Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 37: (2) có lẽ hắn là một đầu bếp

/205
Trước Tiếp
Rõ ràng chuyến đi lần này của bọn họ là để truy bắt Triệu Trọng Y, tại sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ?

“Hay là... quay lại lần nữa?” Ân Mộc đề nghị.

“Thôi, chuyện Triệu Trọng Y rơi xuống vực bỏ mình đã là chuyện không thể thay đổi, thông báo sớm hay muộn thì kết quả cũng vẫn vậy. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là truy tìm con cá lọt lưới kia cùng với điều tra chuyện mà lão đại giao cho.” Tôn Tu Thành nói, hôm nay hắn ta không muốn phải quay lại đối mặt với các chủ đâu!

Khó khăn lắm mới nhặt được một mạng quay về! Phải biết quý trọng chứ!

Ân Mộc thấy cũng phải nên gật đầu đồng ý, “Vậy lần gặp sau chúng ta bẩm báo cũng không muộn.”

Hai người vui vẻ quyết định, không hề biết Châu các chủ ở bên này đang nổi cơn tam bành.

Châu Ôn Nhiên tiễn hai thuộc hạ xong thì đóng chặt cửa sổ, đi ra bàn rót nước uống để đè nén lửa giận trong lòng mình. Nhưng ngọn lửa kia càng lúc càng bùng phát mạnh hơn, câu nói của Ân Mộc cứ một mực quanh quẩn trong đầu hắn.

Theo Lý bộ đầu ở huyện nha nói thì Nhị tiểu thư của y quán nhà họ Thư vô tình phát hiện ra.

Sao có thể trùng hợp đến thế...

Chắc chắn là Triệu Trọng Y rồi!

Cả đêm đó Châu Ôn Nhiên giận đến mức ngủ không ngon, nằm trên giường trằn trọc trở mình mãi, càng nghĩ càng thấy mình như một kẻ ngốc... đã thế hắn còn ngày ngày cặm cụi nấu cơm cho người ta ăn nữa chứ! Đúng là bị nàng chơi đùa vòng quanh mà. Nhất định đồ khốn Triệu Trọng Y kia đang khoái chí lắm, còn cố tình chửi thẳng mặt nói hắn là đồ tàn nhẫn vô tình, không biết lí lẽ! Quá kiêu căng phách lối!

Vốn dĩ Châu Ôn Nhiên đã không phải loại người tốt tính gì cho cam, nếu không thì danh tiếng đã không thúi hoắc như vậy. Giờ phút này, người có thù tất báo như hắn chỉ muốn tận tay đâm cho Triệu Trọng Y kia một nhát!

Cơn giận này khiến chất độc vẫn còn sót lại trong người hắn phát tác, sáng hôm sau ngủ dậy hoa mắt chóng hết cả mặt.

Châu Ôn Nhiên vừa giãy giụa đứng lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn cho rằng là cậu nhóc học việc Thường Hỉ thấy hắn dậy muộn nên mang thuốc đến, nào ngờ vừa mở cửa... liền gặp ngay khuôn mặt đã khiến hắn trằn trọc thao thức suốt đêm. Sắc mặt Châu các chủ lập tức tối sầm.

“Chào buổi sáng Như Ngọc.” Triệu Trọng Y cười khoé mắt cong cong, nhìn thấy vẻ mặt hắn, nàng nhíu mày lo lắng, “Sao sắc mặt huynh khó coi vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?”

Thủ phạm lại tỏ vẻ vô tội hỏi thăm hắn ngủ có ngon không...

Đầu óc Châu Ôn Nhiên ong ong, lẳng lặng siết chặt nắm đấm.

Triệu Trọng Y thấy hắn không nói không rằng thì vội bước tới đỡ hắn, “Đừng đứng nữa, huynh mau ngồi xuống đi. Ta mang đồ ăn sáng và thuốc tới cho huynh đây, huynh mau ăn sáng rồi uống thuốc vào. Không được chủ quan đâu.”

Châu Ôn Nhiên cứng còng để nàng đỡ ngồi xuống.

Triệu Trọng Y mở hộp đựng thức ăn ra, “Thím Phùng làm mì gà xé sợi cho huynh đó. Ta đoán huynh uống cháo mãi cũng ngán nên bảo thím Phùng đổi món. Mì gà này vừa miệng và không quá dầu mỡ, nhân lúc còn nóng huynh mau ăn đi. Nếu không mì nở hết là mất ngon.” Vừa nói nàng vừa bưng bát mì ra để trước mặt hắn. Thấy hắn vẫn ngồi im như tượng, nàng còn thúc giục, “Mau ăn đi nào!”

Châu Ôn Nhiên câm nín cầm đũa lên, gắp mì cho vào miệng.

Triệu Trọng Y ngồi chống cằm nhìn hắn ăn, “Ngon không? Thím Phùng nói thím ấy nấu không ngon bằng huynh.”

Châu Ôn Nhiên bị sặc mì.

“Ấy, cẩn thận chứ.” Hôm nay Triệu Trọng Y đã nhớ mang khăn tay theo rồi, nàng ân cần đưa khăn tay cho hắn, “Huynh lau đi.”

Châu Ôn Nhiên gượng gạo nhận lấy khăn tay: “Đa tạ.”

“Người phải cảm tạ là ta mới đúng, thím Phùng đã kể hết cho ta nghe rồi, hóa ra đồ ta ăn mấy hôm nay đều do huynh nấu. Chắc khoai lang chiên giòn hôm trước cũng là của huynh nấu đúng không?” Triệu Trọng Y híp mắt cười, “Ăn siêu ngon, cảm ơn huynh nha.”

Châu Ôn Nhiên nheo mắt nhìn nàng... cố gắng tìm kiếm vẻ chế giễu từ ánh mắt nụ cười của nàng.

Nhưng đôi mắt của thiếu nữ dưới ánh ban mai trong veo, miệng nàng nói ra lời cảm ơn đầy chân thành, không mang theo chút giả dối nào.

Còn rất... xinh đẹp nữa.

Châu Ôn Nhiên khẽ ho khan, vành tai vô thức đỏ bừng.

Không cần khách sáo, ta ăn chùa uống chùa ở nhà cô. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của mọi người mà sức khỏe của ta đã dần tốt lên. Ta rất vui nếu đỡ đần được việc gì đó.” Hắn cứng nhắc nói xong câu này rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Triệu Trọng Y vui vẻ nhìn hắn ăn. Động tác ăn mì của hắn rất tao nhã, làm nàng thấy mà tự ti.

Đợi Châu Ôn Nhiên ăn mì xong, Triệu Trọng Y lại lấy bát thuốc ra, “Phải một lúc nữa mới được uống thuốc đấy nhé, vừa ăn xong uống thuốc không tốt đâu.”

Giờ phút này đầu óc Châu Ôn Nhiên rối bời, vừa mơ hồ vừa choáng váng nên phản ứng không được nhanh nhẹn cho lắm. Hắn chậm chạp gật đầu, “Được.”

Ngoan ghê.

Triệu Trọng Y hài lòng xách hộp đựng thức ăn đứng dậy, đang định rời đi thì vạt áo bị giữ chặt. Nàng quay lại nhìn người đang kéo áo mình, “Sao thế Như Ngọc?”

Nàng gọi tiếng Như Ngọc thân mật biết bao.

Nàng đứng, hắn ngồi. Hắn thấp hơn nàng một cái đầu.

Châu Ôn Nhiên ngửa mặt nhìn nàng, ánh mắt có phần thảng thốt hỗn loạn, hắn buột miệng hỏi, “Cô là...” Triệu Trọng Y sao?

Nhưng còn chưa nói hết câu thì hắn đã đổ gục xuống.

Triệu Trọng Y vội đỡ lấy hắn, cả người Châu Ôn Nhiên lao vào vòng tay nàng.

Nàng hốt hoảng gọi, “Như Ngọc? Như Ngọc?”

Ý thức của Châu Ôn Nhiên vẫn còn, nhưng cả người như bị hút cạn hết sức lực, tay chân hắn mềm nhũn không nhấc lên nổi. Thấy bản thân đang vùi đầu vào lòng nàng thiếu nữ, hắn vội gắng gượng đứng dậy, nhưng lại một lần nữa ngã vào lòng nàng...

“...” Châu Ôn Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vành tai đỏ rực như máu.

Nhưng Triệu Trọng Y lại không hề nhận thấy tư thế này có gì không ổn, nàng sờ trán Châu Ôn Nhiên thì chạm phải một lớp mồ hôi lạnh. Nàng rối rít gọi Thường Hỉ ở bên ngoài, “Thường Hỉ, Như Ngọc ngất xỉu rồi, mau đi gọi sư phụ em tới đây!”

Thường Hỉ vâng lời chạy đi, vừa đi còn vừa nghĩ thầm. Nhị tiểu thư kì lạ quá, sư phụ mình không phải là cha nàng sao? Sao lại gọi xa cách như vậy?

Ông Thư đến rất nhanh. Triệu Trọng Y vừa đỡ Châu Ôn Nhiên nằm lên giường thì ông đã đến nơi.

Thấy con gái không biết giữ khoảng cách nam nữ, gân xanh trên trán ông Thư giật giật. Ông bước tới kéo con gái tránh xa ra rồi mới ngồi xuống bắt mạch cho Châu Ôn Nhiên.

“Huynh ấy sao rồi?” Triệu Trọng Y ở bên cạnh lo lắng hỏi.

“Còn sao nữa? Chất độc chưa được loại bỏ hoàn toàn nên cơ thể vẫn còn yếu chứ sao! Không phải đã dặn là phải nghỉ ngơi đàng hoàng à? Sao đang yên đang lành lại tự hành hạ bản thân đến mức này?” Ông Thư tức giận mắng.

Châu Ôn Nhiên mím môi không đáp.

Hắn có thể nói là hắn bị chọc tức ư? Đương nhiên không thể.

Bây giờ hắn lại thấy may vì vừa nãy chưa kịp hỏi ra câu kia, nếu không hắn và Triệu Trọng Y đã lật bài ngửa với nhau rồi... Trong tình hình này mà lật bài ngửa với Triệu Trọng Y thì người chịu thiệt chỉ có hắn!

Phải ráng nhịn! 
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương