Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 13: Vết sẹo

/205
Trước Tiếp
T

riệu Trọng Y ngáp ngủ, dụi mắt đi vào phòng. Nhớ tới lời nhắc nhở của bà Thư rằng lát nữa sẽ đến thay thuốc, nàng cúi đầu kéo cổ áo ra nhìn cơ thể bị băng bó của mình. Dù nàng và Thư Tiểu Mãn có gương mặt giống hệt nhau, nhưng Thư Tiểu Mãn là một cô nương được gia đình cưng chiều yêu thương, mà nàng thì sống quăng quật bao năm nay. Chưa nói những chỗ khác, chỉ riêng đầu vai nàng đã bị trúng tên hai lần, sau lưng cũng có một vết sẹo lớn do bị đao chém… Đại khái vì nàng rơi xuống vực, bị thương nhiều chỗ nên những vết sẹo cũ năm xưa mới được che đậy. Người nhà họ Thư quá lo lắng nên đã không chú ý đến điều khác thường này.

Triệu Trọng Y kéo kín vạt áo lại, ngồi chờ bà Thư tới thay thuốc. Chờ mãi chờ mãi đến lúc gục xuống giường ngủ thiếp đi.

Nàng bôn ba suốt cả đêm, trên người còn bị thương, dù có là mình đồng da sắt đi chăng nữa thì cũng biết mệt mỏi.

Giấc ngủ này ngon đến mức không mộng mị. Triệu Trọng Y đang say giấc thì chợt cảm giác bên cạnh có người, nàng cảnh giác mở choàng mắt ra, tay cũng theo bản năng lần mò sang cây đao của mình… nhưng chỉ sờ được khoảng giường trống trơn. Bấy giờ nàng mới nhớ ra Côn Ngô đã rơi xuống vách núi cùng nàng, không biết nó đã rơi đi đằng nào rồi.

Bà Thư ngồi bên giường thấy nàng đột ngột mở mắt thì giật mình, “Con sao vậy?”

Triệu Trọng Y không thể nói rằng mình bị đánh thức vì cảm giác có người lạ tới gần, nàng cười ngượng, “Gặp ác mộng…”

Kì thật nàng ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị.

Nàng lại nghĩ, quả nhiên giấc mơ lần trước là do nàng nhàn hạ quá, cha nuôi nói đúng thật.

“Đừng sợ, mơ đều là giả hết.” Bà Thư yêu thương vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

Sau khi chứng kiến dáng vẻ hung dữ của bà Thư khi dạy dỗ đứa con hư, bây giờ bà ăn nói dịu dàng thế này khiến Triệu Trọng Y hơi sợ.

Nàng mất tự nhiên chuyển chủ đề, “Bà đến đây từ bao giờ thế? Sao không đánh thức ta dậy?”

Nương mới tới thôi, thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi con dậy, kết quả là con tự dậy luôn.” Bà Thư cười nói, đứng dậy xách hòm thuốc đến bên giường, “Nếu dậy rồi thì cởi áo ra để nương thay thuốc cho nào.”

Nghĩ tới đống vết thương cũ mới chồng chất trên người mình, Triệu Trọng Y rất sợ bị bà Thư phát hiện ra manh mối nào đó… Nàng vẫn còn muốn mượn thân phận này thêm một thời gian. Vì vậy nàng đề nghị: “Cứ để ta tự làm.”

“Con có tự xử lí được vết thương sau lưng không? Con nhìn thấy được à?” Bà Thư liếc nàng, “Mau cởi áo ra, ta là nương của con, có gì mà xấu hổ chứ?”

Triệu Trọng Y biết mình không thể phản kháng nên đành nhắm mắt cởi áo ra, nằm sấp xuống giường. Lúc bị rơi xuống vách núi nàng đã có ý thức bảo vệ những vị trí quan trọng, nên phần lớn những vết thương nặng đều nằm trên lưng, những vết thương còn lại là do lúc đánh nhau với tên Châu Ôn Nhiên chó má kia tạo thành.

Bà Thư mở hòm thuốc ra, nhẹ nhàng cởi từng lớp vải băng bó vết thương, vừa nhìn hai mắt bà liền đỏ hoe, “Sao vết thương này lại bị vỡ ra rồi…”

Triệu Trọng Y chột dạ ngậm miệng.

Bà Thư cẩn thận vệ sinh vết thương, bôi thuốc rồi một lần nữa băng kĩ lại.

Triệu Trọng Y một mực căng thẳng, thấy bà Thư băng bó vết thương xong mà không hề hoài nghi gì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nương đã phạt Bán Hạ rồi, con bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện…” Bà Thư bỗng lên tiếng, bà ngập ngừng nói, “Hai các con là tỷ muội, con đừng thù hận con bé nhé.”

Triệu Trọng Y sửng sốt, xem ra bà Thư cố tình mắng mỏ Thư Bán Hạ trước mặt nàng vì muốn cho nàng xem, bà sợ hai tỷ muội sẽ nảy sinh ngăn cách đây mà… Nếu là Thư Tiểu Mãn, chắc hẳn nàng ấy sẽ tha thứ cho Thư Bán Hạ, nhưng nàng không phải là Thư Tiểu Mãn, không có tư cách thay nàng ấy tha thứ cho con nhóc hư kia. Vậy nên nàng chỉ cười nói: “Bán Hạ còn nhỏ, cần phải dạy dỗ đàng hoàng thì mới hiểu chuyện được.”

Bà Thư nghe xong liền cho rằng nàng đã tha thứ cho Thư Bán Hạ.

Nào ngờ Triệu Trọng Y đang muốn cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ “dạy dỗ đàng hoàng”.

Thư Bán Hạ đang bị phạt úp mặt vào tường bỗng rùng mình ớn lạnh, cảm giác như đang bị thứ gì đó nhắm tới.



Sau bữa trưa, Triệu Trọng Y đang muốn kiếm cớ đến nha môn xem thử thì thấy Thư Trạch Lan đang chuẩn bị ra ngoài, biết y và nha dịch trong nha môn có quan hệ rất tốt, nàng vội gọi y lại.

“Đại ca.”

So với việc gọi cha nương thì Triệu Trọng Y gọi Đại ca thuận miệng hơn nhiều, trước đây ở trại Lạc Nhạn nàng vẫn thường xuyên gọi mọi người là Đại ca, chẳng qua càng lớn nàng càng có năng lực, mấy tên kia không dám lừa nàng gọi mình là Đại ca nữa.

Dần dà nàng lên làm trại chủ, Đại tướng quân, người dám làm Đại ca của nàng chỉ còn lác đác vài người.

Vô địch cô đơn như vậy đấy!

Thư Trạch Lan quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Trọng Y thì vội bước nhanh tới, “Sao muội không nằm nghỉ mà dậy làm gì?”

Lần đầu tiên trong đời Triệu Trọng Y được mọi người lo lắng quan tâm, hơi tí là bắt nằm nghỉ chỉ vì mấy vết thương nhỏ nên rất không quen. Trước đây nàng bị đánh lén trên chiến trường, sau lưng bị chém một đao, nàng mà không tránh kịp thì cả người đã bị chém ra làm đôi rồi. Tất nhiên dù may mắn tránh được nhưng cũng bị thương nặng, đến mức ấy mà chỉ mấy ngày sau nàng đã khỏe như vâm lao ra chiến trường… Lần đó nàng còn bị Tiểu Cửu đuổi theo mắng sa sả một trận.

Giờ vết thương cỏn con này có là gì?

“Nương bảo ta dậy ăn cơm, ta vừa ăn cơm xong.” Triệu Trọng Y nói, không đợi Thư Trạch Lan mở miệng nàng đã hỏi tiếp, “Đại ca đang muốn đi đâu?”

“Hôm qua Lý bộ đầu đưa một người bị thương tới, cha nói hắn bị mất trí nhớ nên ta đến nha môn hỏi thăm xem có manh mối gì không. Tiện thể nói cho Lý bộ đầu biết chuyện hắn bị mất trí nhớ.” Thư Trạch Lan đáp.

“Ta đi với huynh.” Triệu Trọng Y sáng mắt.

“Không được, muội đang bị thương không được đi lung tung.” Thư Trạch Lan gạt phắt đi.

Chính ta là người nhận ra vị công tử kia bị mất trí nhớ đấy!” Triệu Trọng Y không cam lòng, “Ta nắm rõ tình huống của hắn, cho ta đi chung với.”

Thư Trạch Lan nhíu mày, nhớ lại lời dặn dò đầy lo lắng của cha mình, “Tiểu Mãn, người kia không rõ lai lịch, còn mất trí nhớ, không biết ở nhà đã có thê thiếp hay chưa…”

Triệu Trọng Y không hiểu y đang muốn nói điều gì, nàng nghi hoặc, “Thế nên ta mới bảo đến nha môn hỏi thăm đầu mối đó.” Tất nhiên thân thế gì gì đó của vị công tử kia chỉ là nhân tiện, chủ yếu nàng muốn thăm dò xem đêm qua mấy quan sai kia có phát hiện ra điều gì không, còn cả… có tìm được Thư Tiểu Mãn không.

Thư Trạch Lan giật mình, hóa ra cha nói rất đúng, rễ tình của muội muội đã đâm sâu đến mức này rồi sao?!

“Tiểu Mãn, ngoại hình của một người không thể chứng minh được điều gì…” Thư Trạch Lan gian nan khuyên nhủ.

Triệu Trọng Y đau hết cả đầu khi thấy y cứ nói mấy chuyện đâu đâu, nàng đành nói thẳng với y, “Nhất định ta phải tới nha môn, huynh không đưa ta đi thì ta tự đi, huynh xem làm sao thì làm!”

Thư Trạch Lan không hiểu tại sao hôm nay muội muội nhà mình lại hơi khác thường và cố chấp như vậy… Chẳng lẽ thiếu nữ mới biết yêu đều thích bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người sao? Rõ ràng Tiểu Mãn là một cô nương nhút nhát rụt rè cơ mà, thật sự quá kì lạ. Nhưng y luôn rất yêu thương muội muội, thấy nàng đã khăng khăng thì đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

“Muội chờ ở đây, để ta đi tìm xe ngựa.” Cuối cùng Thư Trạch Lan đành thỏa hiệp.

“Huynh sẽ không bỏ ta lại rồi trốn đi một mình chứ?” Triệu Trọng Y ngờ vực.

Suýt chút nữa Thư Trạch Lan đã không nhịn được mà gõ vào đầu nàng, may mà y vẫn còn nhớ nàng đang bị thương nên chỉ tức giận nói, “Quân tử nhất ngôn, ta đã hứa với muội thì sẽ không nuốt lời.”

Triệu Trọng Y yên tâm rồi, gật đầu ra hiệu cho y mau đi lấy xe ngựa.

Thư Trạch Lan thật sự đã bị nàng chọc tức.

Nếu đi một mình đến nha môn, Thư Trạch Lan sẽ không việc gì phải rườm rà, nhưng vì muội muội đang bị thương nên y đã đi mượn một chiếc xe ngựa, đánh xe đưa nàng đến nha môn.

Triệu Trọng Y ra khỏi cổng nhà họ Thư, lúc đang chuẩn bị lên xe thì bỗng thấy ở bên góc đường có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ chẽn màu nâu nhạt nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Người nọ mắt to mày rậm, đôi môi dày khiến y có phần thật thà chất phác.

Triệu Trọng Y thấy y nhìn mình chằm chằm, nàng nghĩ có lẽ y là người quen của Thư Tiểu Mãn nên gật đầu cười đáp lại.

Người đàn ông nọ thấy nàng mỉm cười thì vô thức bước tới, nhưng dường như sực nhớ tới điều gì mà bỗng hoảng hốt xoay người bỏ chạy…

Triệu Trọng Y khó hiểu… Thế là thế nào nhỉ?

“Tiểu Mãn, muội đang nhìn cái gì đó?” Thư Trạch Lan đợi mãi không thấy nàng lên xe nên hỏi.

Triệu Trọng Y lắc đầu, “Không có gì, là một người kì quái.”

Nói xong nàng xoay người trèo lên xe ngựa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương