Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 10: (3) hiệu ứng vịt con ngoài đời thực

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y không đồng tình, “Vị công tử này mất trí nhớ, một mình ở lại nơi xa lạ khó tránh khỏi sợ hãi. Thôi để ta ở lại với huynh ấy.”

“Mất trí nhớ?” Ông Thư khó hiểu bắt mạch cho người đàn ông, “Quái lạ…” Ông lẩm bẩm kiểm tra cả vùng đầu của hắn, “Trên đầu cũng không có vết thương, chắc hẳn sẽ không bị ảnh hưởng đến đầu chứ nhỉ…”

Người đàn ông mím môi, bàn tay giấu trong chăn khẽ siết chặt.

“Có tìm ra nguyên nhân gì không?” Triệu Trọng Y sốt ruột hỏi.

Ông Thư lắc đầu, “Cấu tạo của bộ não con người cực kì phức tạp, sai một li đi một dặm. Trước mắt chưa tìm ra nguyên nhân, để theo dõi tiếp xem sao…” Nói xong ông vẫn không quên trừng nàng, “Sao con vẫn còn đứng đó? Còn chưa về phòng đi à?”

“Ta muốn ở lại với huynh ấy.” Triệu Trọng Y nói như lẽ đương nhiên.

“Xằng bậy, cô nương như con mà đòi ở đây làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, đi về mau!” Ông Thư trợn mắt.

“Trong mắt thầy thuốc thì nam nữ không có gì khác biệt cả.” Triệu Trọng Y nghiêm mặt nói. Tuy nàng không phải là thầy thuốc, nhưng Tiểu Cửu rất giỏi y thuật, đây chính là câu cửa miệng của nàng ấy.

Ông Thư nghẹn họng, cô con gái bình thường luôn ngoan ngoãn vâng lời bỗng trở nên phản nghịch sao? Ông nghi hoặc nhìn gương mặt quá mức nổi bật của người đàn ông nằm trên giường, sau đó liền vỡ lẽ!

Ông Thư tự cho bản thân đã nhìn thấu cả nên càng không cho phép con gái ở lại một mình, ông nhướng mày nói: “Chính con cũng đang bị thương, đã thế hắn mất trí nhớ thì con ở lại cũng có ích gì? Hắn quen con sao?”

“Vịt con mới nở sẽ nhận thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên là mẫu thân, ta chính là người đầu tiên mà hắn thấy, nên khả năng cao là hắn ỷ lại vào ta!” Triệu Trọng Y nói một cách đương nhiên.

“…” Ông Thư lại tiếp tục á khẩu.

“…” Người đàn ông nằm trên giường vô thức giật giật, cố gắng kìm nén kích động muống giết người.

Nhưng cuối cùng Triệu Trọng Y vẫn phải cúi đầu trước mái hiên nhà người, vì một khi nàng còn mang cái thân phận Thư Tiểu Mãn thì dù thân phận thật sự có là một Đại tướng quân oai phong lẫm liệt đi chăng nữa, trước sự uy nghiêm của phụ thân nàng vẫn phải làm một người con gái nghe lời…

Trước khi đi, Triệu Trọng Y vẫn cố lờ đi ánh mắt sắc bén của ông Thư để trao cho người đàn ông nằm trên giường một ánh mắt an ủi, ám chỉ nàng vẫn sẽ tới thăm hắn.

“…” Người đàn ông yên lặng nhìn nàng rời đi.

Ông Thư đau hết cả đầu trước bộ dạng lưu luyến không rời của con gái, thầm than con gái lớn không giữ được. Lúc quay lại nhìn người bệnh nằm trên giường, trong mắt ông chỉ còn lại nỗi cảnh giác, hệt như đang nhìn một kẻ gây tai họa. Ông rất muốn răn đe dọa dẫm đối phương một phen, nhưng ngặt nỗi sắc mặt kẻ gây tai họa này tái nhợt, nom yếu ớt tột cùng. Nếu mắng mỏ hắn bây giờ thì mình chẳng khác nào một tên ác bá ức hiếp người ta, thế là ông đành phất tay hậm hực bỏ đi.

Ra ngoài cửa, ông Thư căn dặn cậu nhóc học việc, “Đi sắc thuốc theo đơn thuốc ta kê ngày hôm qua đi, trước khi uống thuốc nhớ cho hắn uống một ít cháo để đỡ hại dạ dày, không được uống lúc đói bụng đâu đấy.”

Cậu nhóc học việc cung kính vâng lời.

Trong phòng, dù cơ thể yếu ớt nhưng thính lực của người đàn ông vẫn còn rất tốt. Hắn cười khẩy: Ông già này cũng là một người tốt đấy.

Chẳng qua cô con gái của ông ta…

Người đàn ông nheo mắt, nhớ tới lúc bản thân mới khôi phục ý thức, vừa mở mắt ra liền đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang bối rối ngượng ngùng nhìn mình, mà điều khiến hắn sợ hãi gấp bội chính là… thiếu nữ này có gương mặt giống hệt Triệu Trọng Y!

Vẻ mặt của người đàn ông trở nên u ám, hắn không dám khẳng định Triệu Trọng Y đã biết mặt mình hay chưa, nhưng hắn đã từng nhìn thấy mặt nàng từ xa.

Hôm đó nàng đại thắng trở về, hàng nghìn người cùng đổ dồn ra đường chào đón Triệu tướng quân khải hoàn. Nàng cưỡi trên con chiến mã đỏ rực, lưng đeo thanh chiến đao “Côn Ngô”, tươi cười vui vẻ vẫy tay với người dân hai bên đường. Nụ cười này của nàng đã được đáp lại bằng vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu nam, cùng với cả tá khăn tay túi thơm của các thiếu nữ… Thậm chí còn có mấy nam thanh niên to gan ném cả quạt giấy, cảnh tượng cực kì khí thế sôi trào.

Thời điểm đó hắn đang làm việc ở bên đường đối diện, đứng ở tầng hai của Tàng Thư Các nhìn nàng từ xa.

Lần thứ hai gặp lại chính là trận ác chiến đêm ấy, hắn đã được nếm thử sự lợi hại của vị nữ tướng quân kia, phần lớn vết thương trên người hắn lúc này đều do nàng ban tặng.

… Tóm lại là, nàng có nhận ra hắn hay không đây?

Còn cả ánh mắt của nàng trước khi rời đi nữa, nó có ý nghĩa gì? Ám chỉ nàng sẽ còn tới nữa sao?

Bây giờ hắn chỉ là thịt cá nằm trên thớt, Châu Ôn Nhiên đã quen trải qua sóng to gió lớn quyết định án binh bất động, địch không động hắn cũng không động, mà nếu địch ra tay thì… gặp chiêu nào phá chiêu đó thôi.

Châu Ôn Nhiên hơi tiếc vì ông già vừa rồi đến vào đúng lúc hắn đang định đánh lén Triệu Trọng Y.

Hiện giờ chắc sẽ rất khó tìm được cơ hội nào khác để ra tay rồi.

Nhưng mà… tại sao ông già kia lại gọi Triệu Trọng Y là Tiểu Mãn?

Nàng ta có thêm một người cha từ bao giờ thế? Không phải nàng ta là trẻ mồ côi lớn lên ở trại Lạc Nhạn sao?

Hắn nắm khá rõ về cuộc đời của vị Triệu tướng quân này, tương truyền nàng là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, khi nhỏ vì một miếng ăn mà nhận trại chủ Triệu Vân Chử của trại Lạc Nhạn làm cha nuôi. Triệu Vân Chử phát hiện nàng có thiên phú võ thuật dị bẩm tuyệt vời, học một biết mười nên hết sức tán thưởng, trước khi lâm chung ông không hề truyền trại Lạc Nhạn cho con gái ruột Triệu Nam Thu, thay vào đó lại giao cho con gái nuôi Triệu Trọng Y gánh vác. Mà Triệu Trọng Y cũng không phụ sự kì vọng của ông, nàng đã dẫn theo cả trại Lạc Nhạn đến cậy nhờ Bệ hạ khi ấy vẫn còn chưa lên ngôi, giúp Bệ hạ dẹp yên các thế lực thù địch, lập nên bao chiến công hiển hách. Sau đó Bệ hạ lên ngôi, hạ lệnh truy quét hết các ổ cướp, toàn bộ các ổ cướp lớn nhỏ đều bị Triệu gia quân oai phong của Triệu Trọng Y – chính là trại Lạc Nhạn năm xưa nhổ cỏ tận gốc.

Đêm đó Châu Ôn Nhiên trơ mắt nhìn nàng bị một mũi tên bắn lén dồn xuống vách núi, vì chuyện không kịp kéo nàng lại mà hắn đã rất buồn bực, bởi vì Bệ hạ đã ra khẩu dụ phải bắt sống, không được làm gì ảnh hưởng đến tính mạng nàng. Giờ nàng thì hay rồi, mới đó đã có thể tung tăng nhảy nhót. Mà hắn thì bị tiểu nhân ám hại, trúng độc không thể động đậy, phải nằm im một chỗ mặc người ta giày vò…

Nghĩ tới đây, Châu các chủ lặng lẽ nhắm mắt lại, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức thôi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương