Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 20: (1) quân tử như ngọc

/205
Trước Tiếp
Trời hôm nay nắng đẹp, Triệu Trọng Y không muốn mọc rêu ở trong phòng nên ăn sáng xong liền chạy ngay ra sân trước hỗ trợ.

Thấy nàng bình phục tốt, hiếm khi bà Thư không ngăn cản mà chỉ dặn nàng đừng để mệt quá.

Vậy nên cảnh tượng đầu tiên Châu Ôn Nhiên nhìn thấy sau khi ra khỏi phòng chính là Triệu Trọng Y đang phơi thảo dược ngoài sân.

Theo lời của cậu nhóc học việc thì Thư Tiểu Mãn là sư tỷ của cậu ta, nàng được ông Thư truyền dạy nên trình độ y thuật rất giỏi. Trái lại, Châu Ôn Nhiên chưa từng nghe được tin tức nào nói Triệu Trọng Y biết y thuật… Hắn đứng ở cửa quan sát một hồi, thấy động tác xử lí thảo dược của nàng vô cùng thành thạo, hoàn toàn không chút xa lạ thì nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự… không phải là Triệu Trọng Y?

Nhưng tại sao trên đời này lại có hai người giống hệt nhau đến vậy?

Triệu Trọng Y làm việc đâu ra đấy, nàng càng đắc ý hơn trước ánh mắt sùng bái của cậu nhóc học việc. Ừ thì nàng chưa từng học y thuật, nhưng Tiểu Cửu lớn lên cùng nàng lại có năng khiếu trời sinh trong ngành y, từ nhỏ nàng đã suốt ngày bị Tiểu Cửu lôi đi làm cu li giúp việc, từ phân loại cho đến bào chế thảo dược nàng đều làm rất quen tay.

Trong lúc bận rộn, nàng lơ đễnh liếc sang bên, lập tức trông thấy vị công tử kia đang đứng ở cửa. Thấy gương mặt đẹp đó, Triệu Trọng Y liền nhớ ngay tới món mứt bí của mình, sau đó nàng trông thấy chiếc túi nhỏ hết sức quen mắt đang treo ở thắt lưng đối phương. Nàng gian nan chuyển tầm mắt, nở nụ cười chào hỏi, “Chào buổi sáng.”

Châu Ôn Nhiên cong môi, “Chào buổi sáng.”

“Hôm nay nhìn sắc mặt công tử khá tốt, xem ra chẳng mấy chốc sẽ khỏe hẳn thôi.” Triệu Trọng Y cong mắt nói.

Đôi mắt cười của thiếu nữ dưới ánh nắng nom thật ngọt ngào, giống hệt như món mứt bí trong túi vải treo bên thắt lưng hắn vậy.

Có lẽ do ánh nắng ấm áp quá dịu dàng, Châu Ôn Nhiên nghe thấy giọng nói của mình cũng trở nên dịu dàng, “Gọi ta là Như Ngọc được rồi.” Hắn nói.

Triệu Trọng Y sáng mắt, “Huynh nhớ ra rồi sao?”

Châu Ôn Nhiên lắc đầu cười: “Ta chỉ cảm thấy cô nương nói đúng, nhất định chữ khắc trên ngọc bội có liên quan đến tên của ta.”

“Cái tên này rất hợp với huynh.” Triệu Trọng Y gật gù tán thành, nhìn mỹ nam chói lòa trước mặt, nàng cố tình khoe khoang trình độ văn hóa của mình, “Quân tử phong hoa, dịu dàng như ngọc. Thật sự quá thích hợp!”

Dịu dàng(*) như ngọc, vừa hay đây đúng là ý nghĩa cái tên của hắn.

(*) Câu gốc là Ôn nhiên như ngọc.

Châu Ôn Nhiên nhướng mày nhìn Triệu Trọng Y chăm chú, hắn nghi ngờ nàng đã sớm biết tỏng thân phận của hắn, bây giờ đang cố tình đùa bỡn hắn.

Khi đôi mắt sâu thẳm của hắn cứ nhìn xoáy vào người khác thế này… thật sự rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác đó là một ánh mắt thâm tình nồng cháy. Tất nhiên Châu các chủ mà dùng ánh mắt này nhìn người ngoài thì chắc chắn họ sẽ không sinh ra ảo giác như vậy, căn bản thì gần như không có mấy ai dám nhìn thẳng vào hắn. Duy chỉ có Triệu Trọng Y là ngoại lệ, nên người nảy sinh ảo giác cũng chỉ có một mình nàng. Vì vậy nhịp tim của nàng cũng bất giác đập nhanh hơn.

Đừng nhìn nàng như vậy nữa mà, mứt bí của nàng đều cho hắn được chưa?

Triệu Trọng Y ngơ ngác xoa ngực mình… cảm giác này kì lạ ghê!

Châu Ôn Nhiên nhìn nàng chằm chằm một hồi mà không nhìn ra manh mối gì, hắn mỉm cười, “Thư cô nương tiếp tục làm việc của mình đi, ta ra đây phơi nắng.”

Hắn vừa quay mặt đi, Triệu Trọng Y liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn chiếc túi treo ở thắt lưng hắn… Thôi cho hắn cho hắn, ai bảo hắn đẹp làm chi!

Châu Ôn Nhiên ngồi sang một bên, cụp mắt nhìn khối ngọc bội bên hông mình.

Quân tử… Như Ngọc sao?

Ánh mắt hắn hiện lên một tia mỉa mai, hình như trong quá khứ cũng từng có một khoảng thời gian hắn lấy làm tự hào với ý nghĩa cái tên của mình, nhưng sau đó… hai chữ quân tử đã chẳng còn chút quan hệ nào với hắn. Hắn thừa biết tiếng tăm của mình ở bên ngoài ra sao, hôm nay nghe thấy hai chữ này như đang trào phúng hắn vậy.

Ở bên này, Triệu Trọng Y xoay người tiếp tục phơi thảo dược, chỉ là thỉnh thoảng nàng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn vị công tử Như Ngọc đang ngồi phơi nắng bên kia. Không biết do ngoại hình của hắn quá thu hút hay là do túi mứt bí bên hông hắn quá hấp dẫn nữa.

Châu Ôn Nhiên là ai chứ? Tất nhiên hắn thừa sức phát hiện ánh mắt nồng nàn của Thư cô nương dành cho mình, những suy nghĩ u ám trong đầu hắn như thể đã bị ánh nắng ấm áp đánh tan. Hắn lười biếng ngồi tại chỗ, cứ một chốc lại lấy một miếng mứt bí ra ăn, tuyệt nhiên không có ý chia sẻ với người khác.

… Chẳng biết tại sao mà hôm nay ăn lại thấy ngon rồi!

Châu Ôn Nhiên vừa ăn vừa nghĩ ngợi, miếng mứt bí ngọt ngấy cũng trở thành mĩ vị.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương