Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 25: (2) chú chim bồ câu gợi ra sự bí ẩn của thân thế

/205
Trước Tiếp
Cứ nhìn thấy hai người này là Huyện lệnh đau hết cả đầu, dù sao thì đây cũng là hai nhân vật có thể đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì mấy chuyện cỏn con, cả cái trấn Đông Ly này có ai là không biết chiến tích của bọn họ chứ. Huyện lệnh nhìn cậu thiếu niên béo trắng đang quỳ rồi quay sang hỏi sư gia, “Lại có chuyện gì?”

Một chữ “lại” chứa trọn bao chua cay.

“Trình Tiểu Phúc - con trai Trình quả phụ đã đột nhập trái phép vào nhà họ Thư đêm qua, nhà họ Thư báo quan nói có trộm.” Sư gia nắm rõ đầu đuôi báo cáo lại với Huyện lệnh.

Huyện lệnh nhìn cậu thiếu niên béo trắng vừa quỳ vừa khóc dưới công đường, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kẻ gian, “Nhà họ Thư có bị mất thứ gì không?”

Sư gia lắc đầu, “Nhà họ Trình bị mất một con chim bồ câu, Trình Tiểu Phúc rất thích nuôi chim bồ câu, trong số đó cậu ta thích nhất một con tên là Khôn Tinh. Nghe nói hôm trước con chim bồ câu này giúp người ta đưa một bức thư đến cho Thư Nhị cô nương rồi không về nữa… Trình Tiểu Phúc nói ban đêm trèo tường vào nhà họ Thư để tìm chim bồ câu.”

Huyện lệnh day trán, “Tóm lại là tìm được chim bồ câu chưa?”

Sư gia bối rối, “Thư Nhị cô nương nói không biết là chim bồ câu có chủ nên đã cho vào hầm canh rồi.”

“Vớ vẩn, đã gọi là bồ câu đưa thư thì sao có thể là vật nuôi vô chủ?” Huyện lệnh không đồng ý, một lát sau ông ấy hỏi, “Ai là người mượn bồ câu của Trình Tiểu Phúc để gửi thư cho Thư Nhị cô nương?”

“Trịnh Tử Ngang.”

“…” Huyện lệnh vừa nghe thấy cái tên này liền hiểu ngay lí do tại sao chim bồ câu bị cho vào hầm canh.

Tên Trịnh Tử Ngang kia là lưu manh côn đồ nổi tiếng trấn Đông Ly, chuyện gã thích Thư Nhị cô nương ầm ĩ đến mức người cả trấn đều biết. Thư Nhị cô nương là người nhút nhát hiền lành, mỗi lần thấy gã đều trốn không kịp, thế mà Trình Tiểu Phúc này dám cả gan cho chim bồ câu của mình đưa thư hộ Trịnh Tử Ngẩng, Thư Nhị cô nương không mang chim đi hầm thì hơi phí!

Tóm lại chuyện này là một mớ rối như bòng bong.

Đấy là còn chưa kể đến mối ân oán giữa Trình thị và Thư phu nhân, cũng rối tinh hết cả lên.

Trình Tiểu Phúc đã sai khi lẻn vào nhà họ Thư lúc nửa đêm, mà nhà họ Thư hầm chim bồ câu đã có chủ cũng không hề đúng. Huyện lệnh khéo léo xử lí xong vụ án lông gà vỏ tỏi này sau đó mời tất cả ra khỏi nha môn.

Ra đến cổng rồi mà bà Thư và Trịnh thị vẫn trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi. Một lát sau Trình thị kéo Trình Tiểu Phúc đang khóc sướt mướt bỏ đi. Bà Thư thì vui vẻ khen Triệu Trọng Y, “Làm tốt lắm, hầm rất chuẩn!”

Triệu Trọng Y thu lại tầm mắt nhìn theo bóng Trình thị, quay sang mỉm cười với bà Thư.

Mẫu thân hoàn toàn không nhận ra nàng.

Thậm chí còn không buồn liếc nàng lấy một cái.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy mẫu thân của Trình Tiểu Phúc, Triệu Trọng Y lập tức nhận ra đó chính là người mẫu thân đã vứt bỏ nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối Trịnh thị không nhìn nàng lần nào.

Trên đường trở về, Triệu Trọng Y có phần trầm mặc.

“Sợ lắm đúng không?” Trong xe ngựa, bà Thư thương yêu ôm nàng vào lòng, “Con gái đáng thương của nương, vết thương còn chưa lành đã bị hoảng sợ. Một giuộc nhà họ Trình đó đều không phải loại người tử tế! Cả nhà đầu trộm đuôi cướp!”

Vừa nhắc đến nhà họ Trình là bà Thư lại muốn chửi người.

“Nương à…” Thư Trạch Lan đánh xe ngựa đằng trước bất đắc dĩ gọi bà.

Cả nhà đều đang ngồi trong xe ngựa, Thư Bán Hạ đã manh nha học theo thói chửi đổng của bà Thư rồi, không thể tiếp tục để cô bé nghe thêm được nữa.

Thư Trạch Lan không lên tiếng thì không sao, vừa mở miệng một cái liền làm bà Thư giận hơn, bà thở phì phì mắng: “Không phải con có quan hệ rất tốt với Huyện lệnh à? Sao không giúp được cái gì vậy? Còn cả cái cậu Lý bộ đầu kia nữa, nhặt được người bị thương mất trí nhớ ở tận đẩu tận đâu cũng đưa đến y quán nhà chúng ta, thế mà hôm nay y quán gặp kẻ gian sao không thấy đứng ra giúp đỡ? Sao lại dễ dàng thả kẻ gian đó đi như vậy?”

“… Tại Tiểu Mãn thừa nhận hầm chim bồ câu nhà người ta mà.” Thư Trạch Lan không biết làm sao cho phải, đa phần chim bồ câu của Trình Tiểu Phúc nuôi đều là loại chim quý có giá đắt đỏ, thảo nào hôm đó y còn tự hỏi con chim bồ câu ở đâu ra mà béo tốt đẫy đà thế… Nghĩ đến đây, Thư Trạch Lan quay lại nhìn muội muội, “Tiểu Mãn, không phải muội nói muốn nuôi con chim bồ câu đó à?”

Không, mang đi hầm rồi.” Triệu Trọng Y mặt không đổi sắc đáp.

“… Muội bảo muội muốn nuôi mà?”

“Hầm rồi!” Triệu Trọng Y nói chắc như đinh đóng cột.

“Được, được. Hầm thì hầm, có gì to tát đâu!” Bà Thư lườm Thư Trạch Lan, sau đó hiền hoà vỗ về Triệu Trọng Y, “Ngày mai chúng ta lại ăn chim bồ câu hầm tiếp, sáng sớm mai đi mua luôn!”

Thư Trạch Lan đau đầu dùng ánh mắt cầu cứu ông Thư.

Ông Thư cố tảng lờ đi coi như không nhìn thấy.

Thư Bán Hạ và Thư Thiên Đông cũng ngồi im thin thít trong góc.

Thư Trạch Lan thấy vậy thì đành ngậm miệng chịu thua.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương