Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 33: (2) người đàn ông đẹp

/205
Trước Tiếp
Không ngờ gã Trịnh Tử Ngang này tích cực có thừa nhưng năng lực bằng không! Mấy ngày hôm nay gã thông báo tìm được tận hai, ba chục người. Cứ một chốc lát lại tới tìm Tôn Tu Thành bảo hắn ta đi xác nhận, kết quả toàn là những người trời ơi đất hỡi ở đâu ra... Chỉ tổ tốn thời gian chứ chả được tích sự gì.

“Tôn, Tôn...” Trình Tiểu Phúc thấy vẻ mặt chán chường của Tôn Tu Thành thì sốt ruột gọi.

Tôn Tu Thành nhức hết cả đầu, liên tục bị một thằng nhóc gọi là cháu trai nhưng hắn ta lại không thể nổi giận, vì nổi giận với một thằng nhóc nói lắp thì có ích lợi gì?

“Dẫn đường.” Tôn Tu Thành đứng lên nói.

Trình Tiểu Phúc vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng chạy trước dẫn đường.

Tôn Tu Thành sầm mặt đi theo Trình Tiểu Phúc vào ngõ hẻm, định bụng lát nữa gặp tên côn đồ cắc ké Trịnh Tử Ngang kia sẽ nói không cần gã tìm người nữa. Hắn ta lấy đâu ra thời gian để suốt ngày đi nhận diện đống người ất ơ mà gã tìm thấy chứ.

Hơn nữa mấy hôm nay hắn ta đã nghĩ kĩ rồi, dựa vào thủ đoạn của đại nhân thì sao có thể bị một tên côn đồ nhãi nhép tìm thấy, trừ phi lão đại bị bệnh hỏng não...

“Đến... đến nơi rồi!” Trình Tiểu Phúc gọi Tôn Tu Thành.

Tôn Tu Thành lấy lại tinh thần, vừa nhìn về phía người đàn ông bị Trịnh Tử Ngang chặn lại thì lập tức há hốc miệng.

Người nọ mặc bộ áo bào dài mới tinh màu xanh nhạt, vóc dáng cao lớn sừng sững. Dù người đó đang đứng đưa lưng về phía Tôn Tu Thành, nhưng chỉ nhìn bóng lưng hắn ta đã nhận ra luôn rồi, là lão đại đây mà!

Thế mà lại thật sự bị tên côn đồ kia tìm ra!

Tôn Tu Thành mừng đến chảy nước mắt, đang định tiến lên hành lễ thì người đàn ông kia xoay người lại, vô cảm nhìn hắn ta... Đúng là các chủ rồi, nhưng sao vẻ mặt ngài ấy lại mang theo sát khí thế kia?

Tôn Tu Thành cứng đờ, chần chừ không dám cử động. Kinh nghiệm sau nhiều năm làm thuộc hạ của các chủ đã nói cho hắn ta biết, hiện tại hắn ta không nên hành động thiếu suy nghĩ... Có lẽ các chủ không muốn để lộ thân phận chăng? Tôn Tu Thành tự cho rằng đã đoán được ý định của các chủ, hắn ta quyết định đứng yên tại chỗ không tiến lên nữa.

“Ồ, tới rồi à?” Trịnh Tử Ngang nhìn thấy Tôn Tu Thành thì cười chỉ vào Châu Ôn Nhiên, “Ngài nhìn người đàn ông này xem, hắn rất đẹp đó! Có phải là người các ngài muốn tìm không?”

Đầu Tôn Tu Thành ong lên một tiếng như bị búa đánh vào.

Thấy hắn ta không đáp lời, Trịnh Tử Ngang mất hứng, “Ngài nói muốn tìm một người đàn ông đẹp, chẳng lẽ người này còn chưa đủ đẹp sao? Trong số mấy chục người ta tìm cho ngài suốt mấy ngày qua, cái khác thì không dám nói, nhưng người này tuyệt đối là người đẹp nhất. Ngài vẫn còn không hài lòng ở điểm nào?”

Nhìn khuôn mặt chìm trong băng giá của lão đại, Tôn Tu Thành cảm giác mồ hôi lạnh sau gáy mình đang chảy tong tỏng. Có lẽ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn ta rồi... Nhưng hắn ta vẫn cố giãy giụa tự cứu mình, giả vờ gầm lên giận dữ, “Đủ rồi! Bớt ăn nói xằng bậy đi! Ta nói muốn tìm đàn ông đẹp bao giờ?”

Trịnh Tử Ngang mở to mắt không thể tin nổi, “Này! Nhìn mặt ngươi cũng không đến nỗi nào mà lại chơi trò trở mặt cãi trắng thế hả? Rõ ràng ngươi nói muốn tìm một người đàn ông có gương mặt đẹp không ai bì nổi, da trắng như tuyết cơ mà...”

“Câm ngay!” Trước ánh mắt lạnh lẽo của các chủ nhà mình, Tôn Tu Thành toát mồ hôi lạnh, ngăn cản không để tên côn đồ cắc ké này đâm đầu vào chỗ chết, “Không muốn chết thì cút mau!”

Trịnh Tử Ngang đâu phải kẻ dễ bị ức hiếp, gã cũng nổi khùng luôn. Tốn bao nhiêu công sức tìm người mấy ngày nay đâu dễ cứ thế cho qua, “Bớt nói nhảm đi, ngươi mau nói đây có phải là người mà ngươi muốn tìm không?”

Sao Tôn Tu Thành dám nhận chứ? Hắn ta không dám! Vậy nên chỉ còn cách cắn răng phun ra hai chữ, “Không phải!”

Trịnh Tử Ngang hừ lạnh, quay sang hất cằm với Châu Ôn Nhiên, ra vẻ nguyên tắc nói: “Ngươi đi được rồi.”

Châu Ôn Nhiên giơ con cá đã chết lên, “Cá của ta ươn rồi.”

Trịnh Tử Ngang ê hết cả răng, gã nào có ngờ một trăm lượng bạc còn chưa thấy đâu đã phải bỏ tiền ra đền một con cá chứ. Gã tức tối quát Trình Tiểu Phúc, “Mau đi mua cho hắn một con cá tới đây.”

Trình Tiểu Phúc lại lon ton chạy đi mua cá.

Chỉ chốc lát sau Trình Tiểu Phúc xách về một con cá trắm cỏ tươi nguyên đền cho Châu Ôn Nhiên, cậu ta còn không quên cười nói: “Cho... cho huynh, xin... xin lỗi nhé.”

Châu Ôn Nhiên nhận cá, mặt không biểu cảm bỏ đi, còn không cả thèm nhìn Tôn Tu Thành lấy một cái.

Tôn Tu Thành thấp thỏm rướn cổ nhìn lão đại đi xa, vừa quay đầu liền thấy tên côn đồ Trịnh Tử Ngang kia đang ngạo mạn nhìn mình.

“Ngươi...” Tôn Tu Thành là ai chứ? Từ trước đến nay chỉ có hắn ta chọc tức người khác chứ đâu có chuyện để một tên côn đồ cắc ké coi thường thế này? Hắn ta đang định quát cho gã một trận thì đối phương đã nhanh miệng hơn.

Trịnh Tử Ngang vênh mặt, “Có mỗi một trăm lượng bạc quèn mà báu lắm ấy! Tưởng ông đây chưa được nhìn thấy bao giờ chắc? Ông đây cũng là người lớn lên trong môi trường ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ đấy nhé! Ông đây đếch làm nữa!” Nói xong gã quay đầu gọi, “Tiểu Phúc, đi thôi!”

Trình Tiểu Phúc chạy theo Trịnh Tử Ngang, hai người nghênh ngang bỏ đi.

Tôn Tu Thành nổi đoá nhưng cũng không thể làm được gì. Hắn ta không thể giết người chỉ vì vài ba câu tranh cãi được. Vả lại bây giờ hắn ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên đành nghiến răng xoay người đuổi theo hướng khác... Cứ tưởng các chủ sẽ không đi xa lắm, nào ngờ hắn ta đuổi ra đến đầu ngõ đã không thấy bóng dáng các chủ đâu nữa.

Tôn Tu Thành nhảy lên đầu tường nhìn quanh quất, cuối cùng cũng tìm thấy bóng lưng vừa quen thuộc vừa đáng sợ kia.

Hắn ta lập tức tung người đuổi theo.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương