Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 7: Đăng ký thi đại học

/200
Trước Tiếp
Hôm sau lúc thức dậy, Tiết Ỷ Vân thấy trên bàn có một xấp tiền bị đè.

Có vẻ tiền này được nhét bừa ở đâu đó nên bị nhăn nhúm khá nhiều, nhưng có thể nhìn ra, người để tiền ở đây đã cố gắng vuốt phẳng trước khi mang đến.

Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, trên đó là dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tổng cộng là 30 đồng 8 hào, em tiêu hết 20 đồng, còn lại 10 đồng 8 hào, sau này em sẽ tiết kiệm trả lại chị.”

Chắc là Tiết Nhạc Dũng nhân lúc cô ngủ lén vào phòng để tiền và giấy lại.

Có mấy chữ nhóc con không biết viết, còn dùng phiên âm thay thế nữa.

Tiết Ỷ Vân nhìn chỉ thấy buồn cười, không phải cô thật sự muốn lấy lại tiền nên hôm qua mới đuổi đến tận nơi, cô chỉ muốn dạy cho Tiết Nhạc Dũng một bài học thôi, để cậu tự suy nghĩ, nhận ra bản chất thật sự của nhóm người đó, sau này không chủ đích giao du dính líu nữa. Cũng may, có chuyện hôm qua làm Tiết Nhạc Dũng tỉnh ngộ, cô không cần tốn sức nữa.

Đương nhiên là cả nhà đều biết Tiết Ỷ Vân sắp thi đại học lần ba. Nhưng công tâm mà nói thì họ đã rất thất vọng về cô, thậm chí có mấy lần vẫn ồn ào khi Tiết Ỷ Vân đang học bài.

Trong hoàn cảnh nào Tiết Ỷ Vân cũng học được, thậm chí còn làm tập trung làm tốt hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc đăng ký thi đại học, ngay khi bố Tiết định đi tìm Ngô Tân Tông đăng ký, Tiết Ỷ Vân đã ngăn ông lại.

Không cần biết suy đoán của cô đúng hay sai, cũng không cần biết có phải thật là Ngô Tân Tông ích kỷ hẹp hòi hại cô để giành phần lợi về mình hay không, chỉ cần biết hai lần trước đều do ông ta đăng ký hộ, lần này tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục.

Nếu cô đoán đúng, lần thi này có khả năng ông ta sẽ dùng thủ đoạn tương tự, cho nên phải đề phòng!

“Vậy làm sao bây giờ?” Bố Tiết hơi lo lắng, cả ông lẫn vợ đều mù chữ, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên muốn nhờ Ngô Tân Tông: “Không nhờ ông ta, con làm sao đăng ký được?”

“Bố, bố không cần lo, con có cách.” Tiết Ỷ Vân an ủi bố mình, lại thề thốt đảm bảo nhất định sẽ đăng ký được, mới làm bố Tiết từ bỏ ý định đi tìm Ngô Tân Tông nhờ cậy.

Còn về việc phải nhờ ai, Tiết Ỷ Vân đã suy nghĩ kỹ càng rồi.

Chiều hôm đó, Huống Trác đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ làm sao để thôn Hạnh Thuỷ thoát nghèo, ngày càng phát triển, giàu có thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Hôm nay Tiết Ỷ Vân mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh da trời, càng làm tôn lên làn ra trắng nõn của cô, có lẽ vừa mới gội đầu xong, mái tóc nằm gọn sau lưng, trông cô duyên dáng, trang nhã không sao kể xiết.

Tiết Ỷ Vân đứng ngoài cửa, cười tươi như hoa: “Bí thư Huống, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”

Huống Trác thất thần nhìn nụ cười tươi rói hơn nắng ban trưa của cô, hồi thần lại mới nhận ra bản thân vừa rồi quá sơ suất, nên vờ đưa tay lên miệng ho khù khụ để che giấu: “Ừm, sao thế, có chuyện gì thì cô cứ nói đi.”

“Tôi muốn đăng ký thi đại học, anh có thể đi chung với tôi được không?”

Lúc này Huống Trác mới nhớ ra, sắp đến kỳ thi đại học tháng sáu hằng năm rồi.

“Được.” Huống Trác bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài: “Cũng hơi trễ rồi, bây giờ đi luôn à?”

Tiết Ỷ Vân gật đầu, đi song song với Huống Trác ra ngoài.

Trường học của Tiết Ỷ Vân cách đây không xa, theo lý mà nói, một mình cô có thể tự đi được. Nhưng Ngô Tân Tông cũng là thầy cô trong trường, Tiết Ỷ Vân không muốn ông ta biết mình đi đăng ký, nên cuối cùng cô mới nhờ Huống Trác cầm hồ sơ vào trường nộp hộ.

Xa xa nhìn thấy Huống Trác đang đi ra, Tiết Ỷ Vân vẫy vẫy tay ý bảo mình đang ở đây tránh nắng.

Đợi Huống Trác lại gần, cô vội vã hỏi: “Sao rồi, Bí thư Huống, anh đăng ký rồi phải không?”

Thấy Huống Trác không đáp lời, trái tim Tiết Ỷ Vân căng chặt, nghĩ là không đăng ký được, đúng lúc này Huống Trác mới gật đầu cười nhẹ: “Yên tâm, đăng ký xong rồi.”

Tiết Ỷ Vân thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Huống Trác trông nghiêm túc vậy mà cũng biết trêu người khác: “Doạ tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng anh không đăng ký được.”

“Sao thế được.” Huống Trác an ủi, dắt cô ra ngoài: “Cô đói chưa?” Bên ngoài trường học đương nhiên không thiếu hàng quán, mỗi hàng mì thôi đã có mấy nhà bán rồi, Tiết Ỷ Vân xoay tròn mắt tinh nghịch: “Bí thư Huống, anh giúp tôi việc lớn như vậy, nói gì thì nói, tôi cũng nên mời anh bữa cơm.”

“Không cần.” Huống Trác nghe vậy thì từ chối ngay: “Để tôi mời cô.”

“Tại sao?” Tiết Ỷ Vân híp mắt hỏi.

“...” Huống Trác suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đâu có chuyện để con gái trả tiền.”

Tiết Ỷ Vân cười không được khóc cũng không xong, hoá ra anh theo chủ nghĩa đàn ông như vậy. “Bí thư Huống.” Tiết Ỷ Vân gọi anh đi theo mình rồi dựa vào trí nhớ trước đó tìm được một tiệm mì không lớn, nhưng chỗ ngồi và xung quanh tiệm cũng khá sạch sẽ. Tiết Ỷ Vân tách đũa, gọi hai tô mì nổi tiếng của tiệm xong mới nói với Huống Trác: “Tôi nói anh biết nha, phụ nữ cũng có thể mời đàn ông ăn cơm, tôi mời anh ăn một bữa không phải là chuyện mất mặt gì, chỉ là bây giờ tôi không có tiền, không mời anh ăn đồ quá đắt được. Đợi sau này tôi có tiền, nhất định sẽ mời anh ăn một bữa ra trò.”

Chẳng mấy chốc mì đã được bưng lên, mùi thơm nức mũi, Huống Trác gắp thử một đũa: “Mì ngon quá!”

Anh chàng này dễ nuôi thật, chẳng kén chọn.

Tiết Ỷ Vân để ý thấy Huống Trác bỏ rất nhiều ớt vào, cô tò mò hỏi: “Bí thư Huống, anh ăn cay vậy á?”

“Tôi là người tỉnh khác.” Huống Trác nói hai ba câu đã giải thích rõ: “Quê tôi rất thích ăn cay, ai cũng ăn cay được, nên tôi ăn cay rất giỏi.”

“Thật sao?” Tiết Ỷ Vân suy nghĩ: “Vậy anh đến chỗ chúng tôi ăn không quen phải không?”

Người thôn Hạnh Thủy nấu cơm thiên ngọt, để một người ăn cay phải ăn ngọt mỗi ngày thì cũng khá tội.

“Cũng được.”

Tiết Ỷ Vân nghe Huống Trác nói vậy thì hơi buồn cười, lại nhìn tô mì ớt đỏ của Huống Trác, không kìm lòng được nhất định phải ép anh chàng này nói lời thật lòng: “Bí thư Huống, anh cứ nói thật đi, cái này không có gì mất mặt cả.”

“Còn có…” Tiết Ỷ Vân nói nhỏ, như gián điệp đang đi mật báo: “Anh cười lên rất đẹp trai, cho nên không cần nghiêm khắc khó ở cả ngày như vậy đâu.”

Huống Trác bị câu trêu chọc bất chợt của Tiết Ỷ Vân làm cho mặt đỏ tai hồng, lần trước Tiết Ỷ Vân còn chưa phát hiện, nhưng lần này đối diện nhau gần như vậy, cô không muốn thấy cũng khó. Hóa ra, Huống Trác cũng không nghiêm túc như vẻ bề ngoài, rất nhiều lúc anh đều kiềm chế cảm xúc của mình, không để nó biểu hiện ra ngoài.

Tục gọi: “Trong ngoài bất nhất”.

Buổi tối về đến nhà, Tiết Ỷ Vân nói với cả nhà mình đã đăng ký thi xong mới về phòng nghỉ ngơi.

Từ lúc tính khí Tiết Ỷ Vân không còn cáu bẳn như trước, người trong nhà cũng trở nên thân thiết với cô hơn, chỉ là khoảng cách tạo ra lúc trước không phải một sớm một chiều là có thể xóa bỏ. Cũng giống như chuyện mẹ Tiết chỉ đưa đồ ngon đồ hiếm có cho một mình Tiết Ỷ Vân ăn vậy, bảo là bổ sung chất dinh dưỡng để cô thi đại học, nhưng chuyện này cũng vô tình làm Tiết Hồng Anh và Tiết Nhạc Dũng bất mãn với chị gái.

Nhìn cốc sữa mạch nha trong phòng, Tiết Ỷ Vân lại thở dài, cô bưng cốc sữa ra ngoài, nhân lúc mẹ Tiết không để ý, lén sang phòng Tiết Hồng Anh thì thấy em gái đang chăm chú đọc sách dưới ánh đèn leo lắt, không để ý tiếng động xung quanh. Mãi đến khi bị cốc đầu một cái, Tiết Hồng Anh mới hoảng loạn gập sách giấu dưới bàn.

“Không cần giấu, là chị.” Tiết Ỷ Vân đưa cốc sữa cho Tiết Hồng Anh: “Uống nhanh đi, hôm nay đến lượt em, uống xong thì chị về.”

Tiết Ỷ Vân cũng từng đề nghị nên chia các món ăn thức uống bổ dưỡng luân phiên như thế này, để ba chị em ai cũng có phần, nhưng mẹ Tiết nhất định không đồng ý, bảo cô không được nhắc đến chuyện này nữa.

Tiết Hồng Anh vỗ vỗ ngực, còn tưởng mẹ Tiết vào phòng, tâm hồn bất định kêu “chị” rồi mới cầm cốc sữa uống một nửa: “Em một nửa, chị một nửa.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương