Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 31: (2) như cá gặp nước

/205
Trước Tiếp
Thư Trạch Lan chạy thẳng ra sân sau, vừa vào cửa liền hỏi, “Nương, bộ đồ nương mới may cho con đâu?”

Bà Thư đang cúi đầu khâu vá, nghe con trai hỏi cũng không buồn ngẩng đầu lên, “À... màu đó không hợp với con lắm, để nương may cho con bộ khác.”

“Nương mang quần áo của con cho người khác rồi đúng không?” Thư Trạch Lan yếu ớt hỏi.

“Đúng, thế thì làm sao?” Rốt cuộc bà Thư cũng ngẩng đầu lên, thái độ rất hiển nhiên, “Con có nhiều quần áo lắm rồi, thời tiết ngày một lạnh mà đứa nhỏ đáng thương kia vẫn chỉ có mỗi bộ đồ cũ của cha con. Cậu ta còn là người bệnh nữa, cho một bộ quần áo thì có làm sao? Quá đáng à?”

“Không quá đáng.” Thư Trạch Lan vội nói, y chợt tự ngẫm có phải mình nhỏ mọn lắm không? Phong thái quân tử của y đâu rồi?

“Thế giờ con còn chuyện gì không?” Bà Thư lại cúi đầu khâu vá.

“... Không ạ.”

Bà Thư liếc y, “Không có chuyện còn đứng đấy làm gì? Ra ngoài đi!”

Thư Trạch Lan yên lặng đi ra ngoài.

Bà Thư vừa ngân nga hát khẽ vừa khâu vá.

Ta là nương hay con là nương? Thế nào gọi là gừng càng già càng cay? Định nói lí với bà chắc. Dù con trai có đọc bao nhiêu sách cũng không thắng nổi bà đâu!

...

Tuy Triệu Trọng Y nằm liệt giường không dậy nổi nhưng ăn lại càng lúc càng ngon miệng. Thế nên dù bị bệnh nhưng nàng còn béo thêm một ít, chủ yếu là do đồ ăn quá ngon. Không những ngon mà còn được đổi mới liên tục nữa, lão Triệu ở doanh trại thua rồi!

Nàng đã quá khinh thường tài nấu nướng của thím Phùng, bà ấy đúng là một bảo tàng sống mà!

Điều thiếu sót duy nhất khi hưởng thụ mĩ thực chính là, sau khi được ăn bồ câu mười tám món thì nàng đã ngấy chim bồ câu lắm rồi... Đây là lần đầu tiên nàng biết chim bồ câu có thể nấu được nhiều món đến vậy, hầm xào chiên nướng đủ cả khiến nàng hoa hết cả mắt. Nhưng như thế là đủ rồi.

“Nhị tiểu thư nói hôm nay không muốn ăn chim bồ câu nữa.” Thím Phùng xách hộp đựng thức ăn về, mang theo cả yêu cầu nho nhỏ của Triệu Trọng Y.

Nói thật là khi nghe thấy yêu cầu này, Châu Ôn Nhiên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã trổ hết tài nghệ chế biến chim bồ câu rồi, bản lĩnh sắp cạn kiệt không còn gì nữa.

Phải nấu món ngon thích hợp cho người bệnh ăn, phải đủ dinh dưỡng mà lại không được quá nhiều dầu mỡ... Hắn vắt hết óc rồi...

“Nếu đã ngấy chim bồ câu thì chi bằng hôm nay ăn thanh đạm một chút đi, cháu nấu cháo cá củ mài nhé, món này vừa bổ vừa ngon.” Châu Ôn Nhiên đưa ra đề nghị.

Thím Phùng cười tươi, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, “Món cháu nấu thì chắc chắn là ngon rồi.”

Đúng vậy, đồ ăn mà Nhị tiểu thư ăn mấy ngày qua đều do chàng trai tuấn tú này nấu. Ban đầu vì hắn cứ xin xỏ mãi nên thím Phùng mới nể tình cho hắn canh lửa hay rửa rau, dần dà bà ấy phát hiện... chàng trai này nấu ăn rất giỏi, giỏi đến mức khiến bà ấy không nhịn được mà suy đoán, liệu có phải trước khi mất trí nhớ hắn là đầu bếp chính ở tửu lầu nào hay không.

Đến bản thân mình là ai hắn còn không nhớ mà lại nhớ được cách chế biến món ăn, nấu còn ngon như vậy. Ngoại trừ kĩ năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu thì sao có thể làm được?

Châu Ôn Nhiên cười khiêm tốn, “Thím không chê thì tốt quá!”

“Sao mà chê được? Cháu khiêm tốn quá đấy, tay nghề của cháu có khi còn lợi hại hơn đầu bếp chính ở Vân Lai Lâu ấy chứ.” Thím Phùng chân thành tán thưởng.

Vân Lai Lâu là tửu lầu lớn nhất trấn Đông Ly, nghe nói tổ tiên của đầu bếp chính ở đó đã từng làm ngự trù trong hoàng cung. Nhưng hiện tại trong mắt thím Phùng thì ai cũng đều thua chàng trai này hết.

Châu Ôn Nhiên được khen thì tỏ ra ngượng ngùng, “Vậy để cháu đi mua cá nhé.”

“Nhưng mà sức khỏe của cháu...” Thím Phùng vẫn nhớ chàng trai này đến y quán dưỡng thương.

“Thư đại phu nói cháu phải phơi nắng thật nhiều, vừa hay cháu ra ngoài đi dạo luôn.”

Thím Phùng thấy cũng có lí, bà ấy móc một ít bạc vụn ra đưa cho hắn, “Ra cổng đi về hướng Đông là chợ, cá của một cậu thanh niên trẻ da ngăm đen là tươi ngon nhất, cũng phong phú nhiều loại nhất. Cháu cứ nói với cậu ta là thím Phùng của nhà họ Thư bảo cháu đến mua cá, cậu ta sẽ không dám nói thách cháu.”

Châu Ôn Nhiên cầm bạc vụn, kiên nhẫn lắng nghe thím Phùng dặn dò những điều nhỏ nhặt, vẻ mặt thành thật ngoan ngoãn. Xong xuôi mới gật đầu đi ra cổng.

Thím Phùng gật gù nhìn theo bóng lưng hắn, đây chính là lí do khiến bà ấy thích chàng trai này, dù có năng lực nhưng lại rất khiêm tốn, còn sẵn sàng lắng nghe người làm như bà ấy lải nhải, đúng là hiếm thấy... Ngoại hình đẹp không thể quan trọng bằng nhân phẩm được.

Tất nhiên ngoại hình đẹp cũng là một điểm cộng!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương