Trùng Sinh Thập Niên 80 full

Chương 8: Thi cử

/200
Trước Tiếp
“Không cần, em uống hết đi.” Tiết Ỷ Vân nhìn cô bé và nói.

Tiết Hồng Anh không uống nữa: “Chị sắp thi rồi, chị một nửa, em một nửa.”

Tiết Ỷ Vân cảm thấy rất vui, ở thời này, sữa mạch nha rất hiếm, cũng chỉ có bố Tiết là phó đội trưởng đội sản xuất mới được người ta biếu cho hai gói nhân dịp năm mới. Bình thường Tiết Hồng Anh thèm thuồng cốc sữa này, vậy mà bây giờ đưa đến trước mặt, cô bé còn từ chối, nhất quyết để lại cho Tiết Ỷ Vân một nửa.

Ừm, trẻ nhỏ đã lớn, ấm lòng thật.

Lúc trước, mỗi lần thi đại học, Tiết Ỷ Vân chỉ muốn làm rình rang cho cả làng đều biết, nhưng bây giờ Tiết Ỷ Vân không muốn như vậy, cô một mình tự chuẩn bị tất cả. Dưới ánh ban mai dịu dàng của ngày thi đại học, cô cầm giấy báo bắt chuyến xe sớm nhất đến trường thi, cả nhà thậm chí còn không biết cô đã đi.

Tiết Ỷ Vân không xa lạ gì với các thủ tục, mà cô cũng rất tự tin vào bản thân, những câu hỏi trong đề khá dễ đối với cô. Hai ngày thi cử nhanh chóng trôi qua, trong nhóm bạn đồng trang lứa cũng có người vô tình bắt gặp cô xuất hiện ở gần trường thi, lúc đó người ta mới đồn đoán có phải Tiết Ỷ Vân lại thi đại học lần ba.

Có người gọi cô là “Phạm Tiến thi đỗ*” có khi phải đến năm 60 tuổi cô mới đỗ đạt. Cũng có người cười nhạo cô sức người lại dám đọ với trời cao, năm nào cũng thi, có khi năm nay ông trời rủ lòng thương nhà họ Tiết rồi cho cô thi đậu cũng không chừng.

* Là một tình tiết nổi tiếng trong cuốn Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử - một cuốn tiểu thuyết phê phán, châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Thanh.

Tiết Ỷ Vân không quan tâm đến những lời châm chọc này, vẫn như cũ chuyên tâm làm tốt chuyện của mình, thậm chí cả Huống Trác cũng nghe thấy những lời đó, vài lần gặp Tiết Ỷ Vân còn khuyên cô cứ thả lỏng, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, thi trượt cũng không sao.

Trước giờ Tiết Ỷ Vân chưa từng gặp ai an ủi người khác như vậy, nếu đổi thành Tiết Ỷ Vân trước kia, có khi cô ấy đã khóc bù lu bù loa ở đây rồi.

Mà quả thật cũng chưa có bức thư báo trúng tuyển nào được gửi đến tay cô.

Khoảng thời gian đó, tiếng cười nhạo dường như ngày càng to và nhiều hơn, người trong thôn càng tin chắc Tiết Ỷ Vân đã trượt. Tuy nhà họ Tiết không nói, nhưng trong lòng cũng ngầm chấp nhận kết quả đó.

Vào một ngày nọ, Ngô Tân Tông đã lâu không gặp nay lại dẫn hai đứa con rầm rộ đến nhà họ Tiết làm khách.

Trùng hợp Tiết Ỷ Vân cũng vừa từ bên ngoài đi về, mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói sang sảng của Ngô Tân Tông: “Ôi Ỷ Vân cháu tôi đâu rồi, nghe nói con bé lén đi thi đại học. Sao vậy, chẳng lẽ còn sợ thi trượt bị ông chú họ này cười à, chuyện lớn như thế mà không nói với chú nó một tiếng.”

“Chị.” Tiết Nhạc Dũng đứng chắn ở cửa, có lẽ cũng bị tiếng nói của Ngô Tân Tông làm cho giật mình, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi bọ, thấy Tiết Ỷ Vân sắp vào cửa mới vịn cô lại: “Chị đừng vào, chú họ đang nói khùng nói điên trong nhà đấy.”

Đâu phải nói khùng nói điên, rõ ràng là ông ta thấy Tiết Ỷ Vân mãi vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, chắc mẩm cô thi trượt nên mới dẫn con trai con gái đến giễu cợt.

Tiết Ỷ Vân cười nhếch mép, vỗ vào tay Tiết Nhạc Dũng, tỏ ý bản thân không sao rồi đi tiếp vào trong nhà.

Sắc mặt bố mẹ Tiết cũng không khá hơn Tiết Nhạc Dũng chỗ nào, chẳng muốn cười giả lả hùa theo cho qua chuyện nữa, nhìn khuôn mặt khó chịu của bố Tiết, không biết ông có đang hối hận ngày xưa cho tên Ngô Tân Tông ăn cháo đá bát này mượn tiền đi thi hay không.

Một nam một nữ đứng bên cạnh đang âm thầm đánh giá nhà họ Tiết, trong mắt không giấu được vẻ khinh khi quả đúng là Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai.

Tiết Lệ Tâm ôm cánh tay, vẻ mặt như phát hiện đại lục mới, ngoắc Tiết Tiểu Quai nhìn: “Đây là đồ của Tiết Ỷ Vân nhỉ? Bút chì gọt ngắn tũn vậy mà chưa vứt đi, nhà khổ thật đấy.”

“Ba, hay là để con với Tiểu Quai ra ngoài mua hai cây bút tài trợ cho chị họ, lỡ chị thi đại học lần bốn không đủ tiền mua bút thì cũng tội, không thi được luôn.” Ngay lúc nói, Tiết Lệ Tâm quay đầu thì đối diện với ánh mắt của Tiết Ỷ Vân, bị dọa lắp bắp: “Chị... chị họ?”

Lúc này mọi người trong phòng mới để ý Tiết Ỷ Vân đã về rồi.

Nói xấu sau lưng người khác và bị bắt tại trận đang nói xấu người khác không giống nhau, Tuy Tiết Lệ Tâm không xem Tiết Ỷ Vân ra gì, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy chột dạ, thậm chí còn thẹn quá hóa giận: “Chị đi đường như ma thế, không có tiếng động gì vậy?”

Tiết Ỷ Vân không để ý đến cô ta, chỉ vào phòng lấy đồ đã chuẩn bị sẵn rồi đi ra ngoài, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tiết Tiểu Quai còn cố ý hỏi: “Chị họ, thư báo trúng tuyển của chị đâu rồi, cho bọn em xem với.”

Nhìn bộ dáng kệch cỡm của nhà này mà xem, đúng là chỉ sợ người ta không biết mục đích thật sự của mình.

Ngô Tân Tông cũng nói: “Ô, cháu Vân đấy à, nửa năm trước chẳng phải cháu đã thề thốt đảm bảo là sẽ đậu đại học đấy sao? Còn lén giấu chú tự đi đăng ký nữa mà, sao nào, bây giờ có mỗi tờ thông báo trúng tuyển cháu cũng giấu luôn à?”

Tiết Hồng Anh tức giận đến mức hai mắt đỏ hồng, dùng lực đẩy Tiết Tiểu Quai còn đang muốn vào phòng lục xem: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Ai cho anh vào phòng chị tôi!”

“Không vào thì không vào.” Tiết Tiểu Quai la lớn: “Làm như đây thèm lắm!”

“Sao đứa trẻ này không có gia giáo gì thế?” Thấy cảnh này, Ngô Tân Tông cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu đứng dậy lên giọng: “Ỷ Vân à, cháu xem cháu làm chị kiểu gì mà không dạy được em gái này, đúng là “thượng bất chính hạ tắc loạn”. Chú thấy, cháu cứ tìm một anh chồng tốt rồi gả cho người ta, có khi lại đỡ đần cho bố mẹ hơn bây giờ nhiều.”

“Chú họ.” Tiết Ỷ Vân cắt ngang lời ông ta, đáy mắt chỉ toàn là trào phúng: “Cho chú nói lại, rốt cuộc là ai không có gia giáo?”

“Tự ý vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân vốn dĩ là hành vi không có gia giáo. Chú làm giáo viên lâu như vậy rồi, sao cứ luôn miệng bảo cháu đi lấy chồng thế? Sao nào, chú cũng dạy học sinh nên lấy chồng sớm à? Hay là để cháu lên Bộ Giáo dục tố cáo chú nhé, để xem rốt cuộc là chú còn đủ tư cách làm giáo viên nữa không?”

“Có khi khui ra được những chuyện mờ ám chú đã làm luôn đấy. Chú họ, chúng ta là họ hàng, có một số chuyện cháu không muốn truy cứu đến cùng, nhưng nếu chú cứ năm lần bảy lượt lấn lướt thì đừng trách cháu không nể mặt.”

Vốn dĩ cô nói câu này để hù dọa Ngô Tân Tông cho ông ta bớt hung hăng thôi. Nhưng không ngờ, Ngô Tân Tông nghe thấy vậy thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức, không giữ được vẻ điềm đạm đắc ý như lúc nãy nữa. Ngay cả Tiết Lệ Tâm và Tiết Tiểu Quai nhìn nhau cũng thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.

“Ỷ Vân, cháu… cháu biết chuyện gì rồi ư?” Ngô Tân Tông đổ mồ hôi như mưa nhưng trong lòng vẫn cố an ủi bản thân Tiết Ỷ Vân không thể biết những chuyện đó được.

Tiết Ỷ Vân cũng không ngờ Ngô Tân Tông chột dạ đến mức “lạy ông tôi ở bụi này” như vậy, cô càng cảm thấy tò mò hơn, có khả năng, suy đoán trước đó của cô là đúng.

Tiết Ỷ Vân nhíu mắt: “Chú họ, chú sợ cái gì vậy?”

Ngô Tân Tông hơi hối hận, biết thế không đến nhà họ Tiết làm gì. Tuy vậy nhưng mặt mũi thì vẫn phải giữ, ông ta cắn răng giữ bình tĩnh, tự nhủ là do bản thân nghĩ nhiều thôi.

“Ôi, con bé này, chẳng biết cháu đang nói gì nữa!”

“Hôm nay chú có ý tốt muốn dẫn theo hai đứa nhỏ đến thăm cháu, dù gì chúng nó cũng lên đại học cả rồi, nói chuyện giao lưu chút ít có khi lại giúp ích cho cháu, nếu cháu còn muốn thi đại học lần bốn, có thể hỏi kinh nghiệm của hai chị em nó!”

Ý trong ý ngoài đều là cô thi trượt đại học rồi chứ gì!

Nghe ông ta ăn nói đường hoàng như vậy, Tiết Ỷ Vân quả thật tức đến mức phải bật cười.

Cuộc sống của Ngô Tân Tông phải cùng cực đến mức nào mới ra sức chạy sang nhà cô giễu võ dương oai?

Bố Tiết cũng nhìn ra, rõ ràng là hôm nay Ngô Tân Tông đến đây để gây sự, khuôn mặt ông sa sầm rồi đứng dậy chào khách: “Tông Tân, chú đi về đi, sau này đừng đến nhà anh nữa!”

Ngày lúc này, đột nhiên có tiếng đinh đang truyền vào nhà họ Tiết, trái tim của quần chúng nhân dân đang vây xem nhảy vọt lên cổ họng khi thấy một người mặc quân phục màu xanh nhẹ nhàng bước xuống, ai cũng tò mò, không biết người này đến làm gì.

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một bì thư cỡ lớn: “Xin hỏi, đây là nhà họ Tiết phải không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buihienAd ơi lên truyện đi ad ơi - sent 2024-08-05 19:26:15
Phương Linh Phạm1602085291ad dịch nốt đc koooooooooooooooooo - sent 2024-08-03 01:24:18
Phương Linh Phạm1602085291còn tận 10 chương nữa ad ơiiiiiiiii - sent 2024-08-03 01:23:46
Phương Linh Phạm1602085291ủa ad ơi là truyện full dữ chưa - sent 2024-08-03 01:18:29
buihienNay ko có truyện à ad ơi - sent 2024-08-02 18:49:36
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương