiện xem nhóm người này tụ tập ở đây làm cái gì, sau đó thì làm hồ sơ đề nghị niêm phong. Không ngờ lúc định dẫn cháu trai về thì nghe thấy cái tên quen thuộc.

Huống Trác không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng thái độ lạnh nhạt của Tiết Ỷ Vân lần trước quả thật khiến anh lưu tâm, còn chưa đợi anh suy nghĩ kỹ càng, cơ thể đã theo bản năng đi về phía phát ra giọng nói.

Thân hình Huống Trác cao to, lúc không nói chuyện khuôn mặt trầm xuống làm người khác cảm thấy áp lực ngàn cân, chưa kể trên người anh có thêm chính khí, rất dễ làm người khác lầm tưởng anh là công an mặc thường phục, nhóm côn đồ thấy anh như chuột thấy mèo, tuy run như cầy sấy nhưng Vương Mã Tử vẫn cứng miệng: “Người anh em, chuyện này liên quan gì đến chú mày?”

Huống Trác đứng yên tại chỗ, từ tốn nói: “Tôi báo cảnh sát rồi.”

Báo cảnh sát tức là sẽ liên quan đến phụ huynh, những tên nhóc loi choi này cứng đờ người, ở bên ngoài chúng làm bậy làm bạ, lên mặt như thế nào cũng được, nhưng để nói là không sợ bố mẹ thì đúng là chẳng có mấy người. Vừa nghe Huống Trác nói, tên nào tên nấy đều hoảng loạn, có một số tên gan thỏ còn gấp gáp nói: “Anh Vương, hay là lần này thôi đi.”

Sắc mặt Vương Mã Tử cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, tuy không muốn như rùa rụt cổ chạy mất nhưng cũng thật sự sợ cảnh sát sẽ đến, thế là hắn ta không để ý đến hai chị em nhà này nữa, chỉ tức tối nói một câu với Huống Trác: “Mày đợi đấy!”

Huống Trác gật đầu nhẹ.

Đợi nhóm côn đồ đi hết, Huống Trác mới bước lên phía trước, cúi đầu đánh giá Tiết Ỷ Vân: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Tiết Ỷ Vân lắc đầu, xoay người cầm tay Tiết Nhạc Dũng xem xét: “Nhạc Dũng, em không sao chứ?”

Tiết Nhạc Dũng nghe đám bạn nói không ít chuyện về Huống Trác, bây giờ đối mặt với anh thì run như cầy sấy, sợ anh còn hơn sợ cảnh sát, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Không... không sao.”

“Em trai cô?” Lúc này Huống Trác mới để ý cậu nhóc đứng bên cạnh, chau mày hỏi.

Nghe thế, bé trai đi chung với Huống Trác bật cười hả hê, hoá ra cũng là trốn đi chơi bị người nhà bắt được.

“Con đừng có cười sớm, về nhà chú sẽ tính sổ với con sau.” Huống Trác vừa lên tiếng, cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn, Tiết Ỷ Vân nhìn cảnh này cũng thấy buồn cười, chỉ gật gật đầu trả lời: “Đúng vậy, đây là em trai tôi, Tiết Nhạc Dũng.”

Huống Trác gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn nói thêm: “Còn nhỏ đừng nên tuỳ tiện chơi bời với nhóm người này, chúng ta đi về trước, ở đây không tiện nói chuyện.”

Nhìn Tiết Nhạc Dũng im như thóc nghe Huống Trác nói, Tiết Ỷ Vân suýt thì cười thành tiếng, cũng không ngờ trông anh trẻ như vậy mà lời nói ra lại như chú bác thế hệ trước.

“Nhóc này là?” Sau khi ra ngoài, Tiết Ỷ Vân mới hỏi đến cậu nhóc đi bên cạnh Huống Trác.

“Cháu tôi, Vương Huy.” Huống Trác giới thiệu ngắn gọn.

“Em chào chị!” Vương Huy bị bắt về còn chưa rút kinh nghiệm, vẫn nháy nháy mắt với Tiết Ỷ Vân, miệng như bôi dầu mỡ khen: “Chị gái, chị đẹp thật đó!”

“Nói gì vậy hả thằng này!” Vừa nghe thấy lời nói không đứng đắn của Vương Huy, Tiết Nhạc Dũng đã không chịu nổi rồi.

Đặc điểm người nhà họ Tiết chính là bao che khuyết điểm, không biết ở trong nhà cãi cọ ra sao, ra ngoài đường nhất định phải bảo vệ, bênh vực lẫn nhau.

Vương Huy không để trong lòng, cậu ta và Tiết Nhạc Dũng là cùng lứa, Huống Trác cũng không có ý truy cứu, cậu ta sợ gì, làm mặt quỷ rồi chạy biến, Tiết Nhạc Dũng tức không chịu được cũng vội đuổi theo.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương