Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 12: (2) cô bé ương bướng

/205
Trước Tiếp
Thư Bán Hạ thấy nàng không đáp thì càng thêm đắc ý, như thể đã nói trúng tim đen của nàng, “Ơ kìa nói đi chứ, đêm hôm khuya khoắt tỷ không ở trong phòng mà chạy đi đâu?”

Triệu Trọng Y mỉm cười nhìn cô bé ương bướng này, “Vậy em thử nói cho ta nghe, tại sao em phải tránh mặt ta? Em đã gây ra chuyện gì trái lương tâm sao?”

Thư Bán Hạ cứng đờ, chột dạ đảo mắt vòng quanh.

“Hửm?” Thấy dáng vẻ lạy ông tôi ở bụi này của cô bé, Triệu Trọng Y tiếp tục gây áp lực.

Thư Bán Hạ nào có thể chịu nổi áp lực đến từ Triệu Đại tướng quân, mặc dù không biết tại sao Nhị tỷ bỗng trở nên đáng sợ như vậy, nhưng cô bé vẫn chịu thua cúi thấp đầu, lí nhí thú nhận, “Xin lỗi tỷ…”

“Thế nên em đã làm gì có lỗi với ta?” Triệu Trọng Y đã muốn hỏi cô nhóc này từ lâu rồi, vì cô bé luôn mang cái dáng vẻ bí bí ẩn ẩn. Nào ngờ nàng còn chưa đi tìm mà cô bé đã tự chui đầu vào lưới rồi.

Than ôi, nhắc đến câu “tự chui đầu vào lưới” là nàng lại nhớ đến vị Châu các chủ của Thiên Kỵ Các kia, nỗi căm hờn của nàng khiến áp lực dồn lên Thư Bán Hạ ngày một gia tăng.

Thư Bán Hạ không sao chịu nổi áp lực này, “Ta không hề biết vì để trốn Trịnh đại ca mà tỷ lại đi vào núi…” Cô bé dẩu mỏ, “Trịnh đại ca đâu phải thú dữ, huynh ấy rất tốt mà…”

Ánh mắt Triệu Trọng Y tối sầm, Thư Tiểu Mãn muốn trốn tên “Trịnh đại ca” này nên mới đi vào núi sao?

“Tức là em đã tự ý nói tung tích của ta với vị Trịnh đại ca này của em?” Triệu Trọng Y suy đoán.

Thư Bán Hạ ủ rũ cúi đầu như ngầm thừa nhận.

Triệu Trọng Y nhướng mày, đang định dò hỏi xem tên “Trịnh đại ca” này là người thế nào thì bỗng một bóng người từ đâu vọt đến, dùng tốc độ nhanh như chớp véo tai Thư Bán Hạ trước ánh mắt kinh ngạc của nàng.

“Á đau quá, đau quá… Nương, nương, nương mau buông tay ra…” Thư Bán Hạ kêu oai oái.

Cái tên khốn Trịnh Tử Ngang kia có phải là thứ tốt đẹp gì đâu! Loại côn đồ chơi bời lêu lổng như hắn mà đòi làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Con giỏi lắm, dám tiếp tay cho người ngoài. Đồ thiển cận dốt nát nhà con, thằng côn đồ đó cho con cái gì mà con lại hãm hại tỷ tỷ con như thế?” Bà Thư nghiến răng nghiến lợi xoáy tai Thư Bán Hạ, luôn miệng nhiếc móc.

Từ lời của bà Thư, Triệu Trọng Y đã tổng kết lại được một ít thông tin hữu ích. Tên “Trịnh đại ca” mà Thư Bán Hạ kể tên là Trịnh Tử Ngang, là một tên côn đồ chơi bời lêu lổng, ít nhất đó là ấn tượng của bà Thư về y… Quên mất, y còn là một con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nữa.

Thư Bán Hạ vừa đau vừa ấm ức nên khóc òa lên, vừa khóc cô bé vừa liếc sang bên cạnh, thấy Nhị tỷ trước giờ vẫn luôn can ngăn bênh vực mình đang khoanh tay, thờ ơ đứng xem thì mở to mắt với vẻ không dám tin…

Bắt gặp ánh mắt của cô bé, Triệu Trọng Y không chút động lòng, thay vào đó còn thấy hả dạ khi mình không cần phải động tay. Xí, một đứa nhóc con mà đòi đấu với nàng sao? Nàng còn chưa cần ra tay mà con nhóc ương bướng này đã tự làm loạn trận tuyến, buông vũ khí đầu hàng. Sức chiến đấu kém xa Triệu Nam Thu hồi nhỏ. Năm xưa nàng phải đánh cho Triệu Nam Thu mấy trận mới thu phục được đấy.

“Tiểu Mãn, con vừa đi đâu về thế?” Bà Thư vừa véo tai con gái nhỏ vừa quan tâm hỏi han con gái lớn.

“Vừa rồi ta hơi đói bụng nên đến nhà bếp xin đồ ăn của thím Phùng.” Triệu Trọng Y ngoan ngoãn trả lời.

“Con vẫn còn đang bị thương đấy, đừng vận động nhiều quá. Vào phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa nương đến thay thuốc cho con.” Bà Thư dịu dàng ân cần.

Triệu Trọng Y vâng lời gật đầu.

“Tỷ ấy nói dối! Tỷ ấy đi cả đêm không về phòng!” Thư Bán Hạ lấy lại tinh thần, hổn hển hét lớn.

Triệu Trọng Y chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc, “Ta vừa từ chỗ thím Phùng về mà, không phải em còn ăn hạt dẻ đường của ta cho sao?”

“Thì… thì kệ! Tóm lại tỷ đã ra ngoài cả đêm không về phòng! Nương, con nói thật đấy!” Thư Bán Hạ tức tối tố cáo với bà Thư, “Tối qua con tới tìm tỷ ấy nhưng tỷ ấy không có trong phòng!”

“Không phải tối qua ăn cơm xong nương dặn em ở lại với ta sao? Thế mà quay đi quay lại em đã chạy mất dạng. Ta không ngủ được nên đến tiền viện xem có giúp được gì không, chắc em vào phòng ta đúng lúc đó. Em tìm ta có việc gì vậy?” Triệu Trọng Y nhẹ nhàng ẩn ý.

Nàng không phải là kiểu người thô lỗ ngu si tứ chi phát triển, gì chứ các các loại binh pháp nàng thuộc nằm lòng, thừa sức đấu lại một con nhóc hư chưa lớn.

Thư Bán Hạ tức nổ đom đóm mắt, cô bé không ngờ Nhị tỷ lại còn mách lẻo nữa. Lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt thì cô bé cảm thấy một luồng sát khí truyền tới. Thư Bán Hạ run run quay đầu lại, lập tức va ngay phải đôi mắt tràn ngập cơn thịnh nộ của bà Thư.

“Thư Bán Hạ kia! Con nói xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc tỷ tỷ nên nương mới đồng ý, con chăm sóc tỷ tỷ con thế à? Được lắm, không đi học chứ gì? Không đi nữa thì thôi, mau về phòng đóng cửa tự kiểm điểm đi!” Bà Thư hùng hổ véo tai Thư Bán Hạ lôi đi, trước khi đi còn không quên quay lại dặn Triệu Trọng Y, “Tiểu Mãn, con vào phòng nghỉ ngơi trước đã nhé, nương đi lấy hòm thuốc, lát nữa sẽ đến thay thuốc cho con.”

Triệu Trọng Y gật đầu nhìn bà Thư lôi Thư Bán Hạ đang khóc như xé vải đi. Nhưng cô bé này vẫn chưa chịu thua, vừa gào khóc vừa quay lại lườm nàng. Nàng toét miệng cười, khiêu khích vẫy tay với cô bé.

Thư Bán Hạ nhất thời khóc càng to hơn…

Triệu Trọng Y hài lòng nghĩ, trẻ hư thì phải dạy dỗ thật cẩn thận.

Nhưng vừa nghĩ đến Thư Tiểu Mãn còn chưa rõ sống chết, tâm trạng của nàng lại trở nên nặng nề… Cộng với những dấu vết có liên quan tới nước Nam Tương trong núi, trong lòng nàng bỗng dấy lên một suy đoán.

Liệu sự mất tích của Thư Tiểu Mãn có liên quan đến nước Nam Tương hay không?

Tất nhiên điều kiện tiên quyết chính là… phải chắc chắn rằng Thư Tiểu Mãn vẫn còn sống.

Nhà họ Thư tuyệt nhiên không tỏ ra khác thường với hàng giả như nàng, có thể khẳng định là họ chưa tìm ra Thư Tiểu Mãn thật. Mà ắt hẳn mấy quan sai nàng gặp đêm qua cũng là người được cử đến để thu dọn hiện trường… Triệu Trọng Y ngước nhìn trời, quyết định phải tìm cơ hội đến nha môn xem thử. Nhưng hiện giờ vẫn còn quá sớm, chưa chắc nàng đã thăm dò được điều gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương