Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 6: Muốn làm mai mối!

/200
Trước Tiếp
Hai đứa nhóc chạy xa, không khí thoải mái ban nãy cũng biến mất, Huống Trác lại trở về trạng thái trầm mặc ít nói ban đầu, Tiết Ỷ Vân muốn đánh tan bầu không khí áp lực này, nên dùng dăm ba câu đơn giản kể lại tình huống lúc nãy, chỉ là bỏ qua chuyện bản thân bị mất tiền.

“Cô là con gái, đến những chỗ như này sẽ có nguy hiểm.” Huống Trác chau mày, đang lúc Tiết Ỷ Vân nghĩ anh sẽ nói cái gì mà lần sau cô đừng đến nữa hay gì đấy thì lại nghe thanh niên này bảo: “Nếu thật sự cần, lần sau có thể đến tìm tôi trước.”

“Được thật à, Bí thư Huống?” Tiết Ỷ Vân vốn dĩ mang tâm tư trêu đùa, mới cố ý kéo dài âm cuối.

“Được.” Huống Trác giống như không hiểu hàm ý của Tiết Ỷ Vân, rất nghiêm túc gật đầu bảo được, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy vành tai của anh hơi hơi phiếm hồng.

Thấy bộ dạng thanh niên năm tốt của Huống Trác, Tiết Ỷ Vân cảm giác hơi tội lỗi, con người cô là như vậy, càng là lúc nghiêm túc, cô càng muốn chọc cười.

Tình huống bây giờ đã không còn nguy hiểm, cả người đều thả lỏng, cô lại có sức suy nghĩ đến nhiều chuyện khác.

Đá cục sỏi bên đường, cô nghĩ, tính ra thì, Huống Trác ở tầm tuổi này đã lên đến chức bí thư, chắc là nhà...vừa có tiền vừa có quyền nhỉ?

Có thể là có một trong hai, cũng có thể là cả hai đều có.

Cũng có thể là do anh tài hoa nở rộ, bản lĩnh hơn người.

Tiết Ỷ Vân chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân nên không hề hay biết Huống Trác vẫn đang trộm đánh giá cô.

Sự tích của Tiết Ỷ Vân thì anh đã nghe người dân trong thôn Hạnh Thuỷ đàm tiếu từ trước đó rồi.

Thi trượt đại học hai lần, cáu giận bố mẹ, không muốn tìm người phù hợp để kết hôn sinh con, cho nên ai cũng nói cô ích kỷ, không có hiếu, không biết lo cho bố mẹ. Nhưng giữa những lời nhận xét đồn thổi đó, Huống Trác lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về con người này.

Anh vẫn nghĩ, Tiết Ỷ Vân sẽ là người vô cùng nổi loạn hoặc đại loại thế, nhưng sau khi tiếp xúc, anh mới phát hiện, cô hoàn toàn đối lập so với tưởng tượng của anh.

Cô cũng giống với các cô gái khác, cô sẽ khóc, sẽ cười, sẽ nghịch ngợm, cũng... sẽ sợ hãi.

Huống Trác không thể quên được khuôn mặt dù đã trắng bệch vì đau khi bị xô ngã, nhưng vẫn kiên cường muốn tự mình đỡ cái chân đau đến trạm y tế, còn cả lúc nép sau lưng Tiết Nhạc Dũng nữa, rõ ràng là cô rất sợ, nhưng nhất quyết không chịu khuất phục.

“Anh...”

“Cô...”

Hai người cùng lên tiếng, rồi cùng ngẩn ngơ.

Sau vẫn là Tiết Ỷ Vân bật cười trước, ánh mắt cô cong cong hỏi: “Bí thư Huống có gì muốn nói sao?”

Cách đó không xa là Tiết Nhạc Dũng và Vương Huy đang rượt đuổi nhau trên đường làng, hai đứa trẻ cùng lứa đúng là dễ thân thật, còn hai người Tiết Ỷ Vân và Huống Trác đây vẫn khách sáo như người xa lạ.

Huống Trác hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói được: “Cô nói trước.”

Tiết Ỷ Vân quả thật có chuyện muốn nhờ, chuyện này canh cánh trong lòng đã lâu, mà nhà họ Tiết chỉ là nông dân chân ướt chân ráo, nếu chỉ dựa vào một con nhóc như cô, sẽ mãi mãi không thể tìm ra sự thật.

Còn nếu không thể làm rõ chuyện trượt đại học là do có người cố ý tráo đổi kết quả hay đơn giản là Tiết Ỷ Vân xui xẻo thi trượt thì chỉ sợ, chuyện này sẽ là dằm trong tim cô, khiến cô không thể ăn ngon ngủ yên.

“Tôi muốn nhờ anh một chuyện, điều tra giúp tôi, kết quả thi đại học của tôi hai lần trước có phải là có người giở trò mèo không.”

“Giở trò mèo?” Chân mày của Huống Trác đã nhíu lại sắp thành một đường thẳng: “Ý của cô là?”

Một số chuyện khuất tất của kỳ thi đại học đương nhiên anh có nghe nói qua. Không những có nghe nói, mà còn tận mắt chứng kiến. Nếu nói Tiết Ỷ Vân hai lần thi trượt đại học do có người tráo điểm thì cũng có thể xảy ra.

“Tôi từng tra, Tiết... À không, thành tích học tập của tôi rất tốt.” Suýt thì lỡ miệng, may là Tiết Ỷ Vân phản ứng nhanh: “Không thể có chuyện tôi thi trượt đại học hai lần liên tiếp được, điểm thi thử so với điểm thi thật chênh lệch quá lớn. Cho nên, tôi nghi ngờ có người tráo đổi thành tích để kẻ khác vào học.”

“Cô yên tâm.” Hướng Trác cũng hiểu được, học đại học quan trọng bậc nào với những gia đình bình thường, không ít người liều mạng chỉ để đánh cược vào một lần thi đại học, nếu thật sự bị người khác tráo điểm thì công sức gần hai mươi năm đèn sách khác nào đi tong: “Tôi nhất định sẽ tra chuyện này giúp cô.”

Được Huống Trác bảo đảm, Tiết Ỷ Vân rất yên tâm.

Cũng ngay lúc này, Vương Huy đang chạy tung tăng ở phía trước, thuận tiện chọc điên Tiết Nhạc Dũng bỗng dừng lại, làm Tiết Nhạc Dũng đang chạy nhanh đâm sầm vào lưng Vương Huy.

Mũi bị đau, Tiết Nhạc Dũng vừa xoa mũi vừa la oai oái: “Á, sao tự dưng dừng lại vậy, cái thằng này!”

“Suỵt! Đừng nói chuyện!” Vương Huy bất mãn nhìn Tiết Nhạc Dũng, kéo cậu lùi ra sau nhìn lại. Tiết Nhạc Dũng bị kéo cũng chưa hiểu mô tê gì, chỉ nhìn theo ánh mắt của Vương Huy.

Đằng kia là ánh tà dương chiếu rọi làm kéo dài chiếc bóng của đôi nam nữ, khoảng cách giữa Tiết Ỷ Vân và Huống Trác tuy xa, nhưng chiếc bóng của hai người lại trùng hợp chụm vào nhau, cảm giác thân mật và bình yên nói không nên lời.

“Xem kìa, có phải là chị cậu rất hợp với chú tớ không.” Vương Huy phấn khích nói.

Tiết Nhạc Dũng nhìn kỹ hai người phía sau, nói thật, trông Huống Trác như tinh anh xã hội, nhìn kiểu nào cũng thấy anh xứng đôi với Tiết Ỷ Vân, nhưng anh cứ ngó trái ngó phải liên tục, cảm giác anh hơi rụt rè ngại ngùng thì phải.

“Hừ, chị tớ xinh như vậy, chú cậu có mà xách dép!” Tiết Nhạc Dũng khó chịu hất tay Vương Huy ra, vừa bước lên phía trước đi tiếp vừa lầm bầm.

Vương Huy chẳng hiểu ra sao: “Chú tớ xấu á? Cậu nói chú tớ xấu á? Tiết Nhạc Dũng! Cậu đứng lại cho tớ! Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tớ, không là không xong với tớ đâu!”

Tranh chấp của hai đứa nhỏ phía trước đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hai người đi phía sau, chỉ là khoảng cách quá xa, không ai nghe rõ bọn nhỏ đang cãi nhau chuyện gì.

“Hai đứa nhóc thân nhanh nhỉ.” Tiết Ỷ Vân cảm thán.

“Bí thư Huống, chúng ta đã gặp mặt hai lần rồi, sao anh vẫn xa cách với tôi thế?” Tiết Ỷ Vân nói đùa.

Lúc Huống Trác còn đang ngơ ngác, chưa biết trả lời như thế nào, Tiết Ỷ Vân đã vẫy tay chào: “Tạm biệt Bí thư Huống, sắp đến nhà tôi rồi, tôi đi trước đây!”

“Đừng quên chuyện tôi nhờ anh nhé!” Chạy xa rồi, Tiết Ỷ Vân lại quay đầu hô to.

Huống Trác vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi thấy Tiết Ỷ Vân vào nhà, anh vẫn đứng ngơ tại chỗ. Vương Huy chạy lại lắc tay chú mình cười gian trá: “Chú út? Bị hớp hồn rồi à?”

“Con nít con nôi đừng nói bậy.” Huống Trác từ tốn liếc nhìn cháu trai của mình, vốn trước đó Vương Huy còn cảm thấy rất đáng sợ, nhưng sau khi thấy bộ dạng mất hồn của chú mình thì không để ý nữa.

“Con cảm thấy chị Ỷ Vân quá xinh, phải gọi là “hoa khôi số một” thôn mình chú ạ.” Vương Huy còn tự mình rút ra kết luận: “Cho nên chú út thích chị Ỷ Vân cũng là chuyện thường tình.”

“Còn nói bậy nữa, chú về bảo bố mày cắt một tháng tiền tiêu vặt nhé.”

“Á, chú út, chú đừng có mà bị con vạch trần tâm tư thì thẹn quá thành giận, lấy tiền tiêu vặt ra uy hiếp con!” Vương Huy ai oán nói, cậu chàng sợ bị cắt tiền tiêu vặt thật, lập tức làm động tác kéo khoá miệng: “Đảm bảo không hé nửa lời!”

Tiết Ỷ Vân vừa bước vào cửa đã thấy bóng Tiết Nhạc Dũng tức giận bừng bừng lẩn vào phòng trong, mẹ Tiết đứng ở sân, nhìn hai đứa con, khó hiểu hỏi: “Này là sao nữa?”

Tiết Ỷ Vân không nhanh không chậm uống ly nước cho đỡ khát, biết Tiết Nhạc Dũng đang nghe lén, cô cố ý nói lớn còn kéo dài âm cuối: “Con không biết, chỉ là có người nào đó tự dưng muốn cãi nhau với con.”

Tiết Nhạc Dũng đang trốn sau cửa nghe lén vội thở ra một hơi. Cô vậy mà không nói ra chuyện mình trộm tiền đi đánh bài.

Nếu là Tiết Ỷ Vân hồi trước, có khi đã khui chuyện này ra từ lâu.

Bố Tiết bình thường sẽ không nghiêm khắc với con cái, nhưng cũng không dung túng, nếu để ông biết được chuyện này, đánh cậu lên bờ xuống ruộng chẳng phải chuyện chơi.

Nghĩ lại lời Vương Huy nói với mình vừa nãy, Tiết Nhạc Dũng bĩu môi nghĩ, Bí thư Huống tuy tốt, nhưng còn chưa tốt đến mức xứng đôi với chị mình đâu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương