Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 28: (1) vừa gặp đã yêu

/205
Trước Tiếp
Châu các chủ đang nghẹn một cục tức thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bà Thư đã trở lại.

Vốn dĩ bà Thư vẫn luôn ở trong phòng trông coi con gái, nhưng ban nãy Tiền thị - bà chủ quán trang phục ở bên cạnh chạy sang mượn đèn dầu nên bà phải rời đi. Tất nhiên mượn đèn dầu chỉ là cái cớ, Tiền thị chạy sang chủ yếu để hỏi thăm chuyện tối qua thôi, bà Thư biết tỏng. Tiền thị này là người thích buôn chuyện, bà ta mà biết chuyện gì thì hôm trước hôm sau cả trấn Đông Ly này ai cũng biết hết.

Từ lúc ở nha môn về là Triệu Trọng Y ngã bệnh luôn, cả người cứ sốt mê man, ngả đầu xuống gối cái là ngủ thiếp đi. Ông Thư tới chẩn mạch kê toa rồi bảo thím Phùng đi sắc thuốc. Bà Thư nhìn bộ dạng yếu ớt của con gái mình thì càng nghĩ càng giận, cảm giác như cơn giận vọt thẳng lên tận óc, chỉ muốn ngay lập tức xông đến nhà họ Trình đập phá tung lên mới có thể xả nỗi hận của mình! Đang trong cơn giận dữ thì vừa hay Tiền thị tới, bà Thư vội kéo Tiền thị ra nói một tràng, nói đến mức khiến Tiền thị cũng thấy tức thay.

Tiền thị vào hùa, “Đúng là không nhìn ra Trình Tiểu Phúc kia lại là kẻ xấu xa như thế, mặt mũi nom thành thật thế cơ mà.”

“Loại cá mè một lứa với gã lưu manh Trịnh Tử Ngang thì sao mà là người tốt được!” Bà Thư tức tối.

“Chứ còn gì nữa...” Tiền thị đồng tình.

“Trình thị kia đã là loại không ra gì rồi, cái này người ta gọi là mẹ nào con nấy, cả một ổ xấu xa!”

Tiền thị luôn miệng phụ họa, sau đó hỏi sang vấn đề mà người ở cả cái trấn Đông Ly này tò mò đã lâu, “... Nhưng mà rốt cuộc thì cô với Trình thị kia có thù oán gì thế?”

Bà Thư cười lạnh, “Ả ta là một kẻ vô đạo đức!”

Bà không nói thêm gì nữa.

Tiền thị biết có hỏi thêm nữa cũng không moi được tin gì nên chuyển sang chủ đề mà bà Thư cảm thấy hứng thú, hai người lại tiếp tục mắng Trình thị một cách hăng say.

Đứng mắng đến tận gần trưa Tiền thị mới lưu luyến đi về, bấy giờ bà Thư mới nhớ ra mình đang trông coi Tiểu Mãn, bà vội vã chạy về sân sau.

Kết quả... bà đã trông thấy gì?

Tại sao trong phòng của con gái bà lại có một người đàn ông?

“Ngươi là ai?” Bà Thư trợn mắt quát lớn.

Châu Ôn Nhiên chắp tay, tỏ vẻ ngượng ngùng giải thích: “Thư phu nhân, ngài cứ gọi ta là Như Ngọc cũng được. Thím Phùng đi ra ngoài mua chim bồ câu nên nhờ ta trông coi ấm thuốc, thấy thuốc đã sắc xong, ta sợ để lâu giảm tác dụng nên đã tự ý mang tới... Là ta đường đột.”

“Hóa ra là vậy.” Bà Thư gật đầu, sắc mặt liền trở nên hiền hòa, “Làm phiền cậu rồi. Cậu chính là chàng trai mà Lý bộ đầu đưa tới đúng không?”

“Vâng, là ta đang làm phiền mọi người mới đúng. Thư đại phu đã chăm nom ta rất nhiều.” Châu Ôn Nhiên ra chiều khách sáo.

Bà Thư càng thêm hiền từ hơn, chàng trai tuấn tú lại hiểu chuyện như thế này thì ai mà ghét cho nổi chứ, “Nghe nói cậu không nhớ được chuyện trước đây. Bây giờ đã nhớ ra được chút nào chưa?”

Triệu Trọng Y nghe thấy câu hỏi này thì cũng nhìn về phía Châu Ôn Nhiên, chờ câu trả lời của hắn.

Châu Ôn Nhiên cụp mắt, chán nản lắc đầu.

“Không việc gì phải sốt ruột, tạm thời cậu cứ ở lại đây để Thư đại phu điều trị cho.” Bà Thư không nỡ nhìn biểu cảm thất vọng của hắn nên vội an ủi. Tuyệt nhiên không còn vẻ hung dữ như lúc chửi mắng Lý bộ đầu nhặt được ai cũng đưa đến y quán.

Châu Ôn Nhiên cảm kích chắp tay cảm ơn, sau đó lại nói: “Hình như Thư Nhị cô nương đang bị sốt, ta không quấy rầy nữa.”

Bà Thư vừa nghe nói con gái cục cưng bị sốt thì vứt luôn Châu Ôn Nhiên ra sau đầu, bà chạy đến sờ trán Triệu Trọng Y, lo lắng hỏi: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Cảm giác được lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bóp trán cho mình, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Triệu Trọng Y vẫn hơi ngây người một lát mới lắc đầu nói: “Đã uống thuốc rồi, hiện giờ ta thấy khá hơn nhiều.”

Châu Ôn Nhiên ở bên cạnh thầm hừ lạnh, thuốc vừa mới trôi xuống bụng mà đã có hiệu quả luôn rồi à, thuốc tiên chắc? Người gì đâu mà không biết làm nũng, không hiểu sao Thư phu nhân lại thiên vị nàng như thế.

Châu Ôn Nhiên thấy hai người họ nói chuyện thì biết ý, lẳng lặng lui ra ngoài. Vừa mới đi được một đoạn hắn chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần đó.

Là cặp song sinh long phượng của nhà họ Thư, Thư Bán Hạ và Thư Thiên Đông.

Hình như tỷ thấy thím Phùng xách lồng chim bồ câu ở ngoài về, định ngày nào cũng ăn chim bồ câu hầm chắc? Lúc nào nương cũng chỉ biết mỗi Nhị tỷ thôi...” Thư Bán Hạ bực bội.

“Vậy tỷ đi mà nói với nương.” Thư Thiên Đông chẳng quan tâm.

Thư Bán Hạ quả quyết đổi chủ đề, “Trình Tiểu Phúc kia đúng là không biết sợ chết, tỷ đã cảnh báo hắn rồi mà hắn vẫn dám mò đến. Giờ còn hại Nhị tỷ bị ốm nằm liệt giường, kiểu gì nương chẳng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn... Này, bình thường nương cũng coi như là người tốt, sao lại thù hận nhà họ Trình thế nhỉ? Rốt cuộc là mối hận gì mà khủng khiếp vậy?” Thư Bán Hạ không nén nổi tò mò.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương