Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 18: Mứt bí

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y vào bếp lấy một cái lồng tre rồi nhét con chim béo vào, sau đó lạnh lùng đóng chặt cửa lồng trước đôi mắt đen đầy ai oán của nó. Nàng xách lồng đi về, trước khi đi còn lấy một nắm hạt kê đút cho chim. Thím Phùng còn nhiệt tình dúi một bọc mứt bí vào tay nàng.

Triệu Trọng Y cảm ơn bà ấy, một tay xách lồng, tay kia cầm hạt kê và mứt bí rời đi.

Trước đây nàng suy đoán, có lẽ Thư Tiểu Mãn bị người nước Nam Tương bắt đi vì bọn chúng tưởng Thư Tiểu Mãn là nàng, vậy thì sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, Thư Tiểu Mãn sẽ bị đưa đến nước Nam Tương, khả năng thứ hai là bị đưa về kinh thành. Nàng muốn nhờ người của Tiểu Cửu để ý các cung đường đi đến kinh thành và biên giới giáp với Nam Tương xem có nghe ngóng được chút tung tích nào của Thư Tiểu Mãn không. Nàng còn đang rối rắm không biết phải đưa tin cho Tiểu Cửu bằng cách nào, bây giờ thì đúng là ông Trời cũng giúp nàng!

Nói chung là chim bồ câu đưa thư đều được huấn luyện bằng cách lợi dụng bản năng quay về tổ của chúng, nhưng Tiểu Cửu rất thích nghiên cứu mấy thứ đồ kì lạ, nàng ấy đã tạo ra một loại tổ đặc chế của bồ câu có thể khiến bồ câu đưa thư lạc đường, không nhận tổ mà chỉ nhận nàng ấy… Miễn sao chỉ cần nhét một khối sắt nhỏ vào ống trúc đựng thư là được.

Triệu Trọng Y tủm tỉm cười đút hạt kê cho con chim béo, sau đó quyết định đi đến tiền viện thăm vị công tử mất trí nhớ kia. Suýt nữa nàng đã quên mất việc này, may mà có Thư Trạch Lan nhắc nhở. Lúc ra đến cửa, nàng còn quay vòng lại mang mứt bí mà thím Phùng cho theo cùng.

Thư Trạch Lan đợi Triệu Trọng Y đến nhà bếp rồi xách lồng chim về phòng mới yên tâm đi nghỉ, nhưng y tuyệt đối không ngờ được muội muội lại dám lẻn đi lần nữa.

Vì vậy Triệu Trọng Y không hề bị cản trở, đường hoàng đi thẳng đến tiền viện.

Lúc nàng đẩy cửa đi vào, Châu Ôn Nhiên đang hơi khát nước nên đứng dậy rót tách trà uống, nghe thấy tiếng bước chân, hắn cảnh giác quay lại nhìn, gương mặt hắn một mực nhắc mãi cả ngày hôm nay bất ngờ đập thẳng vào trong mắt. Châu Ôn Nhiên không khống chế được, giật mình đánh rơi tách trà xuống đất vỡ tan tành.

“Ơ kìa, phải cẩn thận chứ.” Triệu Trọng Y vội bước tới đỡ hắn ngồi xuống.

Châu Ôn Nhiên cứng ngắc ngồi xuống, lòng bàn tay giấu một mảnh sứ vỡ sắc nhọn.

Triệu Trọng Y rót lại cho hắn một tách trà mới.

Châu Ôn Nhiên nhận lấy, cúi đầu trầm mặc uống nước. Trên thực tế nước trà còn chưa kịp thấm vào môi hắn, càng không có giọt nào chảy xuống cổ họng… Đây là tính cảnh giác do bệnh nghề nghiệp gây ra, ngộ nhỡ có độc thì sao?

“Hôm nay đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Triệu Trọng Y quan tâm hỏi han.

Châu Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, chầm chậm gật đầu, “Làm cô nương quan tâm rồi.”

Triệu Trọng Y nghe mà chột dạ, thật ra thì nàng cũng đâu có quan tâm cho lắm… Tiểu Cửu luôn nói nàng là người tính tình thẳng như ruột ngựa, chẳng bao giờ bận tâm đến việc gì. Vì có tật giật mình nên nàng len lén lấy mứt bí của thím Phùng ra đặt lên bàn.

“Huynh có muốn nếm thử không?” Nàng mở túi ra, khách sáo hỏi.

Đây là… mang đến cho hắn sao? Châu Ôn Nhiên liếc nhìn thứ trong túi, lặng yên không nhúc nhích.

Hắn không có phản ứng gì nhưng Triệu Trọng Y lại hơi thèm, từng miếng mứt bí ngào đường trong suốt, bên ngoài phủ một lớp phấn trắng nhìn mà chảy nước miếng, nàng không nhịn được nhúm một miếng ăn trước.

Cắn một miếng vừa mềm vừa xốp, vừa thơm vừa ngọt, ngon đến mức nàng sung sướng híp cả mắt.

Châu Ôn Nhiên đợi nàng ăn xong mới chịu lấy một miếng, thong thả đưa lên miệng.

“Ngon lắm đúng không?” Triệu Trọng Y hồ hởi hỏi.

Châu Ôn Nhiên chậm rãi nhai kĩ miếng mứt bí, hương vị này hơi kì lạ, ngọt béo còn mang mùi thơm lạ lùng, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Triệu Trọng Y… trông như thật sự rất ngon vậy.

Hắn đành bất đắc dĩ gật đầu, coi như tỏ ra đồng ý.

“Món này do thím Phùng làm đấy, thím Phùng nấu ăn rất ngon, hạt dẻ đường thím ấy làm cũng ngon hết xẩy, nếu vẫn còn để lần sau ta mang đến cho huynh nếm thử.” Triệu Trọng Y cười toe toét, nàng rất thích chia sẻ, nhất là khi đối phương còn đẹp thế kia.

Châu Ôn Nhiên nhìn nàng chăm chú, đột nhiên hắn mở miệng, “Vừa nãy Thư công tử tới đưa cho ta một khối ngọc bội.”

Triệu Trọng Y gật đầu, vừa nhét thêm một miếng mứt bí vào miệng vừa nói: “Ta biết chứ, hôm nay ta đến nha môn cùng Đại ca mà. Chính Lý bộ đầu ở nha môn đã nhờ Đại ca mang về cho huynh đấy. Lý bộ đầu nói khối ngọc bội này vốn được đeo trên người huynh, thấy huynh ngất xỉu nên đã gỡ xuống hộ. Nghe tin huynh đã tỉnh họ bèn gửi trả lại.” Nàng nhìn hắn, “Nhìn thấy ngọc bội huynh có nhớ được gì không?”

Châu Ôn Nhiên lắc đầu, một mực chú ý tới sắc mặt Triệu Trọng Y, hắn đã quyết định rồi, nếu Triệu Trọng Y mà ngả bài thì hắn sẽ cắn chặt miệng nói mình mất trí nhớ… Hắn không tin nàng sẽ ra tay với một người mất trí nhớ. Bởi hắn biết nàng là người có điểm yếu là trọng tình trọng nghĩa, thích xen vào mấy chuyện vớ vẩn và bảo vệ kẻ yếu. Nếu không hắn đã không biết trước nàng sẽ lên núi diệt cướp mà ôm cây đợi thỏ chờ nàng sập bẫy.

… Dù kết quả sau đó hơi khó dự đoán, nhưng ít nhất hắn cũng đoán đúng nửa đoạn đầu!

Triệu Trọng Y bỗng xoa xoa tay cho rơi bột đường: “Có thể cho ta nhìn thử ngọc bội của huynh không?”

“Cô vẫn chưa xem sao?” Châu Ôn Nhiên sửng sốt.

“Đại ca ta là một quân tử, được người khác nhờ trả đồ cho chủ nhân thì sao có chuyện cho phép người không liên quan chạm vào, ngay cả muội muội như ta cũng không được nhìn nữa là.” Triệu Trọng Y cười đáp.

Biết tính Thư Trạch Lan như vậy nên Triệu Trọng Y không hề nài ép đòi xem khối ngọc bội kia.

Châu Ôn Nhiên không ngờ, mình nằm suốt nửa ngày trời suy đoán phản ứng của Triệu Trọng Y sau khi nhìn thấy ngọc bội, kết quả nàng lại vẫn chưa hề xem?

Lúc này hắn lại thoáng do dự, không biết có nên tìm lí do từ chối không cho nàng xem hay không, nhưng… nếu hắn đã là một người mất trí nhớ thì từ chối sẽ không thích hợp. Chẳng lẽ nàng đang muốn dò xét hắn sao?

Đầu óc Châu Ôn Nhiên xoay chuyển trăm vòng. Chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định.

Hắn móc khối ngọc bội kia ra đưa cho Triệu Trọng Y.

Nàng tò mò nhận lấy, cẩn thận kề sát vào ngọn nến nhìn thử. Đây là một khối bạch ngọc bóng loáng chắc nịch, bên trên khắc hình đám mây và con dơi, ngoài ra còn có hai chữ được khắc hết sức tinh xảo theo kiểu con dấu.

Triệu Trọng Y nhìn kĩ hai chữ kia, nhẹ nhàng nói ra miệng: “Như Ngọc.”

Châu Ôn Nhiên căng thẳng nhìn chằm chằm vào nàng.

“Chẳng lẽ đây là tên của huynh?” Triệu Trọng Y quay sang nhìn hắn.

Châu Ôn Nhiên đang nhìn nàng, không ngờ nàng đột ngột quay sang khiến bốn mắt nhìn nhau. Hắn lập tức quay phắt đi theo phản xạ có điều kiện. Nhưng nàng lại nghiêng người nhào tới khiến hắn vô thức siết chặt mảnh sứ trong tay… nếu còn tiếp tục lại gần, hắn sẽ có thể thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị mà… Hả?

Triệu Trọng Y nâng tay áo lên lau mồ hôi lạnh rịn ra trán hắn, “Huynh làm sao mà toát hết cả mồ hôi ra thế? Khó chịu ở đâu à?” Nàng hơi tiếc nuối vì đáng lẽ những lúc thế này phải dùng khăn tay để lau mới đúng, nhưng người thô tục như nàng thì lấy đâu ra khăn tay, thôi đành dùng tạm tay áo vậy… Thiệt thòi cho mỹ nam quá.

Mùi hương của thiếu nữ ập tới khiến cả người Châu Ôn Nhiên như hóa đá, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động… Không được, chắc chắn đây là quỷ kế của nàng ta, định giở trò mỹ nhân kế với hắn sao? Hơi bị coi thường hắn quá đấy!

“Công tử? Công tử?” Triệu Trọng Y huơ huơ tay trước mặt hắn, “Sắc mặt huynh tệ quá, để ta đỡ huynh lên giường nằm.”

“… Đa tạ.” Châu Ôn Nhiên mấp máy môi.

Triệu Trọng Y ân cần đỡ hắn lên giường, lại đỡ hắn nằm xuống rồi mới trả ngọc bội cho hắn.

Ngọc bội này có chất lượng rất tốt, có lẽ chữ được khắc bên trên có liên quan tới tên của huynh. Nếu tạm thời huynh vẫn chưa nhớ ra thì đừng nên nghĩ nhiều nữa, chất độc kia… rất ảnh hưởng tới thân thể. Việc huynh cần làm bây giờ là loại bỏ hết chất độc và tĩnh dưỡng cho lại sức. Có gì để sau hẵng nói.” Triệu Trọng Y dịu dàng an ủi hắn.

Chủ yếu vì nhìn mỹ nam dưới đèn… ừm, còn đẹp hơn nữa.

Quả nhiên nàng vẫn không thể nào chịu được khi thấy người đẹp phải chịu khổ.

Trong mắt Châu Ôn Nhiên lóe lên tia sáng khác thường, “Được.”

Triệu Trọng Y đắp chăn cho hắn, “Vậy huynh nghỉ đi nhé, mai ta lại đến thăm huynh.”

Châu Ôn Nhiên nhìn nàng cúi đầu cười duyên với mình, còn chu đáo đắp chăn xong mới ra ngoài…

Cứ thế liền ra ngoài sao?

Nàng không hề nhận ra khối ngọc bội vẫn luôn cùng hắn như hình với bóng sao? Cũng không hề biết tên khác của các chủ Thiên Kỵ Các là Như Ngọc?

Một lúc lâu sau, Châu Ôn Nhiên khẽ bật cười, hắn nhét mảnh sứ vỡ vào dưới gối rồi quay sang nhìn chiếc túi đựng mứt bí trên mặt bàn. Nàng cố tình để lại cho hẳn hả? Vừa rồi nàng ăn đến híp hết cả mắt, rõ ràng là rất thích ăn cơ mà?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương